Chap 3: Ngươi là đồ bội bạc
-"Á
Vòng tay qua eo nàng, nàng ngã vào lòng hắn
-"Cẩn thận
Sao đoạn này quen thế, giống trong phim tình cảm Hàn Quốc thế, nàng đỏ mặt
Đôi mắt của hắn thật đẹp, nhìn làm cho nàng hút hồn, hắn kéo nàng dậy
-"Cảm ơn, ngươi nhé
-"Ừm
Tim nàng bỗng nhiên đập mạnh hơn, đưa tay lên ngực, thịch thịch thịch!!!
Sao đập nhanh thế,quay sang nhìn hắn
-"Thôi ngươi về trước đi,ta cần ngồi đây suy nghĩ
-"Ừm
Trong đêm lạnh, tiếng gió thổi vi vu, nàng ngồi một mình ở đó, ngắm bầu trời
-"Ngươi ngồi đấy làm gì, đi về ngủ đi
Nàng quay lại nhìn
-"Á sao lại là ngươi, nàng cắm đầu chạy
Hắn cười, bay lên đến chỗ nàng chặn lại,rồi bế nàng lên
-"Bỏ ta ra, bỏ ta ra
Hét lên và giãy dụa nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn.Nhìn khuân mặt của hắn dưới ánh trăng soi vào thật đẹp,chắc phải làm cho nhiều nữ nhân ngã đổ rồi
Nàng hét lên
-"Thả ta xuống kia ta có chuyện muốn nói với ngươi
Hắn hạ xuống,nàng ủn hắn ra
-"Tại sao ngươi lại cưới ta
Hắn nhìn nàng rồi cười một cách khó hiểu
-"Thật ra ta cưới người chỉ vì là ngươi là con của Triệu Mã thôi,cha ngươi chính là thừa tướng của Nước Nam Phong, còn ta chính là vương gia của Nước Thiên Việt,trong tay cha ngươi nắm giữ bí mật mà vạn người muốn có, ngươi chỉ là vật dẫn thân sang đây để cầu hoà thôi
-"Hahahahaha, nàng cười to
-"Ngươi cười cái gì?
-"Ta cười vì nàng ta,sao lại có thể yêu một tên bội bạc như thế, ngươi có hiểu rằng nàng ta yêu ngươi đến mức nào không? Nàng ta không tiếc cho cả mạng sống chỉ vì một người tính chó như ngươi.Nhưng nàng ta đâu hay nàng ta chỉ là một con cờ thôi.Ta cũng thấy đáng tiếc cho nàng ta
Hắn ngơ ngác nhìn, hình như nàng không phải là Triệu Bạch Phi, Bạch Phi mà hắn từng tiếp xúc không mạnh mẽ như thế, nàng ta rất yếu đuối sao mà lại có khả năng nói những lời như thế này
-"Ngươi có hiểu những gì mà nàng ta từng trải qua không, bị bắt nạt, bị giam giữ chẳng khác gì một con chó.Trong khi ngươi cùng mấy con tiện nhân kia đang ân ái bên nhau, cái loại máu lạnh như ngươi sẽ không hiểu được đâu
-"Thế giờ ngươi muốn làm sao
-"Ta muốn về ở với cha ta
-"Không được giờ ngươi đã là Lão Nương của ta rồi
-"Hahahaha,nực cười thật lão nương hay là con cờ của nhà ngươi ta mà ở đâu sớm ngày cũng bị ngươi diệt bỏ,ta khinh
Hắn không nói gì chỉ nhìn, nàng không thèm nhìn hắn bỏ đi,trong lòng khó chịu
Nàng đi về thu dọn đồ đạc, rồi gọi Dương Nhi theo
-"Đi thôi, ở đây chỉ có mất mạng thôi
Nhảy lên ngựa đi, nhìn gì
-"Từ khi nào mà nương nương biết cưỡi ngựa đấy
-"Lâu lắm rồi
Ở tương lai nàng là, tiểu thư nên cái gì cũng được học qua đối với nàng mấy chuyện vặt này quá dễ
-"Bẩm, vương gia vương phi vừa cưỡi người đi về Nam Phong rồi
-"Cái gì
Phong Đằng ngạc nhiên,quay sang nhìn Lâm Dương
Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, cầm chén trà lên, thôi nhẹ rồi uống
-"Huynh không ngạc nhiên à, nàng ta mang danh bệnh tật yếu đuối như thế mà cũng biết cưỡi ngựa ư
-"Xem ra lần này, không tầm thường rồi
-"Cứ mặc cho nàng ta đi mấy hôm nữa đích thân ta sẽ sang để đưa nàng ta về
Từ Thiện Việt đến Nam Phong cũng phải mất 1 ngày trời, trời bắt đầu tối, đây chính là ranh giới giáp giữa hai nước
Đừng ngựa lại
-"Đừng lại vào quán trọ đi,mai đi tiếp
Vào nghỉ ngơi đến ban đêm thì nghe thấy tiếng động mạnh, cứ hô lên có cướp có cướp,tiếng hét lên sợ hãi cộng tiếng chém giết tạo nên một âm thanh vô cùng kinh dị!!!!
Nàng bật dậy khỏi giường
-"Dương Nhi em ở yên trong đây chờ ta
-"Người đừng ra
-"Không sao đâu
Nàng đứng dậy đi ra ngoài, hét lớn
-"Chúng mày biết đây là đâu không mà làm loạn
Nàng hét lên
-"Cô nương to mồm thế hay là về làm phu nhân cho bọn ta đi, một tên đầu đàn nói
Nghe thấy thế nàng lao lên sút thẳng vào mặt tên vừa nói, cả đám lao lên đông quá, nàng cầm kiếm lên chém chết mấy tên đấy, nhưng đông quá nàng không kịp trở tay được
-"Cản thận cô nương, bỗng có một tên năm nhân ủn nàng ra khỏi mũi tên đâm xoẹt qua áo nàng rách một mảnh vải lớn
Hắn lao lên cùng nàng chém hết tất cả mấy tên đó
Máu me nhuốm đỏ đất, cảnh tượng thật là kinh hãi
-"Nhờ mọi người chuyển đi hết xác này đi nhé
Mọi người dân trong vùng đều cảm ơn cô rất nhiều
Có một đứa bé lao ra ôm cô, khóc
-"Cảm ơn tỷ tỷ
-"Em không sợ ta sao,ta vừa giết người xong đấy, người ta dính đầy máu này
-"Tỷ tỷ đang diệt kẻ xấu, nên đệ không sợ
Nàng cười híp mắt, nhìn đứa bé, nhưng không hay biết hắn cũng đang nhìn mình
Hắn đưa tay ra lau vết máu trên mặt nàng
Nàng hất bỏ tay hắn ra
-"Cảm ơn huynh nhiều,cho hỏi quý danh của huynh là gì
-"Ta là Minh Thiên, còn muội
-"Ta là Triệu Bạch Phi
-"À, mà muội đang đi đâu đây
-"Ta về Nam Phong gặp thăm cha ta
-"Cha muội là ai
-"Là Triệu Mã, thôi trời sáng rồi ta phải đi đây, có duyên thì sẽ gặp lại
-"Cáo từ
Nàng lên ngựa với Dương Nhi phi một mạch về nhà, hắn cứ nhìn theo bóng nàng mãi
-"Bạch Phi con đã về rồi à
Một nam nhân đứng tuổi nói, cái gì đây là phụ thân ta sao, nàng ngạc nhiên, nếu không nói thì ai nghĩ người đàn ông nhìn trẻ như này lại là phụ thân ta
-"Tham kiến phụ thân
-"Không cần đa lễ
-"Con xin về nghỉ ngơi trước ạ
-"Đi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro