Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng Ngốc

ơi nhìn kìa...thằng ngốc con ông Ba kìa!

Ối giời! Lại lụm rác tha đầy đường về... đúng thằng khùng

Chậc...chắc hồi trước ăn đức quá! Sinh ra thằng này! Haizz gặp tôi, bỏ quắc cho xong...

Những lời lẽ cay độc nhắm thẳng vào An nhưng An không quan tâm, cậu mò mẫm trong bao rác tìm một thứ gì đó và cậu cười hớ lên khi tìm thấy được làm cả đám đàn bà đầy đúm nhiều chuyện phải giật nảy mình.

- Thấy mi rồi!

An bóc từ trong bao một con mèo mun lem nhem gầy còm run lên bần bật, dường như nó bị người khác đánh đập và vứt bỏ như rác, cậu nghe được tiếng thở của nó rất nhỏ liền sốc nó lên tay chạy gấp rút về nhà còn đám người tám chuyện lại thêm một đề nói tiếp.
Nói đến An thì cậu đã mười tám tuổi đầu nhưng đầu óc chỉ mới bằng đứa nhóc bảy tuổi. Từ lúc sinh ra cậu đã như thế nhưng lúc nhỏ cậu thường bị người trong nhà ghét bỏ lẫn thiên hạ đều kì thị nhưng ông trời cũng không tuyệt đường người cho cậu được một người dì tốt bụng luôn yêu thương cậu và cô bé Hải Yến mười hai tuổi ở kế bên nhà, ngày nào cũng chơi với cậu, cho cậu ăn bánh và dạy cái chữ cái số để cậu biết đọc sách, tính toán, cả những mẹo vặt hằng ngày.

An xông vào nhà bếp, nơi có dì Hồng đang bận bịu việc bếp núc chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Dì Hồng ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì sao!?

An hồng hộc cố lấy lại tiếng để trả lời:

- Co..n hộc..con me..o mèo bị thương rồi dì giúp con nhé!

- Mèo à! Đâu để dì xem...

- Em lo mà nấu ăn đi còn mày mang thứ mày cầm trên tay ra ngoài ngay đừng lép xép vô bếp!!!

Cái giọng hổ báo ấy không ai khác là mẹ ba_ vợ thứ trong nhà, rất khinh ghét An_ con của vợ chính. An sợ sệt cúi gầm mặt xuống chạy ra ngoài sân sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Làm sao đây!
Hải Yến phải rồi,
Yến...

An ra sân sau trèo qua một hàng cây lớn đến một hốc nhỏ ở cửa sổ phòng Yến, cậu lén nhón chân nhòm qua khung cửa bám rêu xanh ẩm ướt, miệng hé kêu lên nho nhỏ:

- Yến ơi, em có ở đây không?

- Anh tìm em sao! Chuyện gì thế???_ Yến thò người qua vịnh vai An nhảy chồm xuống, mặt ngạc nhiên hỏi.

- Con mèo bị thương rồi giúp với!

- Được rồi, anh đừng lo để em xem nó nào!

An từ từ chuyền con mèo sang tay Yến, mặt hết sức lo lắng như muốn òa khóc lên. Thấy thế, Yến nhanh chóng đặt con mèo vào lòng mình rồi chạm nhẹ nhàng từ đầu đến cuối thân và phát hiện ra chân trái bị gãy xương mà còn là gãy xương hở nữa( xương lồi ra và đâm ra ngoài thịt = nguy hiểm) Yến nheo mày rồi đặt con mèo lên bàn đá gần đó, tức tốc chạy vô nhà lấy khăn bỏ và kéo kèm theo que kem băng bó một cách khéo léo... tích tắc vài phút sau đã trị thương cho mèo con.

- A! Mèo con mi thấy sao rồi! Hi hi!!!_ An mừng rỡ ôm lấy mèo.

- May mà em đã từng thực hành sơ cứu trong lớp học, em giỏi không, hihi!_ Yến hất mặt lên, để ngón victoria.

- Em tuyệt quá! Hay em chỉ anh nha!?

- Cũng được nhưng anh tính nuôi con mèo này à!???

- Ừ! Anh sẽ đặt tên nó là Đen vì nó đen!^O^

- Vậy tao sẽ gọi mày là đen!_ Yến vuốt ve chú mèo.

- Nó bị gì mà cứ gù gì hoài?

- Chắc nó đang đói được rồi để em lấy sữa cho nó, anh cứ ở đây hôm nay mẹ em đi đám bên họ hàng xa nên hai ngày nữa mới về!

- Ừ!

Hình ảnh hai người bạn thân thiết với nhau chỉ tồn tại thoảng lại trong ánh nắng chói chang của buổi trưa cuối tháng mười hai nhưng nó cũng đã quá đủ cho một tâm hồn trẻ thơ một thời vì nó sẽ bị vùi dập bởi kẻ phá hoại luôn tồn tại trong dòng người và không một ai biết họ.
Cũng như Yến, một bé gái hồn nhiên và tốt bụng đã bị người khác xúc phạm thân thể một cách kinh khủng khiến cho Yến phải lâm vào tình thế bị người đời khinh rẻ, nói này nói nọ...mẹ Yến đành gã cho An...vì điều đó giúp An có thể bảo vệ Yến. Anh thương Yến vì Yến cho anh biết cảm giác khi người mình quý trọng bị xúc phạm, biết cảm giác nhớ nhung, muốn người đó an toàn và nhìn người ấy hạnh phúc.
Chẳng bao lâu, Yến phát hiện ra mình bị HIV do kẻ đã cưỡng hiếp cô, cô không muốn liên lụy tới An đành bỏ đi tha hương để An chỉ biết ngồi chờ ở cửa mãi và đến cuối đời, anh trở thành một ông cụ ngồi nhìn hướng Yến đi, mong một ngày Yến trở về.
"Kẻ đi người chờ
Kẻ nhớ người thương"
Vắt vẻo trên những nỗi nhớ tình thương là sức mạnh khiến người ta mạnh mẽ chờ dù không có kết quả thì điều đó là thứ đẹp đẽ vô cùng. Đó là thứ tôi muốn lấy để bộ sưu tầm trên người của tôi trở nên đẹp đẽ hơn...

Tôi ưỡn người nằm dài trên cành cây bên ông lão, miệng nhếch mép cười nhạt:

- Này, ông già...ông chờ người ta mà người ta có về đâu, chờ đợi vậy đúng là tốn công!...meo!!!

- Sao mi biết người đó không về!

- Thằng ngốc... meo!!!~

- Ngốc! Phải ta ngốc mà!

- Meoooo...o ông già, ông muốn gặp lại vợ ông không!?...= ̄ω ̄= meo

- Dù gặp một lần ta cũng chịu!

- Meoooo! Kìa Yến kìa!_ tôi chỉ tay đến cuối con đường, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong cơn gió nhẹ. Rồi ôm choàng lấy An như lúc nhỏ khi vỗ An nín khóc...là vòng tay đó, nụ cười ngây thơ và cả ánh mắt mùa hạ đầy trìu mến nhưng ấm áp vô cùng, đó là Yến là Yến thật rồi!. Không biết từ đâu một thứ kim tuyến màu vàng vác lên bộ lông đen mượt của tôi trông chúng thật đẹp.
❤ ❤
Câu chuyện kết thúc!
❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro