Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI: 2th YEAR FINISH.

"Ta đã mất quá nhiều thì giờ với tụi bay rồi. Giờ thì chuẩn bị gặp vật cưng của Salazar kính mến đi!" - Riddle nói rồi bước tới pho tượng Salazar Slytherin, rít lên như tiếng rắn huýt gió:

"Hãy đáp lời tôi, hỡi Slytherin, người đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động, cái miệng dần há to ra thành một cái hốc đen ngòm. Ngay lúc đó, một tiếng nhạc vang lên mỗi lúc rõ hơn, lớn hơn, kì lạ, siêu nhiên và bí hiểm. Sau đó ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh những cây cột gần nhất xung quanh.

Một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Con chim đó có đuôi dài thướt tha bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng đang quắp một cái nùi giẻ tả tơi. Nó bay tới Harry, buông cái vật te tua ra, đáp xuống vai cậu, phả ra một làn hơi nóng ấm, mắt nhìn chòng chọc Riddle.

"Một con phượng hoàng, còn kia là cái nón Phân loại. Ta không ngờ Dumbledore lại cho mấy thứ này đến giúp đỡ mi. Chậc, thú vị thật đấy!" - Riddle nói. Rồi hắn cười một lần nữa, to đến nỗi căn phòng rung lên.

"Tất cả nhắm mắt lại. Mau lên!!" - ngay lúc đó giọng Draco vang lên.

Không ai thắc mắc gì, chúng liền khép chặt mắt. Con rắn khổng lồ trườn về đám trẻ, ép chúng tháo chạy dọc căn phòng. Rồi bỗng Harry sẩy chân, đập mặt xuống sàn. Cậu cảm thấy con vật đang đến rất gần, cậu đang chờ những cái răng nanh sắc nhọn cắm phập vào người nhưng...

"Draco???" - Harry hét toáng lên khi thấy mình bị vác lên vai ai đó.

"Cậu gầy quá đấy Harry. Sau lần này nhất định tôi sẽ ép cậu ăn cho cậu thành con lợn!" - Draco nói nhanh.

"Cậu đang nhắm mắt sao mà chạy được? Thả tôi xuống, tôi có chân mà!" - Harry vẫn nhắm tịt mắt.

"Mở ra đi. Con phượng hoàng đã chọc mù mắt nó rồi. Mà cậu hậu đậu lắm, nhỡ đâu ngã nữa thì lại bị đuôi rắn đè cho nát bét."

Harry liền mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt có hơi kinh dị: con mắt to tướng, lồ lộ, màu vàng khé đã bị chim phượng hoàng mổ lọt tròng ra ngoài. Máu Tử xà từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn.

"Harry!! Có thanh kiếm, cầm lấy nó!" - Ron thét lên gần đó rồi ném thanh kiếm về phía Harry khiến nó kêu leng keng.

Harry cầm lấy thanh kiếm, con Tử xà đã đánh hơi được đang mò tới. Nhắm một cách chính xác, Harry giơ thanh kiếm lên, dồn hết sức lực một nhát đâm chí mạng vào vòm họng con Tử xà. Nhưng khi máu nhỏ xuống, cậu cảm nhận được một cơn đau đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chứa đầy nọc độc đã cắm sâu vô thịt Harry rồi nó gãy rời ra khi con Tử xà ngoẻo sang một bên, đổ gục xuống sàn và quằn quại.

Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống. Cậu rút mạnh xuống răng nanh ra nhưng Harry biết mọi việc đã quá muộn, bởi cơn đau cháy bỏng đang lan ra và mắt cậu đã mờ đi. Căn phòng quay cuồng nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn màu sắc mờ mịt. Bên tai là tiếng đám bạn nhưng nó dần trở thành một thứ tiếng ù ù không nghe rõ.

"Mi chết chắc rồi Harry Potter! Ngay cả con phượng hoàng nó cũng biết điều đó, nó đang khóc thương cho mày đó, Harry!" - giọng Riddle giờ đây lại vang lên rõ rệt.

Harry chớp chớp mắt, trong đầu vụt qua câu nói của cụ Dumbledore ngay đó: nước mắt phượng hoàng có thể tái sinh.

"Tránh ra con chim kia. Tránh ra! Chết tiệt! Ta quên béng mất là nước mắt phượng hoàng có thể tái sinh...Nhưng không sao, ta thích vầy hơn, chỉ có ta và mi..." - Riddle nói.

"Không chỉ có ngươi và cậu ấy đâu, mà còn có cả chúng ta nữa. Và ngươi nắm chắc phần thua trong canh bạc này rồi, Riddle. Vĩnh biệt!" - Draco nói, đằng sau Blaise đang cầm chiếc nanh Tử xà con phượng hoàng đã quắp về.

Như thể đã được định trước, bốn người cùng chạm vào cái răng nanh cắm phập xuống quyển nhật kí. Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết vang lên, kéo dài. Máu từ quyển nhật kí tuôn ra ồ ạt như suối chảy. Riddle gập mình, ngã xuống và biến mất...

"Ginny! Em tỉnh rồi. Ơn Merlin, em tỉnh lại rồi!" - Ron kêu lên vui sướng.

"Ôi, anh Ron, anh Harry, chị Parkinson, anh Zabini, anh Malfoy. Em đã muốn nói...nhưng thật...thật tình...em đã không thể. Chính...chính em đã làm...làm việc đó nhưng...nhưng em không hề...hề có chủ ý. Em...em.." - Ginny nói trong tiếng nấc.

"Ổn rồi Ginny à. Hắn ta đã tiêu đời! Chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này ngay bây giờ." - Harry chỉ quyển sách bị thủng một lỗ to tướng gần đó.

Chúng ì ạch quay trở lại lối cũ về địa đạo, sau một vài phút thì nghe thấy giọng một người con trai.

"Leslie!" - Harry reo lên.

"Thầy Lockhart đâu rồi?" - Pansy hỏi.

"Ổng ở trển. Mình đã bảo ổng lên đấy đợi tụi mình." - Patricia chỉ bên trên địa đạo.

"Rồi cuối cùng mày cũng nói. Dạo này mày bị lưỡi dính vô vòm họng hay gì?" - Draco cau mày.
"Ờ thì na ná thế." - Patricia nhún vai.

Rồi cả đám lại líu ríu đi ngược lên trên, kéo theo Lockhart cùng khi chúng được kéo lên bởi con Fawkes. Lên đến nơi, Myrtle tỏ vẻ thất vọng.

"Không cần phải thất vọng như vậy đâu, chị Myrtle." - Harry nhe răng cười.

"Tao chỉ nghĩ là...nếu bây ch.ết...bây có thể xài nhà VS này với tao, Harry." - Myrtle đáp lại với vẻ thẹn thùng.

"Í ẹ." - Ron lè lưỡi rồi chuồn đi trước.

Draco đi cuối cùng nên chẳng ai nhận ra là anh và Myrtle đang đấu mắt với nhau, tia lửa xẹt đùng đùng, thiếu tí nữa là thiếu chủ Malfoy lao đầu quần nhau với một con ma.

(Lucius belike: Thật đáng thất vọng, Draco Malfoy!)

Phần còn lại của học kỳ đi qua trong ánh nắng cuối xuân rực rỡ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày lên tàu trở về nghỉ hè. Bộ Tám cùng Fred, George xí cho nhau một toa tàu.

"Tránh ra đi Fred. Anh ngồi hết chỗ em rồi!" - Ron la toáng lên khi bị ủn mông ngã xuống đất.

"Kệ chú mày. Anh đây xí toa này trước mà." - Fred hả hê khi thấy thằng em bé bỏng ngã.

"Phí cho hai anh sang toa khác là tất cả đồ ở Tiệm Giỡn Zonko!!" - Blaise nói thẳng, trai Hải Phòng không lòng vòng :)).

"Ok em rể! Anh mày lượn đây, nhớ chăm sóc Ronny cẩn thận." - George nháy mắt rồi ra ngoài cùng Fred.

"Cái gì mà em rể hả George? Anh định bán thằng em này đi đấy hả? Anh là đồ vô lương tâm, Georgeeee" - Ron ló đầu ra ngoài hét.

"Bán em cho anh thì em đâu lỗ gì? Anh mới là người lỗ khi phải chăm đồ ham ăn như em ấy. Ham ăn như em chắc nhà anh phá sản mất." - Blaise thở dài.

"Ủa vậy thôi. Tôi kiếm anh khác!" - Ron trả lời tỉnh bơ khi ngồi xuống.

"Ủa ai cho? Anh nói vậy chứ có bảo là không nuôi em đâu?"

"Ý anh rõ rành rành."

Cảnh tượng cặp uyên ương chạnh chọe nhau khiến những đứa còn lại nín thở vì cười. Trong bốn cặp thì chỉ có cặp BlaiseRon là ưa chạnh chọe nhau nhất, hở cái là cãi nhau, ghẹo nhau. Đường về nhà trông thế mà gần khi cả nhóm nói chuyện trên giời dưới đất rồi lại trêu chọc nhau.

Màn đêm đen bao trùm mọi phía, những con gió nhẹ thổi qua làm rối bù mái tóc đen nhánh của cậu trai trẻ. Cậu đang nói cười cùng một cậu trai khác tóc đỏ rực, một cô gái tóc nâu xù. Nụ cười của Harry xinh lắm, đôi mắt lục bảo híp lại thành đường cong, đôi gò má hồng hồng cùng đôi môi đỏ mọng đang nhoẻn miệng cười tươi tắn. Cảnh đó khiến người nào đấy hẫng một nhịp!

"Draco?! Cái gì đây?" - Harry giật mình, quay lại đằng sau khi có người dúi vào tay cậu vật gì đó cứng cứng.

"Gương hai mặt. Tôi sẽ gọi cho cậu, nhớ để ý đấy! Tôi đi đây, tạm biệt!" - Dứt lời, Draco xoay người bước về phía Lucius và Narcissa ở xa xa.

"Ơ...Tạm biệt nhé!" - Harry vẫn ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng tên đầu bạch kim.

"Harry, về thôi con." - Lily lắc nhẹ vai cậu.

"A, chào má! Úi, chào Bella, em đáng yêu quá đi~" - Harry khẽ thốt lên rồi dụi mặt vào cặp má bánh bao của đứa em gái - Isabella Amelia Potter đã được 10 tháng tuổi.

Ánh sáng tỏa xuống từ những chiếc đèn treo trên tường, đổ bóng đen dài trên nền Nhà ga Ngã tư Vua. Chủ nhân bóng đen đó đang đứng nhìn một bóng dáng khác, mặc cho ba má gào khản cổ kêu lên xe...

Ngày 17/3/2022
@Riin0411

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro