CHƯƠNG X: KHU RỪNG CẤM.
Filch cách bọn trẻ vài bước, khuôn mặt tràn đầy hí hửng. Ngay sau cả bọn bị lôi đến chỗ Gs McGonagall và Gs Snape. Khỏi cần nói Snape tức giận đến nhường nào bởi ông chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh đám học trò mà còn là học trò cưng sẽ đi phá luật : lang thang vào lúc một giờ đêm.
-Tụi bây định làm mất mặt nhà Slytherin hay sao? Không những phá luật mà còn phá cùng đám Gryffindor. Ta thật tức chết mà. Tức muốn thổ huyết đây này.
Cô McGonagall chì chiết:
-Kinh hoàng! Bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm! Đời ta chưa bao giờ thấy cảnh này. Thật không hiểu nổi các trò làm gì vào đêm khuya khoắt thế này. Cả bốn trò đều bị phạt. Gryffindor trừ năm chục điểm!
-Năm..năm chục điểm sao cô? Nhưng
-Mỗi đứa.
Bọn Tiểu Xà vừa bị phạt, vừa bị trừ điểm như đám Sư tử nhưng bài ca của Chủ nhiệm nhà chúng thì lại dài gấp mấy lần Chủ nhiệm nhà Sư tử. Ơ bất công dữ?
[ Đại Sảnh Đường ]
Khi đi qua đồng hồ cát ghi điểm Nhà, dân Gryffindor dụi đi dụi lại mắt mấy lần để xem mình có bị nhầm không, còn bên Slytherin cứ đứng như trời trồng, mắt mở to hết cỡ. Trong khi đó Huynh trưởng Slytherin – Gemma Farley đang gầm lên với đám tội đồ:
-Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Patricia Nelson. Mấy người có biết là làm mất bao nhiêu điểm không hả? Còn đứng trơ cái mặt ra à? Như thế này thì làm sao giành được Cúp Nhà nữaaaaaaaaaaaaa?
-Thôi. Giành được hẳn 7 năm liền còn đòi giành thêm. – Draco nhướng mày.
-Tham lam! – Patricia thêm câu.
-Ngu dốt! – Blaise tiếp.
-Còn cái nịt! – Pansy chốt hạ.
Bốn đứa thành công chọc giận Farley liền bị đuổi khắp sân trường. Cảnh tượng này khiến Ravenclaw và Hufflepuff cười ngặt nghẽo. Gryffindor tuy rất tức giận khi bị trừ một lúc những 200 điểm nhưng rồi cũng khoái chí khi thấy bên Rắn bị trừ y vậy. Nhưng sau khi Slytherin tụt hạng thì Gryffindor cũng không thể không cảnh giác Ravenclaw – một ứng cử viên nặng ký cho chiếc Cúp Nhà.
Rồi thì cũng đến ngày thực hiện hình phạt. Cả tám đứa nhận được lá thư của cô McGonagall rằng sẽ thi hành vào 11h đêm đó. Vừa dẫn bọn trẻ lão Filch vừa phàn nàn rằng tại sao không được dùng mấy cái hình phạt ghê rợn từ thuở xưa kia. Patricia nói vẩn vơ:
-Những hình phạt cổ lỗ sĩ đó đúng là rất hợp cho những người có tính tọc mạch đã ăn sâu vào máu.
Filch như có tật giật mình, thét lên the thé:
-Im mồm.
Cô nàng chỉ nhún vai rồi quay ra chuyện trò với Hermione về kỳ thi. Ron cau có:
-Giờ này bồ còn quan tâm kỳ thi cho được. Hãy quan tâm đến hình phạt mà chúng ta phải chịu kìa.
Chưa kịp trả lời thì cả đám đã nghe thấy tiếng Hagrid từ xa:
-Lề mà lề mề. A, chào mấy đứa, khỏe cả chứ hả?
Hagrid nạt Filch rồi hớn hở nói với đám trẻ.
-Đừng thân mật với chúng quá Hagrid. Chúng bay tối nay sẽ đi vào Khu Rừng Cấm với lão, khi nào trở về toàn thây được rồi thì hẵng vui mừng nhé.
Lạnh lùng đáp lại Hagrid nhưng Filch lại nói với đám trẻ bằng giọng khoái chí, vui sướng. Ron thầm thì bên tai Harry:
-Coi bộ ổng mong tụi mình chết phắt đi thì phải.
-Anh cá trăm phần trăm là như vậy đó Ronny.
Blaise từ đâu thò đầu ra giữa hai đứa khiến Ron vốn đã yếu bóng vía nhảy dựng lên, thét một tiếng kinh hoàng.
-Đang chịu phạt mà còn chọc ghẹo nhau được nữa hả bọn giặc này? Đi. Đi mau lên.
Filch gầm gừ rồi quơ bọn chúng về phía Khu rừng. Bóng tối bao trùm dày đặc, chín con người lầm lũi bước vào rừng. Tiếng sột soạt dưới chân vang lên liên hồi, ánh sáng từ ba chiếc đèn chỉ đủ tỏa rõ một vùng nhỏ trước mặt.
Hagrid dừng lại ở một mảnh đất, chia chín người thành ba nhóm. Nhóm một gồm DraHar, Blaise. Nhóm hai là Panmione, Hagrid. LesPat và Ron thuộc nhóm ba. Tất cả đứng tụ thành ba nhóm rồi cầm đèn đi mỗi hướng.
Gió thổi vù vù bên tai, sương mù bao phủ dày đặc cộng thêm tiếng hú nơi xa khiến nhóm một sợ nhưng vẫn cố đi tiếp. Bỗng có một cơn gió lớn cuốn đất bay mịt mù khiến ba đứa phải dùng tay che mắt lại. Lúc gió ngừng thổi cũng là lúc Harry thấy mình đang đứng ở nơi đồng không mông quạnh này một mình.
Một mình?? Hai con Rắn con kia đâu rồi? Harry liền hét thật to tên Draco và Blaise, mong sao hai đứa kia nghe thấy mà đáp lời.
Draco và Blaise cũng thi nhau gào to tên Harry lên mà tìm. Từ xa chạy tới là nhóm hai và nhóm ba chứ không phải Harry, Draco ngồi phịch xuống, úp mặt vào lòng bàn tay.
Harry, em đang ở đâu? Mong em đừng xảy ra chuyện gì. Cầu xin Merlin, đừng khiến em ấy gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào
Bên Harry thì vẫn một mình bước tiếp, cổ họng đau rát khiến cậu không hét thêm được. Cậu chợt đứng sững lại, nheo đôi mắt về khoảng tối phía trước. Có một thứ gì đó ở phía trước. Chầm chậm lại gần, Harry vừa đưa chiếc đèn ngang mặt mình.
Bỗng thứ đó chắn ngang trước mặt khiến Harry ngã ngửa về sau. Cậu cứ vậy mà lùi dần còn cái thứ đen sì kia thì cứ tiến đến gần.
Chết rồi! Không lùi đi đâu được nữa. Harry nhắm tịt mắt nghĩ, chờ đợi thứ kia đến gần. Nhưng khi mở mắt ra lại là một con nhân mã.
-Ơ..
-Ồ James người bạn cũ. Sao giọng anh lại nghe khác thế? Nhưng hình như không có gì thay đổi gì nhỉ?
Con nhân mã vừa cười vừa nói bằng giọng ồm ồm.
-Ơ đó là ba em. Còn em là Harry Potter.
Nhân mã săm soi Harry một lúc.
-Đúng là không phải James rồi. Vậy tại sao em lại ở đây? Trong rừng bây giờ nguy hiểm lắm. Anh sẽ đưa em đi. À mà anh tên Firenze.
Harry trèo lên lưng Firenze. Đi một lúc lâu Firenze cất lời:
-Harry em hẳn là đã nghe việc mấy con Bạch kỳ mã bị chết rồi chứ? Vậy em biết máu của chúng để làm gì không?
-Dạ không. Tụi em chỉ dùng sừng và lông đuôi.
-Đúng vậy. Bởi Bạch kỳ mã là loài vật tinh khiết nhất. Chỉ cần kẻ nào chạm môi vào máu của chúng thì kẻ đó sẽ sống một cuộc đời bị nguyền rủa – một kiếp sống dở chết dở.
-Vậy thì chết phứt đi sẽ là một ý kiến hay. Nhưng ai lại tuyệt vọng đến mức đó ạ?
-Hắn bắt buộc phải uống máu Bạch kỳ mã để duy trì cho đến ngày được uống thứ khác giúp hắn hồi sinh. Thứ đó anh chắc là em biết.
Harry nhíu mày lục tung kí ức, nhớ lại trang sách ngày hôm đó của Hermione.
Hòn Đá Phù Thủy.
Nhưng ai? Ai mà tuyệt vọng đến vậy? Bất chợt một cái tên hiện lên trong đầu nó. Là Voldermort.
-Harryyyyyyyyyyyyyy
Một giọng nữ thét lên từ xa, sau đó là một đám người.
-Harry bồ không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? – Ron sờ soạng khắp người Harry.
-Sao tự dưng biến mất thế Harry? Tụi này lo lắm đấy. – Blaise lắc đầu.
-Potter không sao chứ?
Harry giật mình nhìn đứa hỏi câu cuối cùng. Cả đám ngoại trừ Pansy và Blaise thì đều trợn tròn mắt như thể Bạch Kim Vương tử vừa mọc thêm hai cái tai, một cái mũi và bốn con mắt vậy.
-Draco?!Đầu mày vừa rồi đâu có bị va đập gì đâu ha?
Draco cau mày khó chịu nhìn Patricia. Blaise thấy nguy cơ liền sấn lại tách hai đứa ra.
-À Firenze dạo này chú có thấy gì lạ không?
Hagrid đứng cạnh nhân mã nhưng Firenze chăm chú nhìn lên đêm đen và nói ra một câu chả liên quan gì:
-Sao Hỏa đêm nay sáng quá.
Có vẻ Hagrid đã quá mệt sau khi Harry biến mất nên chẳng gặng hỏi gì thêm nữa, quay người đi về lối cũ. Đám trẻ tạm biệt Firenze rồi cũng theo sau.
Về đến tháp Gryffindor Harry không vội lên phòng mà kéo ba đứa bạn ra chỗ ghế dài.
-Mình biết mục đích lấy Hòn đá của lão Snape rồi.
-Là Quirrell, Harry.
-Ừ ừ. Lão cố lấy để hồi sinh Voldermort.
-Đừng. Nhắc. Cái. Tên. Đấy. Harry.
Hermione gằn giọng nhưng Harry không để tâm. Hai thằng bạn thì một đứa hoang-mang-Hồ-Quỳnh-Hương, một đứa điềm tĩnh vắt chéo chân.
-Hôm trước mình có gửi thư cho ba thì ba mình cũng nói y như Harry. Việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Hòn đá nhưng trước hết chúng ta cần phải đi ngủ đã.
Dứt lời Leslie kéo Harry, Ron lên phòng. Hermione ưu tư một lúc rồi cũng cất bước về cầu thang kí túc xá nữ.
_______________9/2/2022_______________
_______________@Riin0411_______________
Dịch bệnh mn nhớ thực hiện 5K cẩn thận nha. Mình mới đi học được hẳn 1,5 ngày mà đã phải nghỉ T^T.
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro