Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXI: CEDWOOD

Chẳng mấy chốc, tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở thành tiết mà bọn trẻ khoái nhất. Chỉ có đám Katherina vẫn tỏ ra không ưa với Gs Lupin.

“Chà, chà, nhìn kìa. Nhìn người con gái đến một con chó cũng sợ. Sợ một con chó thì năm học này mày định đối đầu với bọn Giám ngục làm sao đây hả Grace?” Patricia khoái chí nhìn Katherina.

Katherina làm lơ không nghe thấy, tiếp tục bước về Đại sảnh đường. Nhóm tám người chuyển chủ đề sang Peter Pettigrew – tên sát nhân đầu tiên vượt được ngục Azkaban.

“Lúc nghe ba mình nói chuyện đó thì ba Sirius bất ngờ lắm. Nghe nói ngày xưa Pettigrew nhát gan lắm và không có đủ đầu óc để vượt ngục Azkaban đâu.” Harry trầm ngâm kể lại ngày hôm đó.

“Có khi nào ở ngục được mười mấy năm thì đầu óc hắn ta bỗng trở nên sáng suốt không?” Patricia nói.

“Mày lại chuẩn bị đưa ra mấy cái ý nghĩa ngớ ngẩn đấy.” Draco vừa đọc sách vừa lên tiếng.

“Người nhà cô đã gả cho một người sắp chết vì 185 tỷ. Wtf Draco? Mày đọc tổng tài bá đạo, ngầu lòi, con lai 7749 dòng máu à?” Patricia nhìn nội dung sách.

Mặt Draco đỏ ửng lên, anh nhanh chóng gập quyển sách lại rồi nhét vào cặp.

“Tổng tài gì cơ?” Ron thốt lên.

“Nói một cách dễ hiểu thì đó là một người như Draco đây. Nạnh nùng, ràu nhức láck, tài trí hơn người.”

“Mình chỉ thấy cậu ta tự vả cực mạnh. Mới đầu còn không ưa chúng mình, giờ lại làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau.” Ron trề môi.

“Đúng, đúng. Ronny nói đúng còn nói to. Hahahaaaaa” Patricia cười phá lên.

Draco sa sầm mặt mày, tay nắm chặt dây cặp đeo chéo, ngoài mặt thì bình tĩnh giữ hình tượng thế thôi chứ nội tâm anh giờ đang cuộn trào sóng dữ.

“Thôi mấy bồ đừng trêu cậu ta nữa. Cậu ta cũng đã làm cái đuôi của tụi mình hai năm rồi mà!” Harry cười.

Những đứa còn lại mắt mở to, ngạc nhiên khi thấy Harry lên tiếng bảo vệ Draco. Ron ú ớ trong họng, không thốt lên được lời nào. Pansy, Hermione và Blaise cười thầm thằng bạn trong bụng. Harry nhìn tụi bạn hồi lâu, ngẫm nghĩ lại câu nói của mình rồi tự đỏ mặt. Chết tiệt, mình nói cái gì vậy?

Trong khi tiết PCNTHA là tiết mà bọn trẻ mong đợi nhất thì các tiết khác lại khiến chúng chán nản. Đối với Harry thì tiết Độc dược quả là một cơn ác mộng, may mắn sao khi cậu có Draco giúp đỡ nhưng có vẻ điều đó lại càng khiến Snape tức điên hơn nữa. Snape quay ra trút giận lên Neville – một cậu nhóc mũm mĩm, nhút nhát.

Từ khi câu chuyện Ông kẹ đội lốt thầy Snape và thầy đã được khoác lên mình một bộ cánh quá ư là rực rỡ như con tắc kè hoa lan truyền khắp Hogwarts thì thầy càng là nỗi sợ khiếp đảm của Neville.

Bảy đứa trẻ cũng sợ những tiết Tiên tri huyền bí trên Tháp Bắc cao, nồng nặc những mùi hương và ánh đỏ. Mỗi khi nhìn thấy Harry, Gs Trelawney lại trào nước từ cặp mắt lồ lộ của cô, an ủi Harry bằng cái chất giọng thầm thì. Và tiết SVHB của bác Hagrid đã mất hết sự thú vị của ngày đầu tiên, bác Hagrid cũng chẳng còn đủ sự tự tin để cho bọn trẻ gặp các loài sinh vật khác khi mà ngay trong buổi học đầu tiên Bacchus đã bị con Bằng mã Buckbeat làm bị thương.

“Bọn Nhuyễn trùng này ăn xà lách nhiều nó cũng chán chứ nhỉ?” Patricia thở dài, tay liên tục nhét xà lách sắt vụn vô họng bọn này.

“Tất nhiên rồi. Cá trăm phần trăm nó muốn ọe hết ra chứ ở đó mà nuốt.” Ron là đứa tiếp theo thở dài.

Tuy nhiên vào đầu tháng Mười có một chuyện khác khiến Harry có thêm một chút hứng thú vào mỗi buổi sớm. Mùa thi đấu Quidditch đến rồi, Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch Gryffindor đã mở một cuộc họp vào tối thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới.

Khi anh nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa của sân đáu Quidditch đang tối dần, trong giọng nói anh có một nỗi thiết tha lặng lẽ:

“Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta – cơ hội cuối cùng của tôi – để giành cúp Quidditch.”

“Anh yên tâm đi. Cúp năm nay chắc chắn là của tụi mình!!” Fred nói.

“Tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver.” Agelina phụ họa.

“Đội tuyển của anh là đội xịn nhứt trường mà, Olie!” Ai đó vỗ lên vai Oliver.

Cedric tươi cười đứng đang đứng sau lưng Oliver, trước khi bị Oliver kéo đi còn nháy mắt với cả đội. Fred và George tinh ranh đã đánh hơi thấy mùi gì đó.

“Sao anh Oliver lại đỏ mặt khi nghe thấy Diggory nói vậy?” Fred khoanh tay.

“Chắc thấy người bên đội bạn mò vào tận phòng thay đồ đội mình, rồi còn gọi tên ảnh thân mật nên ảnh tức tới đỏ mặt chứ sao. Thôi đừng suy diễn bậy bạ nữa hai ông tướng này, về đi.” Angelina nói rồi bước ra ngoài.

Trên đường về, hai ông Tổ làng chơi khăm, chúa tể chọc ghẹo – Fred and George vẫn bàn luận về Cedric và Oliver, còn làm một trận cá cược nữa.

“Anh mày cá hẳn 20 galleons là hai người này có tình ý với nhau! Thề luôn đấy!” Fred giơ ba ngón tay.

[…]

Trong tiết Dược thảo học, khi tụi nó lặt những trái đậu mập mạp hồng hồng trên cây xuống, tách vỏ và bỏ những hạt đậu bóng lưỡng vô một cái xô thì Draco chợt lên tiếng:

“Gs Snape giao cho tôi phải giúp cậu môn độc dược nên tốt hơn hết cuối tuần cậu nên ở lại. Và chúng ta sẽ học ở thư viện.”

“Cái quái gì thế? Cuối tuần mà cậu cũng không định tha cho tôi sao?” Harry thốt lên.

“Trò Potter, hãy giữ trật tự.” Gs Spourt nói.

“Cậu thích thì học một mình đi. Tôi muốn được đầu óc được thoải mái.” Harry thì thầm.

Rất nhanh, buổi đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên cũng đến. Patricia diện một bộ váy kẻ caro nâu phối cùng chiếc áo lông to sụ.  Hermione thì mặc một chiếc áo len cổ cao cùng chân váy, khoác ngoài là chiếc áo măng tô màu be. Pansy mặc outfit giống Hermione, chỉ khác ở chỗ là thay váy thành một chiếc quần màu ghi.

Draco đã từ bỏ ý định học tại thư viện, vì vốn dĩ Snape chả giao việc kèm cặp Harry cho anh. Muốn ở cùng crush thôi mà Merlin cũng không cho nữa :”(. Draco khóc trong lòng một chút. Hôm nay đi chơi, vẫn là bộ vest đen quen thuộc của Bạch Kim Vương Tử. Harry và Ron thì không cầu kì, cứ áo len quần bò cùng chiếc áo khoác. Blaise cũng đơn giản phối một chiếc áo somi với áo len, khoác ngoài là một chiếc blazer.
Bộ Tám đã biến làng Hogsmeade thành cái sàn diễn thời trang, khi phô diễn từ style này đến style khác, từ dark academia đến style light academia, từ lịch lãm đến năng động. Những người ở Hogsmeade như được mở rộng tầm mắt, xung quanh Bộ Tám không ngớt lời xì xào ca ngợi. Còn bộ outfit của Katherina lại toát ra sự sang trọng, đúng chuẩn con nhà giàu. Bacchus cùng Dominic cũng diện bộ vest, khiến bao nữ sinh khóa trên ngất ngây.

Vào cuối ngày, khi cả đám nhập bọn vào dòng người đang đổ xô về Đại Sảnh đường thì ai đó dúi vào tay Patricia một mảnh giấy. Nó đã bị ếm bùa khiến mỗi Patricia đọc được, những đứa còn lại thì chỉ thấy một tờ giấy đã ngả màu vàng. Đọc xong mặt cô tái mét khiến những đứa bạn thắc mắc, chưa kịp hỏi gì thì Patricia đã đi mất.

“Ơ cái con bé này..Nay tự dưng làm sao thế không biết?” Pansy tặc lưỡi.

Ba má người đang ở trong tay ta. Nếu muốn nhìn thấy họ hãy đến khoảng trống trong Rừng Cấm, ở đó có một thứ mà ta chắc chắn ngươi sẽ nhận ra khi nhìn thấy.

Ba, má. Đợi con gái, con đang đến cứu hai người đây!

28/6/2022
@Riin0411

H

ehee, mình đã edit chiếc ảnh bìa từ lâu lắm rồi giờ mới dịp dùng :33. À btw, trong truyện Ced nhỏ hơn Olie 2t nhma mình sẽ thay đổi chút xíu để phù hợp với cốt truyện của mình, nên Ced sẽ chỉ nhỏ hơn Olie 1t thoi nhé.

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro