CHƯƠNG III : ĂN VỤNG VÀ ĂN VỤNG.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, câu này đúng với ai thì đúng chứ chả đúng tí nào với tụi Harry, Ron và Patricia. Bài tập được giao nhiều đến nỗi có thể xếp được thành mấy ngọn núi cao khiến ba đứa uể oải, ủ rũ vậy nên chẳng đứa nào nhớ ra mình đã học ở đây được hai tháng rồi.
Trong khoảng thời gian đó thì Pansy với Nữ vương nhà Gryffindor đã thân thiết hơn. Ron thì tránh Blaise như tránh tà còn Vương tử Slytherin thì chứng nào tật đấy, vẫn trêu chọc Cứu thế chủ nhà ta và bị Harry mấy lần định xông vào oánh cho mấy phát, Draco vẫn mặt dày tiếp tục chọc.
Cái đồ Draco-chết-tiệt-Malfoy.
Harry trong lúc đó cũng được nhận vào đội Quidditch, kể từ đó thì thời gian của cậu đã ít lại còn bị rút ngắn hơn. Cứu thế chủ tuy rất mệt nhưng cũng rất vui vì được tham gia Quidditch – môn thể thao mà ngày trước ba James là một tầm thủ cực kì giỏi.
Hogwarts cổ kính chìm trong tuyết trắng, từng cơn gió rít qua mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, mùa đông đến thì mùa bóng Quidditch cũng bắt đầu.
[ Một buổi tối nọ ]
Xuất hiện một thân ảnh mặc áo chùng đen đi trên hành lang. Đôi mắt lục bảo ngó trái rồi ngó phải trông chừng, dáng người mảnh mai hết trốn góc này rồi sang góc khác. Bà Norris đi tới, người kia nhanh chóng cầm con cá thơm phức dụ Norris đi vào chỗ mình.
Chớp một cái, bà Norris liền nằm ra sàn vì cá đã tẩm thuốc ngủ. Đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên ý cười, nhanh chóng và cẩn thận phi xuống nhà bếp của trường. Cây đũa phép phát sáng nhưng đã được giấu bên trong áo choàng, chỉ đủ để soi đường không quá chói làm kinh động đến những bức tranh.
Bạn tự hỏi vì sao không thấy thầy Filch, là bởi con người kia cũng đã pha vào cốc cà phê của ông 1 liều thuốc ngủ nhẹ nhàng.
[ Hai ngày trước trận Quidditch ]
-Harry tối nay đi ăn vụng với mình không? – Patricia quay sang thì thầm với cậu chàng.
-Đi ăn vụng á? Cậu là Slytherin sao lại làm mấy trò này? – Harry khó hiểu nói.
Hiện giờ 4 người đang ở trong thư viện vì không có tiết. Hermione và Leslie đi tìm sách cho môn Biến hình, chỉ còn Harry và Patricia ngồi lại làm đống bài Độc dược.
-Mình là Slytherin thì sao chứ? Mà cậu đừng quên một nửa dòng máu của mình là Gryffindor đấy nhé. Với cả mình đã đi một lần rồi nên cậu đừng lo mình sẽ bị lạc hay bị bắt. – Patricia nháy mắt.
Harry khẽ nhíu mày nhìn cô bạn của mình rồi thở dài bất lực với cô nàng ưa phá luật này.
-Ủa sao cậu không rủ mấy đứa kia mà rủ mình? – Harry chợt nhớ ra.
-Cậu biết là Mione sẽ chẳng bao giờ đi ăn vụng mà, Mione không đi thì Pan cũng không. Còn Ronny thì lại bị cảm nên Blaise chắc chắn là không đi rồi. Leslie không chịu trả lời mình còn Draco nếu rủ thì kiểu gì cậu ta cũng đi méc ông Snape cho coi. – Patricia thở dài.
Harry mệt mỏi gật gật đầu, dù sao vùi đầu vào học tập và Quidditch nhiều quá rồi nên giờ cũng phải xả hơi thôi.
[ 12h rưỡi đêm ]
Bóng người trùm áo choàng đen chui ra từ sau bức tranh Bà Béo, vào giờ này Bà thường đi chơi đêm nên không bị phát hiện, người kia nhanh chóng lấy đũa hô “Lumos” và giấu trong áo, ánh sáng nhè nhẹ vừa đủ soi đường.
Dưới tầng hầm cũng có một thân ảnh khác đang chạy thì núp sau một cây cột, thở dài nghĩ: “Cmn, sao cứ gặp phải con mèo chết tiệt này vậy?”. Chờ bà Norris đi tới thì thân ảnh nhanh chóng trùm áo choàng lên nó, kéo vào sau cây cột rồi đánh ngất ẻm.
Một lúc sau 2 bóng người đen sì cùng tụ họp ở hành lang dẫn đến nhà bếp.
-Ông Filch đâu rồi? – người bên này hỏi.
-Mình cho ổng liều thuốc ngủ rồi, ngủ sâu hơn lần trước một chút. – thân ảnh kia lên tiếng.
Nhanh như cắt, 2 người đã tới nhà bếp. Vừa cười vừa ăn vừa cố gắng không phát ra tiếng động nên gặp chút khó khăn.
-Ủa sao bồ lại đi chân trần vậy? – từ ánh lửa bập bùng ở lò sưởi có thể thấy người mang mái tóc đen đang nhíu mày.
-Tại vì đi giày sẽ tạo ra tiếng động nên mình không đi. – người bên cạnh khẽ nghiêng đầu.
Hai đứa nhanh chóng ăn xong rồi trùm kín đầu, chạy cùng nhau đến cuối một hành lang rồi mỗi đứa mỗi hướng lại hớt hải chạy.
[ Ngày diễn ra Quidditch ]
-Mấy bồ có thấy Patricia đâu không vậy? – Hermy quay sang hỏi mấy đứa bạn.
-Cổ bị sốt cao nên vừa nãy tui đưa đi Bệnh thất rồi.– Pansy nhún vai đáp.
Ron, Hermione, Leslie há hốc miệng quay ra nhìn Pansy, mọi người trên đời này đều có thể ốm nhưng riêng bả Patricia thì không thể. Mấy đứa nó từng thấy hôm đầu tiên đông về, trong khi cả bọn người tròn xoe trốn trong phòng Sinh Hoạt chung thì Patricia vẫn nhong nhong ngoài sân, tay không đeo găng mà lại nghịch tuyết khiến Leslie đứng ở hành lang tức tím mặt đi đến chỉnh lại khăn choàng và đeo găng tay cho ẻm.
-Vậy thì sau trận Quidditch tụi mình đến Bệnh thất nhé. – Hermione khẽ lắc đầu.
[ Bệnh thất ]
-Patricia cậu đã đỡ hơn chưa? – chưa kịp qua cửa thì Hermy đã cao giọng hỏi. Người thì chưa thấy mà đã nghe thấy giọng khiến Patricia đang uống nước giật mình mà sặc.
-Mione à, mình ổn mà. – Patricia cười.
-Cuối cùng thì bồ cũng bị sốt. Ai kêu nhong nhong ngoài sân mà không chịu choàng khăn, đeo găng tử tế cơ.– Ron khịt mũi nói.
-Này là do đêm hôm trước phải không vậy? – Harry gãi đầu nói.
-Đêm hôm trước? Này hai bồ làm gì vậy hả? Có chuyện gì mà 2 người giấu tụi này phải không? – Hermione nhíu mày khoanh tay nhìn hai đứa.
-Ờ…ờ thì hai hôm trước tụi này có lén đi ăn vụng lúc nửa đêm. – Patricia ậm ờ một lúc mới nói.
Cả lũ nghe xong liền trưng ra vẻ mặt bất lực, mỗi Ron là thét lên khiến Patricia và Harry giật mình phải bụm chặt miệng nó lại.
-Bồ định làm cả trường này biết chuyện đó hay sao vậy Ron? - Ả Cia nhíu mày.
-Trường biết cũng được để mấy bồ còn bị phạt. Thật không thể tin nổi bồ lại đi làm trò đó. – Hermione xoa xoa thái dương.
-Tao không ngờ là một Slytherin mà mày hành động chả khác gì bọn Gryffindor liều lĩnh. – Bạch Kim Vương Tử khinh bỉ.
-Xin lỗi chứ tao chỉ có nửa là Slytherin thôi. Với lại cả hai lần tao đều làm ông Filch với con mèo của ổng ngất tao mới dám hành động. – Patricia ngẩng mặt nhìn Draco.
-À ha, ra là hai lần cơ đấy, để tao đi bảo Giáo sư Snape. Coi mày sẽ ngụy biện thế nào với ổng. – Draco nhếch mép nhìn người đang nằm kia.
Patricia đang định ngồi dậy đấm cho hắn một cái thì Harry lên tiếng :
-Được rồi Cia à, cậu nghỉ ngơi đi. Còn cái tên chồn sương chết tiệt kia im mồm vào. Đi thăm bệnh mà lại cãi nhau với người bệnh, cần tao đấm cho mày gãy mũi không hả? – Harry trừng mắt nhìn tên nào đó đang quay mặt đi, không dám nhìn thẳng mặt Cứu thế chủ.
-Thôi mấy bồ im lặng đi để mình còn bảo Cia kể mình nghe vụ ăn vụng nào. – Ron đã hết bất ngờ mắt sáng lấp lánh nói.
Sau đó cả bọn nghe Patricia kể thì vỡ lẽ : thì ra vì ả đi chân đất trong cả hai buổi tối nên mới bị sốt. Leslie nghe xong thở dài bất lực, năm đứa còn lại thì đứng hình : lạy cái quần lót ren của Merlin, 1 người có thể vì ăn mà bất chấp cả sức khỏe.
Biết làm sao được khi con người có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn mà lại mang trong mình dòng máu của những chú Sư tử liều lĩnh, ưa phá luật cùng sự tính toán thận trọng của những chú Rắn thì việc ăn vụng quá ư là dễ dàng.
Những ngày sau đó Cia đã khỏe hẳn và lại tiếp tục chạy trên hành lang )). Cả tám đứa trò chuyện rôm rả về lễ Halloween và lễ Giáng sinh sắp tới. Chúng nó càng thấy đời đẹp hơn khi mà thầy Flitwick nói rằng đã dạy đến mục điều khiển đồ vật bay – điều mà đứa phù sinh nào cũng mong chờ.
_____________________8/1/2022_______________________
____________________@Riin0411_______________________
Cám ưn mọi người vẫn theo dõi. Iu mụi ngừi gấc nhìu.
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro