CHƯƠNG XIV: KẺ KẾ VỊ SLYTHERIN
Tháng mười đến mang theo cái lạnh ẩm ướt vào trong lâu đài. Bà Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lan truyền trong cả học sinh và giáo viên. Món nước siro ớt của bà cực hiệu nghiệm nhưng nó khiến ai uống vào thì sẽ bốc khói từ lỗ tai suốt nhiều giờ. Cuối tháng, những giọt mưa đập lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài nhưng cũng không thể khiến sự nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi tập Quidditch giảm xuống.
Sau một buổi tập mưa dầm dề, Harry lôi thôi lếch thếch về tháp Gryffindor. Cậu gặp Nick-suýt-mất-đầu đang nặng trĩu ưu tư vì không được vào Đoàn Kỵ sĩ Không đầu. Và thời tiết âm u ngoài kia đã báo hiệu một ngày chẳng lành với Harry khi ngay sau đó cậu bị Filch bắt vì tội bôi bẩn lâu đài. Nhưng nhờ Nick-suýt-mất-đầu mà Harry thoát tội và để đáp lễ Harry đã nhận lời đến dự Tử nhật của con ma.
[Đêm Halloween]
“Liệu mình-”
“Không Tricia. Lời hứa là lời hứa. Đi nào!” – Hermione ngắt lời.
Patricia quay sang nhìn Leslie cầu cứu nhưng anh lắc đầu.
Thế là Patricia đi tiệc một cách bất đắc dĩ, thi thoảng cô còn ngoái lại nhìn Đại Sảnh đầy tiếc nuối. Bữa tiệc dưới tầng hầm gồm hàng trăm con ma trắng nhờ nhờ, phần lớn đang nhảy điệu van-xơ trong tiếng nhạc rền rĩ kinh dị.
“Liệu toy có ngủ được đêm nay không Merlin huhu?” – Patricia trông như sắp khóc.
Để xua tan sự kinh dị này, Harry đề nghị đi thăm quan một vòng. Nhưng đời không như mơ, chúng gặp rắc rối với Moaning Myrtle và con ma siêu quậy Peeves. Một lúc sau, vì bụng đánh trống liên tục và lạnh nên cả đám nhanh chóng chuồn đi. Nhưng khi đến gần Đại Sảnh, Harry nghe thấy giọng nói kì lạ:
“xé xác…băm vằm…giết”
Harry đứng sững lại, áp tai sát tường ngó nghiêng. Rồi bỗng chạy vụt đi, ngang qua cả Đại Sảnh khiến Patricia và Ron đồng thanh:
“Ơ nè…Harry…”
Nhưng Harry vẫn chạy tiếp. Tiếng nói theo đó mà to dần lên:
“Ta ngửi thấy máu…MÁU…MÁU”
Chúng dừng chân tại một khúc quanh dẫn tới hành lang cuối cùng, vắng vẻ. Một dòng chữ to đùng đỏ lòm ở trên tường, lủng lẳng cạnh đó là bà Norris – nhìn như đã chết. Rất nhanh chóng các GS đã đến nơi và xác định Norris chỉ bị hóa đá.
Trận đấu Quidditch diễn ra với sự đối đầu của hai nhà Slytherin và Gryffindor. Tiếp tục một vận đen nữa nhằm trúng Harry khi cậu bị quả Bludger tông gãy tay, vận đen càng nhân hai khi mà Lockhart muốn chữa cho cậu. Cũng may điều đó không thể xảy ra khi mà tên phá gia chi tử ngỗ ngược nhà Malfoy lên tiếng ngăn cản, kèm đó là sự quắc mắt giận dữ của Patricia.
Nhưng mọi việc lại rắc rối theo kiểu khác khi mà Draco muốn đưa Harry vào viện thánh St. Mungo’s để chữa trị. Harry gào lên muốn vào Bệnh xá trường nhưng tên Bạch kim nhất quyết đưa cậu vào viện. Hai đứa cứ chí chóe cho đến khi nhận ra là Harry đã ở Bệnh thất.
“Tao bảo đưa nó đến viện cơ màaaaaa?”
“Nó bị gãy tay thôi Dracoooo” – Pansy hét vào mặt anh.
“Phu nhân Malfoy bị gãy tay không phải chuyện đùa đâuuuuuuu” – vẫn là Draco nhưng lần này là rống lên.
Chưa kịp nhận thức mình vừa thốt ra cái gì thì ba cú đánh liên tiếp vào đầu bạch kim. Mỗi cú đánh lại kèm theo các từ “Này thì phu nhân! Phu nhân à? Phu nhân Malfoy à?”. Sau đó là một cuộc quần nhau đến từ vị trí hai đấu thủ: Ronald Bilius Weasley và Draco Lucius Malfoy. Sáu người còn lại vừa nhâm nhi nước bí ngô vừa xem phim hành động, thi thoảng còn vang lên tiếng vỗ tay và cổ vũ. Hậu quả là cả đám bị “Boss ngầm” Pomfrey mắng, đuổi về.
Với đôi mắt tím bầm, cái đầu rối bù, thiếu chủ Malfoy tru tréo:
“My father will hear about this!” (Ba tao sẽ biết chuyện này!)
“Ừ, ba mày hẳn sẽ phát khùng lên khi biết mày quần thảo với một đứa Weasley. Và ba mày hẳn sẽ thổ huyết khi biết kết quả là mày thua chứ không phải tao!” – Ron nhếch mép.
Draco định bật lại nhưng khi cảm nhận được con mèo nhỏ nào đó đang nhìn chằm chặp thì Vương tử liền im bặt. Sau đó thì Colin – một đứa phù sinh năm nhất hâm mộ Harry bị hóa đá như bà Norris.
Có lẽ rắc rối cứ thích dính vô người Harry khi mà cậu – trong buổi họp đầu tiên của CLB Đấu tay đôi- đã nói chuyện với Rắn. Chuyện đó khiến tất cả mọi người, trừ bảy đứa bạn, cảm thấy sợ hãi. Cả trường đều truyền tai nhau rằng: Harry Potter là Kẻ kế vị Slytherin dù cho cậu thuộc nhà Gryffindor.
Harry đã viết thư kể ba nghe chuyện đó, loay hoay trong mớ bòng bong: hay cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin mà ba má không biết? James khẳng định rằng không thể có chuyện đó và trấn an cậu mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bên cạnh đó thì còn một rắc rối nữa: Patricia luôn mất tích vào các buổi tối. Pansy nói rất nhiều lần vào giữa đêm, cô không thấy Patricia trên giường, có khi sáng hôm sau mới thấy lò dò vác mặt về. Dù có cố tra hỏi nhưng tiểu thư Nelson luôn đánh trống lảng. Cho đến khi sáu đứa (Hermione bị hóa đá, Patricia không có mặt) trở về từ trong rừng sau chuyến đi gặp Aroga – một con nhền nhện khổng lồ, thì mới đoán được việc cô ả đang làm.
Khi đi ngang qua ngôi nhà kính số 3 nơi chúng thường học tiết Thảo dược học, Ron đã nhìn thấy một bóng người trong đó. Vì hốt hoảng cậu đã ré lên một tiếng khiến người kia giật mình mà vụt đi mất. Cả đám lập tức bám theo sau thân ảnh kì lạ kia. Ngay lúc đó, Leslie cảm thấy có một sự hối thúc rằng phải đuổi theo người kia, anh liền tăng tốc gấp hai. Nhưng khi đến gần thì anh lại ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc, Leslie ra hiệu đám bạn dừng lại.
“Mình nghĩ…mình biết người đó” – Leslie nhìn khúc cua cuối hành lang, nơi người kia vừa biến mất.
“Ai? Ai thế?” – Ron vội vã hỏi.
“Tricia”
“Không đùa chứ? Nó lại đi vào nhà kính số 3 lấy cái gì chứ? Chả nhẽ dạo này nó lại đâm ra thích Thảo dược học đến vậy à?” – Pansy khó hiểu nhíu mày.
“Mình không biết. Nhưng mùi hương đó thì cả trường mỗi nó dùng”
[…]Những ngày sau đó, Patricia hầu như không nói câu nào ngoại trừ những lần phát biểu trong lớp học. Đến cả bữa ăn thì cũng chỉ ăn mỗi buổi tối và một chút buổi trưa.
“Như thể nó bị ăn mất lưỡi rồi ấy” – Blaise nhận xét.
Hogwarts gần đây đã tăng cường các biện pháp an ninh như việc di chuyển giữa các lớp phải có giáo viên đi theo như gà mẹ lùa gà con.
Sau lần giáp mặt với Aroga, Harry đã biết nữ sinh bị gi.ết 50 năm trước là Moaning Myrtle trong nhà vệ sinh nữ tầng 2 nhưng lại không có cách nào để hỏi thăm khi mà bọn học trò bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. May sao hôm nay, vào lúc di chuyển từ lớp PCNTHA sang lớp Biến hình, Lockhart đã bỏ tụi Gryffindor khi chỉ còn một hành lang nữa. Harry và Ron hí hửng vì sự thành công này.
Đang đi thì ba đứa gặp Gs McGongall, môi cô mím chặt chưa từng thấy khi hỏi chúng đi đâu. Harry đầu nảy số nói rằng đi thăm Hermione, Gs cho phép chúng bằng giọng khàn khàn chưa từng thấy nhưng Leslie đã chạy theo cô để hỏi gì đó. Nhưng ba đứa chưa kịp gặp lại thì đã xảy ra một vụ tấn công nữa: Ginny bị đem vô Phòng chứa Bí mật.
Ngày hôm sau phòng SHC Gryffindor đông đúc là thế nhưng lại im lặng đến tuyệt đối, không khí nặng nề như đeo chì. Sau khi đọc tờ giấy từ tay Hermione, tối đó ba đứa quyết định đi tìm Lockhart – người phụ trách giải cứu Ginny để nói. Đi gần đến nơi thì Bộ tứ Slytherin cũng vừa đuổi kịp.
“Bọn tôi cũng muốn giúp sức.” – Pansy nói.
“Nhưng-” – Harry đáp.
“Không nhưng nhị gì cả. Tụi này biết rõ nguy hiểm có thể xảy ra nhưng tụi này thực sự muốn giúp!” – Blaise ngắt lời Harry.
Harry, Ron nhìn nhau rồi gật đầu. Bảy đứa đẩy cửa phòng Lockhart bước vào nhưng đập vào mắt không phải cảnh ông ta đang chuẩn bị đồ đi cứu người mà là cảnh ông đang thu xếp đồ đạc rời đi.
“Expelliarmus!”- Blaise hét.
Lockhart té chổng kềnh ra sau, cây đũa phép bắn vèo lên không trung, Ron chụp được quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi…tôi thực sự không biết gì cả” – Lockhart lắp bắp.
“May cho ông là chúng tôi biết. Giờ đi cùng chúng tôi” – Draco gầm gừ.
13/3/2022
@Riin0411
Nay tui rảnh nên là tui up chương mới cho mấy bồ xem á :3 xin thứ lỗi vì hay up trễ nha :((
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro