CHƯƠNG XX: RAPE?
Một buổi sáng thứ 5 đẹp trời, phù sinh năm ba Nhà Gryffindor và Slytherin đang đi đến Tháp Bắc để học môn Tiên Tri.
Khi đến nơi, học sinh đã tập trung đông đủ nhưng không ai biết lớp học ở đâu. Trên trần nhà, có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đính một cái thẻ bài bằng đồng. Harry đọc:
“Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học…Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ?”
Như trả lời cho câu hỏi của Harry, cánh cửa sập bỗng mở ra và thả xuống một cái thang bằng bạc. Mọi người sững sờ im bặt. Draco là người mở đường, trèo lên đầu tiên. Căn phòng lạ lùng, trông như một cái kho áp mái lại vừa như một tiệm trà cổ xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành sặc sỡ và những gối nệm nhỏ mà dày kiểu Ấn Độ.
Căn phòng chìm trong ánh đèn đỏ sậm. Rèm cửa được che kín, ấm áp mà ngột ngạt, dưới bệ lò sưởi chất đầy các thứ, một ngọn lửa đang đun cái ấm đồng to tổ bố, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh.
“Cá 100 galleons rằng nếu Tricia hít phải cái mùi này, nó sẽ nôn ọe liên tục rồi nằm liệt giường mấy ngày cho mà coi.” – Ron khó khăn nói vì cậu đã bịt mũi lại.
Thình lình một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối:
“Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất.”
Giáo sư Trelawney tiến đến nơi có ánh lửa soi sáng, bọn trẻ nhận ra bà gầy đến nỗi một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến bà bay đi mất, bà đeo cặp kính phóng đại đôi mắt gấp nhiều lần bình thường và bà quấn một cái khăn mỏng có dát trang kim lấp lánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh đầy những dây chuyền và chuỗi hạt, nơi cánh tay, bàn tay và ngón tay đeo đầy vòng với nhẫn.
“Quá ngầu luôn, Hermione. Mình chưa bao giờ thấy bồ nói như vậy với một giáo viên.”
Ron cười. Bảy đứa đang đi xa dần cái lớp học Tiên Tri tràn ngập sắc đỏ và mùi hương nồng nặc. Lớp tiếp theo là Lớp Biến hình, dù chúng đã ra tiết trước khá sớm nhưng khi vừa vào lớp Biến hình thì cũng vừa lúc vào tiết mới.
“Harry, có thật là bồ tin cái phỏng đoán không có một chút xác thực nào ấy không?” – Patricia nheo mắt.
“Bồ không thấy bộ dạnh của bà ấy lúc nói vậy nên bồ không tin là phải rồi.” – Ron nói khẽ từ bàn trên.
Patricia, Hermione và Pansy đảo tròn mắt. Ngay sau đó, Gs McGonagall cũng bày tỏ việc không tin vào phán đoán của Gs Trelawney, vì năm nào bà cũng tiên đoán cho một học sinh. Mà chưa đứa nào chết cả. Kết thúc tiết học, tất cả mọi người ùa về Đại Sảnh đường ăn trưa. Đi được nửa đoạn đường, tám đứa nhìn thấy một cô bé nhà Slytherin đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Coi vẻ như vừa mới đánh nhau.
“Jezebel, cậu thấy ổn chứ? Sao quần áo xộc xệch thế này?”
Patricia vừa hỏi vừa chỉnh lại quần áo cho cô bạn. Jezebel tỏ ra hơi hoảng sợ khi bị chạm vào người, làm Patricia dấy lên nghi ngờ. Khi cô vừa chạm vào phần cổ tay thì Jezebel không kìm được mà kêu lên một tiếng. Rất nhanh, Patricia đã vén phần tay áo lên và để lộ một loạt vết bầm tím còn rất mới.
“Mấy vết này là sao?” – Patricia ngẩng đầu, nhìn vào mắt Jezebel.
“Mình…mình…”
Jezebel ấp úng, chỉ kéo tay áo che đi vết bầm, mắt e dè nhìn xuống đất. Có mấy đứa con trai đi ngang qua bọn chúng, một đứa trong số đó hỏi với giọng đầy cao hứng:
“Bertha, hẹn em lần sau nhé! Hahaaaaaaa…”
Tiếng cười vang vọng cả hành lang. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều quay lại nhìn với vẻ thắc mắc muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Đứa con trai đó vẫn cười, còn nháy mắt một cái với Jezebel. Cô nàng giật bắn mình, nhanh chóng lách qua đám Draco, đi về phía Hầm Slytherin.
“Cậu ta làm gì mà dính líu tới Warrington vậy?” Draco nheo mắt.
“Warrington, Bletchley, Vaise. Sao lại ngu ngốc dính tới mấy đứa đó nhỉ?” Pansy nhớ lại từng người.
“Thôi đi ăn cái đã. Chuyện đó tính sau đi.” Ron xoa xoa cái bụng đang đánh trống kêu gào.
[…]
“Cậu bị ngu hay sao mà động đến con Bertha?” Katherina hét lên với người trước mặt.
Người đó cúi gằm mặt xuống, mắt len lén nhìn thái độ Katherina. Cô ả giờ đây mặt mày nhắn nhó, tức đỏ bừng mặt, thiếu điều muốn xì khói qua hai lỗ tai. Tay khoanh trước ngực, Katherina nhìn chằm chằm khiến hắn cụp ngay mắt xuống.
“Mình…mình chỉ đứng nhìn chứ không làm gì cả. Warrington mới là đứa đầu têu chuyện đó.”
“Lại còn đứng nhìn! Thế cậu nghĩ cậu nói vậy thì Patricia nó sẽ tha cho cậu sao?”
“Mình…”
“Thôi, cậu làm gì thì làm, giải quyết vụ này cho kín vào. Nhỡ hở ra là tôi chẳng còn mắt mà dùng đâu.” Katherina vuốt tóc, điều chỉnh lại sắc thái rồi quay người bước đi.
“Này, cậu nói không còn mắt là sao?” Người con trai kia khó hiểu nhìn cô.
Katherina nhìn chằm chằm với vẻ đầy thắc mắc nhưng cũng chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Không có gì!”
[…]
“Jezebel đâu?” Pansy vừa cắt miếng thịt vừa hỏi.
“Vẫn trốn trong phòng, không chịu ra ngoài. Chả biết nó làm sao nữa. Chắc tí tao thủ mấy cái bánh về cho nó quá.” Patricia thở dài.
“Thì mày vẫn thủ còn gì.” Draco nói.
“Này, không hề nhé. Cái đấy tao lấy trực tiếp từ nhà bếp luôn.”
“Ủa rồi khác gì?”
“Khác chứ sao. Một cái lén lút lấy, một cái công khai lấy từ nơi làm ra.”
“…Tối hẹn tiếp con Jezebel nhé! Nó được phết đấy!”
Cả đám Draco ngẩng lên nhìn đứa con trai vừa thốt ra câu đó. Warrington vẻ mặt hớn hở, Vaise dùng hai tay miêu tả lại thứ gì đó trông rất tục tĩu còn Bletchey thì cười khoái trá, Bacchus đi trước cùng Dominic. Ánh mắt Patricia bị Dominic nhìn thấy, anh hơi nhếch khóe miệng rồi trở lại bình thường. Trong một thoáng, cô cảm thấy sâu trong đáy mắt anh có sự ôn nhu vô bờ…
Vừa hay cảnh chạm mắt của hai người bị Leslie bắt gặp. Đơ người một lúc, anh cầm cặp đứng dậy bước ra khỏi Đại sảnh, bỏ lại ba đứa ngơ ngác nhìn theo.
Ánh sáng bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối, mặt trời lặn dần. Khi cả tòa lâu đài chìm vào bóng đêm, mọi người chìm trong giấc ngủ say nồng thì ở bên ngoài xuất hiện những tiếng loạt xoạt liên hồi. Một con mèo lông hung cùng một con cú ti hin đang đuổi theo một con chuột già khọm, xa xa là bóng người đang đuổi theo một người phía trước.
Ở bên trong một địa đạo tối om, một nhóm đàn ông đang đứng túm lại thành vòng tròn, một cô gái run rẩy đứng ở giữa, đang chầm chậm tháo từng cúc áo sơ mi. Trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, văng vẳng quanh tai cô là những lời đùa cợt và tiếng cười. Cô rất muốn phản kháng nhưng không thể… Vì gia đình cô chỉ là Muggle, không có quyền lực và địa vị như gia đình những tên trước mặt này. Cô phải cam chịu, không được phản kháng, cô không thể…
“Dừng lại được rồi đấy!”
Warrington, Bletchley, Vaise cùng lúc quay người lại. Là Katherina!
“Cậu cài lại cúc rồi đi về đi.” Cô hất mặt về phía người con gái đứng giữa.
“Này Grace…”
“Câm mồm vào. Tôi sẽ xử lý các cậu sau.”
Sau khi cô gái kia đi, Katherina lần lượt quét mặt bốn đứa con trai trước mặt mình. Không ai dám hé môi nói một lời nào, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị đó.
“Cathie…”
“Tôi đã nói rồi. Nếu vụ này mà lộ ra là tôi thành người mù luôn đấy! Biết điều thì đừng có mà lặp lại thêm một lần nào nữa. Còn bây giờ Crucio!”
Tiếng hét nhanh chóng nhỏ dần rồi im lặng. Katherina còn dùng thêm bùa Silencio để khiến chúng câm lặng trong một khoảng thời gian. Cả tòa lâu đài lại chìm trong màn đêm tăm tối, im lặng, xa xa vang lên tiếng rúc của những con cú…
14/6/2022
@Riin0411
X
in chào mn, đã hơn tháng kể từ 15/5 rồi nhỉ? ;-; sorry mn vì mình đã biến mất từ đó đến nay. Một phần vì mình bị bí idea, phần còn lại vì mình lười :v. Tiện đây mình sẽ up luôn 2 chap để tạ lỗi với các bạn. Mong mn đừng thấy mình dừng up truyện mà nghĩ ẻm nó bị drop. Mình xin thề là truyện không hề bị drop, nhưng lịch up sẽ không cố định. Và cảm ơn mn đã đồng hành từ chương đầu tiên đến bây giờ<3333
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro