Blue
Người ta thường bảo đừng nhìn cuộc sống này bằng con mắt màu hồng mà nhìn thẳng vào nó bằng màu đen phong nền trắng vì nó mới là một cuộc sống thực trong xã hội này còn tôi non nớt trong dòng đời quấn quanh mình mà nghiêng đầu nhìn cuộc đời này bằng màu xanh viền xanh một cách xanh xao khi đối mặt với người lạnh lẽo kia. Giữa không gian bốn bề bức tường dồn nén sự áp lực trong đầu tôi, chỉ nháy mắt là nổ tung dính bê bết xung quanh...là dòng máu ứa từ cổ tay lê xuống sàn từng giọt rồi thành vũng, lúc này màu đỏ tươi đẹp bỗng chốc biến thành màu xanh thẫm vác lên cơ thể chưa đến tuổi con gái. Ôi chao! Màu sắc thật đẹp đẽ làm sao, màu xanh hợp với làn da trắng nõn nà chưa ai sỡ hữu được là khuôn mặt không cảm xúc của tôi, buông dài đằng sau lưng là mái tóc tơ bung tỏa ánh dương xúc tác trên bờ vai ửng hồng một sự lã lơi đến quyến rũ nồng nàn. Khép hờ đôi môi cong ngọt ngào của mình, tôi đưa lưỡi liếm nhẹ môi đỏ cũng đủ giết chết nhịp tim người lén đưa trộm mắt thèm muốn nhìn quyến luyến vào tôi. Mọi người ai nấy đều kinh hãi nhìn tôi bằng những ánh mắt ganh ghét cũng có, thèm muốn cũng có và oán hận cũng có. Sinh ra đã là thứ mang sắc đẹp tuyệt hảo tượng trưng cho màu biển cả. Động lòng trắc ẩn kẻ không tình người như tôi là sự lựa chọn giữa vách núi sống và chết.
Tôi đành chọn cái chết vì không muốn thúc ép bản thân mình vào chỗ sống không bằng chết giữa suy nghĩ đó là khoảng không màu xanh huyền dị...
Die_ cái chết nhẹ nhàng lướt qua cổ tay ốm yếu là sự tự do mang màu xanh biếc lên bầu trời đầy cám dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro