CHƯƠNG V : PANMIONE
Trong những ngày LesPat ở Bệnh Thất thì chỉ có Harry không song hành cùng Draco.
Vậy còn bốn người kia đâu rồi?
Ở hành lang kia kìa *thở dài một cái*. Ronny bé bỏng không biết đi đâu về đâu cứ cắm đầu chạy miết, đuổi sát nút thì các bạn đoán ra là ai rồi đấy – Blaise Zabini. Hai anh chàng cứ đuổi nhau như vậy và không ít lần suýt bị bắt vì cái tội chạy trên hành lang. Một Gryffindor một Slytheirn đuổi nhau không biết mệt là gì.
Ôi tuổi trẻ thật sung sức quá đi!
Pansy và Hermione thi thoảng cũng nhìn thấy cặp BlaiseRon nhưng hai nàng thờ ơ mặc kệ, dù sao cũng đâu có giúp được gì.
Phần lớn thời gian thì Panmione ở trong thư viện để học và làm bài, nhờ thế mà Pansy dần dần chiếm được cảm tình của Hermy.
*Chúng ta cùng phỏng vấn Mione một chút nào.
Riin : Vâng thưa nàng thì sau những lần học chung với Pansy thì nàng cảm thấy như nào?
Hermione : Ừm thì Pansy rất xinh, mái tóc đen cắt ngắn rất cá tính, còn đôi mắt th-
Riin : Đôi mắt thì rất sắc xảo a~ khiến người đối diện là Mione đây rung ri-
Hermione : Không…không phảiiiiiiiiiiiii. Ý…ý mình là cô ấy học rất tốt, tiếp thu cũng rất nhanh. *đỏ mặt-ing*
Riin : Học rất tốt đồng thời rất giỏi trong việc khiến Mione nhà ta ngày càng lún sâu vào mối quan hệ ái muội này đó a~
Hermione : Này đã kêu không phải rồi mà. *Đánh phóng viên một cái rõ đau xong bỏ chạy mất*
Riin : Bồ đánh đau lắm biết khôngggggg? Sao đánh người xong lại bỏ chạy hảaaaaaaaaaaaaa?*
Giọng nói ấm áp, sự thông minh tuyệt đỉnh cùng với nụ cười tươi tắn đã khiến Pansy ngày càng chìm đắm, càng muốn có được Hermione, muốn Hermy là của riêng mình.
*Riin : mới 11t mà tính chiếm hữu cũng cao quá rồi nha~
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà tình cảm của Panmione đã tăng lên đáng kể, một ngày 24h trừ đi 8h ngủ, 2h để ăn, 2h để làm những việc khác thì 12 tiếng còn lại mọi người đều thấy Pansy kè kè bên Hermione mọi nơi và nhờ điều đó thì Pansy đã giúp Hermy thoát khỏi con quỷ khổng lồ.
Rất may mắn là hai đứa đều không sao và không bị trừ điểm mà ngược lại Pansy còn được cộng điểm vì đã giúp đỡ bạn bè.
Trong mỗi tiết học, sự chú ý của Pansy vào bài giảng thì ít mà chú ý về nàng thơ của mình thì nhiều. Rắn nhỏ chăm chú nhìn người thương, thu vào nơi khóe mắt hết tất cả những cử chỉ, biểu cảm của nàng.
“Thật sự Hermy của mình rất đáng yêu a~” – có con Rắn nhỏ nào đó khẽ cong môi.
[ Thư viện ]
-Mione à, bài này như thế nào vậy? – Pansy đưa bài ra.
-Nó như này nè, bồ phải làm như thế.….
Hermione còn nói thêm nhiều câu nữa nhưng Pansy chẳng thèm để ý mà cứ dán mắt vào người đối diện: đôi mắt nâu biết cười, khuôn miệng nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài…
-Hermy à cậu mà cứ xinh đẹp như này thì làm khối chàng trai rung rinh ấy. – Rắn nhỏ thì thầm chọc người đối diện.
-Bồ thôi đi, đùa vớ vẩn gì vậy. Chú ý vào học kìa, tháng sau là diễn ra kì thi rồi đấy. – Hermy nghe thấy lời trêu chọc liền đánh yêu người kia một cái.
-Tận tháng sau lận mà bồ đã cuống quít lên vậy rồi.
-Chuẩn bị trước một tháng vẫn chưa đủ để mình an tâm đi thi đâu.
[ Buổi tối ]
Trên Tháp thiên văn có bóng người nhìn lên nền trời đen thăm thẳm. Bỗng thân ảnh giật mình quay lại, nhíu mày nhìn vào khoảng tối vô định.
-Mình là Pansy đây mà Hermy. – một bóng đen ló ra.
-Mình cứ tưởng có con gì nữa chứ, hóa ra là con Rắn nhỏ nhà Slytherin. – Hermy khẽ thở phào.
Trời đêm nay thật đẹp, những vì sao nhấp nháy nơi bầu trời xa xăm, một cơn gió lạnh thổi qua mơn trớn khuôn mặt hai người.
Bỗng có tiếng thút thít khẽ vang trong đêm tối, Pansy quay ra thấy Hermione vẫn nhìn trời nhưng lăn trên gò má cô là những giọt lệ nóng hổi.
Màn đêm đen tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nấc rất khẽ. Chủ nhân mái tóc ngắn vươn tay ôm người bên cạnh vào lòng, khẽ vuốt dọc sống lưng nàng giúp nàng phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn.
Mùi gỗ đàn hương ngọt ngào xen lẫn một chút sự cao quý đang quấn lấy, hòa hợp với mùi hương hoa ngọc lan tây dịu ngọt Hermy thường dùng. Không lấn áp mà nâng niu, ôn nhu như cái cách Pansy từng bước dịu dàng đi vào thói quen, cuộc sống và trái tim của Hermione.
Khẽ vuốt mái tóc nâu của người kia, Pansy đã cảm thấy an lòng hơn vì Hermione đã thôi khóc, mặt vẫn tựa vào vai mình để mùi đàn hương lan tỏa khắp khoang mũi nàng.
Mùi ngọc lan tây tỏa ra từ Hermy thật thơm và dễ chịu. Nếu như có thể, Pansy ước thời gian hãy ngừng trôi để cô mãi đắm chìm trong khoảnh khắc êm đềm ngọt ngào này.
Đêm đó, ngoài hai người con gái vẫn còn một người nữa. Người đó chăm chú nhìn hai nàng, khóe miệng khẽ cong, nơi vành mắt đã phiếm hồng.
“Những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta thuở đó vẫn luôn được em cất giấu ở nơi sâu nhất của trái tim.”
Buổi đêm đen tĩnh lặng ấy, không ai biết vì sao người con gái tóc nâu khóc cũng chẳng ai hay người đang lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn hai nữ phù sinh kia là ai.
Đêm đen, những cơn gió lạnh cùng những giọt nước mắt – đó là tất cả những gì tôi có thể kể nếu bạn hỏi điều gì đã xảy ra vào đêm đó.
Những ngày sau đó, Hermione vẫn nở nụ cười tươi tắn, Pansy tinh tế nhận ra mình không nên hỏi về lý do đêm ấy nàng khóc.
Tuy vậy nhưng nàng Rắn nhỏ thực sự rất muốn biết. Không phải vì tò mò mà chỉ muốn được chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi muộn phiền mà Hermione mang trong lòng thôi.
[ Thư viện ]
-Mione à, tôi hỏi cậu một câu được chứ? – Pansy lòng bức bối đánh liều lên tiếng.
-Có chuyện gì vậy? – Hermione đáp mắt vẫn nhìn sách.
-Cho tôi biết lý do đêm hôm ấy cậu khóc được không? –càng về cuối giọng Pansy càng nhỏ.
Không có ai trả lời..
Bỗng thân ảnh kia đột ngột đứng dậy đi ra ngoài khiến Pansy ngơ ngác mất một lúc nhưng sự bất ngờ ấy chỉ là thoáng qua, cô hấp tấp vơ sách vở trên bàn chạy theo.
Hai người một trước một sau đi ra hồ Đen.
Hermione hướng tầm mắt về phía xa xăm còn Pansy thì nhìn chăm chú người kia.
Im lặng một lúc, Hermione lên tiếng trước :
-Tại thời điểm đó, không hiểu vì sao nhưng trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh ai-cũng-biết-là-ai-đấy quay trở lại phá hủy Hogwarts, giết hại Giáo sư Dumbledore, Giáo sư McGonagall, hại chết Harry, Ron, Neville,…và cả cậu nữa..
Nói đến đây thì Hermione bật khóc nức nở, giọt lệ cứ nối tiếp nhau lăn trên gò má.
Pansy tiến đến gần Hermione, nhẹ nhàng ôm nàng và thủ thỉ nói :
-Hermione ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã chết rồi. Cậu học hành nhiều quá đâm ra mệt mỏi nên mới suy nghĩ vớ vẩn vậy thôi à. Tôi – Pansy Parkinson sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Tôi hứa danh dự đấy. Vậy nên đừng buồn nữa, nhé? Tôi chỉ thích thấy cậu cười thôi, không thích cậu khóc đâu.
Tiếng nức nở kéo dài thêm một lúc, bé dần rồi tắt lịm. Hermy thôi ôm Pansy, đứng thẳng người nhìn người đứng trước mặt cười một cái.
-Hermione Granger, tôi thích cậu. Cậu có đồng ý trở thành một cặp với tôi không?– Tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện, Pansy khẽ cong môi “tỉnh tò”.
Hermione thoáng chút giật mình, gò má ửng hồng cắn môi:
-Mình…mình cũng thích cậu, Pansy Parkinson. Nhưng mình vẫn cần thêm thời gian để quyết định. Được chứ?
Pansy vui sướng gật đầu. Tuy chưa thành đôi nhưng bước đầu của kế hoạch: “Chinh phục trái tim Nữ vương Gryffindor” cũng đã thành công mĩ mãn.
“Tôi – Pansy Parkinson vẫn sẽ luôn chờ em dù là 1 năm, 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa”.
____________________14/1/2022____________________
____________________@Riin0411____________________
Nội dung không chỉ xoay quanh 3 ngày ả Cia bị bệnh đâu mà còn cả những ngày sau đấy nữa á. Với lại dạo này mình bị bí ngôn từ ấy nên nhiều câu sẽ hơi lủng củng á. Mn thông cảm nghen! Cảm ưn mn vẫn ủng hộ truyện. Luv uuuuuuuuuu!
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro