Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để anh một mình

Tôi yêu em, yêu đến mức ngày đêm luôn nhớ về em, ăn ngủ, đi ra ngoài đều nghĩ chỉ mỗi mình em.

Liệu em có biết?!

Anh đã vất vả thế nào mới có nick facebook của em nhưng lại không dám kết bạn chỉ đánh liều làm một cái nick face khác kết em và em không chấp nhận lời yêu cầu...làm tiếp cái khác rồi cầu nguyện trong lòng rằng em sẽ chấp nhận và anh đã có thể biết em hơn, có thể nói chuyện với em nhưng kết quả thật phủ em vẫn không chấp nhận...thôi được đã vậy thì không còn cách nào khác đành là chính mình, sử dụng nick thật gửi lời mời cho em và rồi...................gần 2 ngày rồi em vẫn chưa đá động gì cái nút chấp nhận, lúc đó anh đã đau khổ đến mức nào, ngồi ghim cái mặt xuống bàn chẳng thèm đụng vào điện thoại cứ như vậy đến ngày cuối tuần, khi anh rảo bước mua đồ giúp mẹ đi ngang qua nhà em, anh đã vui vô cùng khi em gọi tên anh lại, chạy đến chỗ anh đứng, gương mặt sáng rỡ nỡ nụ cười tươi hỏi anh : ' Anh Huy! Cho em hỏi có phải nick face của anh là Khải Huy không? Anh gửi lời mời kết bạn với em phải không? '

Lúc đó nghĩ lại còn thấy mắc cười không hiểu sao anh lại nói lắp bắp như vậy: ' P...p..phải! '

Em đã móc điện thoại ra và bấm gì đó....( thiệt thì anh tưởng em sẽ đánh spam anh luôn, sợ lắm T-T) rồi mỉm cười nói tiếp : ' Em đồng ý rồi! Có gì mốt có bài gì không giải được anh giúp em nha! Bye!'

Em chạy vào nhà còn anh thì ngẩng ra một hồi mới nhận ra rằng em đã chấp nhận lời yêu cầu ấy, anh mừng tột độ đến nỗi vừa đi trên đường vừa hát...về nhà, mẹ anh cũng khá ngạc nhiên khi đi anh buồn khi về anh vui tưng tửng. Đêm đó, đúng vào lúc 8h37'19giây em nhắn tin cho anh...anh bức xúc đến nỗi nhảy dựng lên, lăn khắp phòng hú, mẹ đã la anh rất nhiều. Khoảng mười mấy phút sau, anh mới trả lời tin nhắn...

Đó là khoảng thời gian vui nhất của anh vì tối nào cũng trò chuyện với em mặc dù là trên danh nghĩa bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập nhưng mỗi lần giải bài và chụp qua cho em thì khiến anh yêu em nhiều hơn.
Ngày tháng trôi qua, em và anh đã thân với nhau như anh em, lúc đi chơi cùng đám bạn ở vincom Gò Vấp hay ra công viên Tao Đàn chơi, có khi ngày trung thu thì cùng em và lũ nhóc ở xóm chơi "đốt " đèn. Khi hỏi bài thì lon ton qua nhà anh...May mà chúng ta học cùng trường nên có khi về chung, thỉnh thoảng thì uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn, choàng vai bá cổ chẳng khác gì người thân. Ôi chỉ bao kỉ niệm được gần bên em thôi cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc vô độ!

Nhưng em đã thay đổi hẳn khi lên lớp, em ít nói chuyện với anh trên face hay cả ở ngoài rồi cũng chẳng gặp em mỗi lần ra về. Anh đã đợi nhưng rồi anh đã chết lặng ở góc tường gần đó, em đã thản nhiên nắm tay âu yếm với người ta...lẽ ra anh phải là người nắm lấy tay em âu yếm nhưng đã muộn chỉ vì không thể nói trước mặt em mà giờ đây chỉ mình anh sửng sốt đứng như pho tượng ở đó...


Em có biết em đã làm anh đau không!? !

Đây không phải là đau bình thường mà là đau như thể chính em đang ghim dao vào tim anh, ánh mắt và nụ cười đó dần đã nhuốm đầy máu, chìm dần trong hố đen tâm hồn anh.

Em quá đáng lắm!

Thật sự, thật sự quá đáng lắm!!!

Em đang tra tấn thể xác anh đấy!

Em vừa giết anh trong vài giây tích tắc!

Em giết anh rồi còn xem anh là vô hình!
Đúng!
Anh là vô hình trong em còn em là cái bóng đã nuốt chửng anh trong vô thức.

Vậy!

Hãy xem nhau như người qua đường, hãy nhìn nhau như chúng ta đã từng là bạn thân, hãy cười nhạt nhau như chúng ta đã từng là của nhau, hãy cho mọi chuyện mới như xảy ra hồi qua vào quên lãng và xem nhau như người bạn cũ.

Hãy để anh một mình!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro