CHƯƠNG XII: BLAISERON
Học xong lớp Bay, Ron chuồn đi trước tiên. Nhưng thật không may vì Blaise đã nhanh mắt thấy cậu chạy đi nhờ mái tóc đỏ hoe của mình. Anh dợm bước định chạy theo thì
-Ơ...ừm...Zabini này. Chiều nay cậu..cậu có rảnh không? Mình muốn rủ..rủ cậu đi..đi dạo
Anh sầm mặt quay lại nhìn người vừa nói. Ra là Katherina Grace – một cô bé xinh xắn với làn da trắng bóc, đôi mắt xanh dương to tròn cùng mái tóc cam thướt tha – đủ để làm đổ gục bất cứ chàng trai nào.
Blaise thoáng thấy mái tóc của cô nàng thì khó chịu, khinh bỉ. "Màu tóc giống Ronny nhà ta? Chán sống rồi?"
Anh nhếch mép:
-Tôi nhớ là thông tin tôi theo đuổi Ronald Weasley ai ai cũng biết rồi mà nhỉ? Hay là cô chưa nghe? Nếu cô chưa nghe thì tôi xin nói lại: tôi - Blaise Zabini đang theo đuổi Ronald Weasley. Thế nhé! Còn chiều nay tôi bận rồi, bận theo đuổi Ronny. Tạm biệt và hẹn không chạm mặt nhau lần nào nữa.
Dứt lời Blaise quay gót, để lại Katherina rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ cam chịu, ủy khuất như thỏ con đã khiến mọi người chung quanh mủi lòng, tiến tới dỗ Katherina.
[Thư viện-Ngày hôm sau]
Vì không có tiết nên Ron đang thảnh thơi trong Thư viện đọc cuốn Quidditch Through the Ages. Từ đâu vang lên tiếng một đám con gái, hình như đang nói về ai đó.
-Chúng bay nghe gì chưa? Grace bên Slytherin rủ Zabini đi dạo thôi mà hắn khiến bé nó bật khóc giữa thanh thiên bạch nhật đấy.
-Cái tên đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
-Mà hắn còn khẳng định mình là hoa đã có chậu rồi đấy!
-Là Ronald Weasley bên Gryffindor phải không? Chậc chậc, con bé Grace xinh xẻo như thế mà lại cự tuyệt đi thích cái tên tóc đỏ mặt đầy tàn nhang.
-Mà tao nghe bảo Zabini bị bỏ Tình dược đấy.
-Thật á? Nhóc Weasley mới có năm nhất, sao có gan?
-Sao lại không? Không trông mặt mà bắt hình dong được đâu mày ơi...
Ron đầu óc choáng váng, không nghe thêm được gì. "Wtf? Tình dược? Mấy cô bị khùng hả? Ai bịa cái chuyện vớ vẩn này thế? Aishhhh cái tên Blaise Zabini chết tiệt. Ngươi cự tuyệt giai nhân thì cứ việc thế đ' nào lại lôi cả ta để ta gặp rắc rối như này?"
Cặp mày nhíu lại, đôi môi mím chặt còn những ngón tay Ron bấu chặt bìa sách.
Sách belike: Ơ anh?! Em làm gì anh mà bấu em đau thế? Tức thì đi đấm người khơi nguồn cơn tức của anh chớ sao lại trút lên người em chi?!(⊙_⊙)
[Ngày hôm sau–Lớp Độc dược]
-Ron ơi Ron à. Tập trung khuấy đi vì lão Snape đang nhìn bồ đó.
Được Harry nhắc nhưng Ron cũng chẳng thể định thần lại được, vẫn khuấy vạc trong vô thức.
-Cậu Weasley không tập trung, trừ Gryffindor 10đ.
"Ughh cái đéo gì vậy? mình có gây nên nghiệp chướng gì đâu mà toàn gặp rắc rối bởi đám Slytherin này thế hảaaaaa?"
[Đại Sảnh đường]
-Cái tên Zabini chết dẫm. Mình cứ tưởng cậu ta tốt ai ngờ....Grrrrrrrrr
Hermione tức tối cắt miếng thịt một cái "cạch". Còn Ron thì ăn từ tốn – không giống với tác phong của cậu hàng ngày. Một đám con gái Ravenclaw đi ngang qua, chỉ trỏ Ron thì thầm to nhỏ. Harry trừng mắt quát lớn:
-Biến! Soi mói cái gì? Vô duyên.
Đám kia hoảng sợ, chạy biến nhưng vẫn cố liếc Ron một cái khinh bỉ.
-Mình no rồi. Mọi người ăn vui vẻ.
-Ron à..
Ron cầm cặp đứng dậy, Hermione gọi cậu bằng giọng ỉu xìu.
-Chúng ta sẽ lên kế hoạch trả thù cho Ron.
-Triển luôn Leslie. – Harry và Hermione gật đầu.
[Dãy Slytherin]
-Sao im ắng thế Tricia? Mày bị mèo ăn mất lưỡi rồi à?
Draco nhếch mép nhưng đáp lại là cái lơ đẹp đến từ người kia.
-Sao vậy Tricia? Nói nghe coi. Mày như vậy làm tao sợ đấy – Pansy quay sang.
Lại thêm một quả bơ dành cho Pansy nhưng khi Blaise chuẩn bị lên tiếng thì Patricia cất lời:
-Cậu Zabini tôi biết cậu rất đào hoa, rất nhiều giai nhân muốn rủ cậu đi dạo. Cậu không thích thì cậu từ chối, tôi không quan tâm. Nhưng tôi không chấp nhận việc cậu lôi Ron vào. Vì cậu mà nó phải nhận những lời cay độc từ những người mà nó không hề quen biết. Một mặt lẽo đẽo theo nó không dứt, một mặt lại khiến nó gặp rắc rối. Vui hén?
-Mày hiểu lầm rồi. Tao-
-Không cần giải thích. Tôi không để ý chuyện Ron nó vất vả vì cậu cứ lẽo đẽo mãi bởi tôi nghĩ cậu thật lòng nhưng khi nó bị tổn thương bởi những lời nói của người khác mà lỗi là của cậu thì tôi xin lỗi, tôi không lơ đi được.
Dứt lời Patricia bước thẳng. Pansy và Draco không ngờ có ngày Patricia lại giận dữ cực độ như thế cũng như không hiểu câu chuyện cô nàng nhắc tới là sao.
-Blaise, mà-
Không để thằng bạn nói hết câu Blaise đã bỏ đi.
[Hành lang]
-Cô Grace nói chuyện đi– Blaise ở phía sau lên tiếng khiến Katherina giật mình.
Katherina khẽ cười đi theo. Cả hai đến một hành lang tối tăm.
-Cô cố ý làm như vậy đúng không cô Grace? Biết tôi theo đuổi Ron mà vẫn cố tình rủ để tôi nói ra mấy lời không hay, sau đó thảo mai để mọi người thương xót rồi thêu dệt nên câu chuyện khác đầy kịch tính. Vừa tăng được hảo cảm của mọi người vừa khiến tình địch khốn đốn. Thông minh đấy cô Grace! Quả là một Slytherin chân chính!
-Mìnhmình không có ý đó. Mình không làm gì hết.
Blaise phát ra hàn khí nói tiếp:
-Cô và đám bạn cô liệu mà ngậm mồm lại. Không thì kết cục tất cả biết rõ. Và tôi-Blaise Zabini không nói để chơi đâu!
"Thằng đầu đỏ đó có gì mà tôi không có chứ Blaise? Katherina tôi không có từ 'bỏ cuộc' trong từ điển. Và Slytherin luôn đạt được mục đích bằng tất cả mọi cách. Anh phải là của tôi!!" Katherina nắm chặt tay để lại những vết hằn đỏ.
Blaise sau đó đi tìm Ron xin lỗi nhưng dù anh có cố gắng tìm cơ hội nói chuyện bao lần đi nữa, hoặc cậu làm lơ hoặc không đáp lại hoặc trốn tránh. Chỉ đến khi anh bị thương trong trận cờ của Gs McGonagall thì cậu mới quan tâm, lo lắng cho anh. Vì vị trí của anh – quân Mã vốn dĩ là của cậu nhưng anh không cho cậu lên, bắt cậu thì đứng ngoài chỉ huy bởi anh sợ cậu có thể bị thương.
[Bệnh thất]
Blaise lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Ron đang gục đầu bên cạnh. Khẽ vuốt mái tóc, anh lắng nghe hơi thở đều đều của cậu. Bây giờ đang là nửa đêm, trời đen thăm thẳm đính thêm những ngôi sao lấp lánh. Cách đó mấy giường là Harry vẫn thiêm thiếp, cuối giường đặt đầy bánh kẹo. Cuối giường của anh cũng có một ít bánh kẹo kèm thêm tờ giấy.
Chào cháu Zabini,
Bác là má của Ron –Molly Weasley. Thằng Ron nhà bác đã kể bác nghe về cháu rồi. Thật không may khi cháu bị thương, bác rất tiếc. Nhưng bởi vậy nên Ron không bị thương. Bác cám ơn cháu rất nhiều! Cháu rất tốt bụng dù là một Slytherin. Một lần nữa bác cảm ơn cháu.
Chúc cháu mau khỏe!
Molly Weasley.
P/s: Đây là chút quà tự tay bác làm cho cháu. Mong cháu sẽ vui khi nhận nó!
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt Blaise. "Má Molly ấm áp, dễ thương quá"
Riin: ủa anh? Ai má anh('ω')?
Ron mơ màng thức giấc, tính ngủ tiếp nhưng nghe thấy có tiếng động liền bật dậy. Hóa ra Blaise đang ăn mấy cái kẹo từ hộp quà của má cậu.
-Cậu tỉnh từ bao giờ vậy? Còn đây...
-Quà của má em! Ngon lắm! Nếu không phiền thì anh có thể viết thư nhờ má em gửi cho anh mỗi tháng được không?
-Cậu đi mà hỏi má tôi.
-Anh xin lỗi, Ron. Anh...anh chỉ muốn mọi người biết anh là của mình em thôi. Chứ anh không có ý làm em tổn thương. Và nó cũng đã được thêu dệt theo chiều hướng xấu để khiến em gặp rắc rối, ngày mai anh sẽ đính chính lại toàn bộ. Còn giờ em tha lỗi cho anh nhé?
Ron giận thì giận thật nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu đầy hối lỗi cùng những lời nói chân thành kia thì cậu cũng mềm lòng.
-Đính chính là việc tất nhiên. Còn tôi sẽ hết giận khi nhận được món quà ưng ý.
Blaise hớn hở ôm chầm lấy Ron.
[Khoang của Harry]
Năm học đầu tiên cũng kết thúc. Sau lần ở Bệnh thất thì Blaise đã đi đính chính rằng: Ron không có bỏ Tình dược hay bùa ngải gì hết, là anh tự nguyện lẽo đẽo theo cậu vì anh yêu cậu thật lòng. Blaise còn nhờ người khuôn sạch kẹo ở làng Hogsmead về làm quà cho Ron nữa. Ron hết giận, vui đến tít mắt nhưng vẫn chưa đồng ý thành đôi với Blaise.
-Đồng ý để thoát kiếp làm bóng đèn chứ Ron? Không chịu đồng ý xong cứ kêu than bị thồn cẩu lương nhiều.
Patricia chọc.
-Phải hành hắn thêm nữa mình mới hả dạ được. – Ron vừa gặm bánh bí ngô vừa đáp.
-Em ác thiệt đó Ronny. – Blaise đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
-Tôi có bao giờ nói là tôi hiền đâu?
-Cả ba vào đi rồi nói chuyện. – Hermione vỗ xuống bên cạnh.
Blaise bước vào ngồi cạnh Ron. Pansy cạnh Hermione còn Draco ngồi cùng Harry. Khoang tàu vốn đã ầm ĩ giờ càng ầm ĩ hơn khi có thêm người.
Còn Katherina sau vụ đính chính tuy bị mỉa mai không ít nhưng cũng chẳng làm cô ả nhụt chí. Không biết trong tương lai ả còn có kế hoạch gì nữa đây?
17/2/2022
@Riin0411
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro