Chap 1: Căn phòng lạ
Tôi là Triệu Bạch Phi,năm nay tôi 16t.Baba và mama tôi là ông chủ của một công ty lớn nhất nước.Và tôi sinh ra vốn đã không thiếu thốn thứ gì
Ở trường tôi là Chị Đại nên không ai dám đụng vào tôi.Vừa đương kim tiểu thư vừa là người có thành tích học hành xuất sắc nhất trường
Hơn nữa tôi lại là con một trong nhà nên ai cũng coi tôi là cục vàng không ai dám mắng chửi hay bắt nạt gì tôi cả
Reng!reng!reng
Bụp.......-"Đau đầu quá báo thức cái nữa,để yên cho ta ngủ
Cô đập đồng rơi xuống đất,trùm chăn lên ngủ
-"Tiểu thư ơi,dậy ăn sáng rồi còn đi học
-"Đợi con....cô hét lên
-"Vú ơi,chuẩn bị quần áo cho con
Từ giường bò ra phòng tắm,vệ sinh rồi thay đồ,đi xuống dưới lầu ăn sáng rồi đi học
-"Tiểu thư,nhanh lên xe chờ ngoài sảnh
Cô vội vàng nhảy lên xe
-"Chạy xe nhanh lên chú ơi
Đang đi một đoạn,bỗng dưng ga bỗng phít mạnh một cái,chiếc xe tải đâm vào xe đó.Cô gái đập đầu vào cửa kính máu chảy ướt hết mái tóc đen đó
Rồi cảm giác có một hố xoáy lớn màu đen đang nuốt chửng lấy cô
Vẫn còn cảm giác nhức đầu quá!Nàng nghe thấy tiếng có người nói
Từ từ mở mắt ra......
-"Tỉnh lại đi nương nương,ngươi đừng làm em sợ
Bên cạch đó một người con gái đang ôm mình khóc,nhìn có vẻ như đang đóng phim à mà ăn mặc đồ cổ trang như thế kia?
Nàng to hét lên!!!
-"Tôi đã nói rồi,tôi không muốn đóng phim mấy người dẹp đi cho tôi nhờ,baba tôi sẽ cung cấp tiền cho các ngươi,thuê nữ9 khác
"Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt nhìn nàng,hay nàng bị điên rồi sao mà lại nói cái gì mà đóng phim...
-"Tiểu thư người tỉnh lại đi e đây mà,Dương Nhi đây
-" Dương Nhi là ai nhở?Ta quen cô từ hồi nào vậy?Thôi bỏ đi ta còn phải đi học không có thời gian nói nhiều với các ngươi.Đúng là đồ điên ta không muốn dính vào mấy cái vớ vẩn này đâu
Nàng đứng dậy phủi quần áo rồi đi ra ngoài.Nàng chạy đi đâu cũng không biết nữa
-"Ta thấy lạ nhở,các ngươi bỏ tiền ra làm đạo cụ chắc cũng phải nhiều tiền nhở
Nàng đi dọc ra hậu viện nhưng nàng không hay biết,nàng cứ đi mãi mà vẫn không biết mình đã xuyên không về quá khứ
-"Đứng lại ngươi đi đâu đấy?
Nàng nghe hình như đó là giọng nam nhân.Một giọng nói trầm nhưng mang theo sự kì bí khó hiểu,thôi thúc nàng quay lại
Hắn đứng sau một chiếc màn trắng
-"Wow,ngươi là ai vậy.Ta quen ngươi à?Làm ơn bảo đạo diễn của các ngươi chỉ đường cho ta về đi!Ta còn phải đi học đây
-"Ngươi nói gì cơ?Đạo diễn là ai?Ngươi bị ngã xuống hồ nước mà bây giờ hoá điên rồi à
-"Ngươi mới bị điên ý.Bổn tiểu thư IQ là 160 đấy
-"IQ là gì cơ?
-"Thôi thôi,chắc ngươi mới trốn trại mới về tỷ tỷ đây không chấp?Cho ta biết đây là đâu mà sao các ngươi ăn mặc kiểu gì thế kia
-"Đây là thời Đường,ngươi quên rồi sao?Còn ngươi là con gái của Triệu tướng quân người có uy quyền nhất trong triều
-"Thằng chó này mày đùa bà à?Nàng dù là tiểu thư nhưng tính tình hùng hổ không ra dáng một tí nào
Nàng cầm đôi hài lên chạy lại,định táng cho hắn một cái vào mặt
Thì bỗng nhiên nàng giật mình,đứng trước nàng là một nam nhân tầm 18 gì đấy.Dung mạo đẹp như hoa,đôi mắt xếch lên,đôi môi hồng hồng trái tim,tóc đen buông ra sau,gắn lên tóc một chiếc trâm bạc,tay cầm một chiếc quạt,ung dung thư thái nhìn nàng
-"Trời ơi đúng là đại mỹ nam
Nàng giật mình khi nhìn thấy hắn ngã xuống,nằng nhắm mắt lại,cảm giác có vòng tay ấm vòng sau eo nàng,đỡ nàng
Nàng mở mắt ra nhìn
-"Ngươi đẹp thật đấy,nàng nhìn chằm chằm hắn rồi cười
Hắn mặt đỏ ửng lên,buông nàng ra.Nàng thấy thế mà hoàn hồn lại đứng thẳng
-"À mà từ nãy đến giờ ta chưa biết ngươi là ai?
-"Ta là nhị vương gia,em trai của tướng công ngươi
-"Đùa bà mày à,bà đây mới 16 còn chưa chồng chưa con,tự nhiên đâu nhảy ra một ông tướng công,nàng cười to
-"Ngươi đúng là điên rồi,thôi ngươi về nghỉ ngơi đi có gì gặp lại
Hắn mặt vẫn đỏ ứng như quả cà chua,mà bay đi mất
Cái gì đây?What...what....what hắn sao mà bay được,nàng cười
-"Phim gì mà nhiều kĩ xảo quá
Nàng đi men về lối cũ trở về căn phòng đó trong lòng còn nhiều câu hỏi
Tại sao lại có ngươi gọi ta là tiểu thư?Còn đây là nơi quái quỷ nào?Tên kia còn nói đây là thời Đường!Tự dưng lòi đâu ra 1 ông tướng công hơn nữa lại còn là vương gia
Chẳng lẽ ta đã xuyên không về quá khứ?À mà đúng rồi ta nhớ là lúc đấy có xe tải đâm vào xe của ta,không lẽ giống trên TV ta đã xuyên không
Nàng hét lên
-"Dương nhi,em cho ta hỏi
-"Nương nương,có gì hỏi đi ạ
-"Vì sao ta bị ngã xuống hồ
-"Nương nương không nhớ sao là do mấy ả đàn bà thấp hèn vây quanh vương gia kia ủn người xuống.Biết nương nương bênh tật ốm yếu nên bắt nạt người
-"Tránh thì cũng trách Vương Gia thất sủng người,nên mấy ả tì tiện kia mới được nước lớn tới
-"Em muốn nói cho vương gia biết nhưng mấy ả đó doạ sẽ cắt luỡi em,nương nương em cho xin lỗi
Nàng ta cúi mặt xuống khóc nức nở,nàng lau nước mắt cho nô tỳ đó rồi nói
-"Từ giờ có ta ở đâu không ai dám bắt em đâu
-"À,mà quên mất ta tên gì nhở.Nàng gãi đầu rồi cười
-"Nương nương,người có bị làm sao không đấy
-"Ta bị mất trí nhớ mà làm sao mà nhớ được
-"À em quên mất,người tên Triệu Bạch Phi,người năm nay tròn 16 t
Á,sao mà nàng ta lại có cái tên giống ta thế,ta còn chưa thấy khuôn mặt nàng ta như thế nào
-"Dương Nhi lấy cho ta cái gương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro