Một ngày mới lại đến
An mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường, tiếng khóc của đứa em bốn tuổi đang đốt cháy màng nhĩ cô, cánh cửa phòng như đang rung lên, chuyện thường ngày ở cái nhà này.
Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng mẹ cô từ dỗ dành đứa con rồi chửi bới, than thân trách phận, An sợ hãi co vào một góc, bản thân chỉ muốn biến thành một hạt bụi nhỏ trôi lửng lơ vô định, không phải lo âu cũng không phải sợ hãi.
Khuya, tiếng khóc dịu đi khi bố cô đẩy cửa bước vào nhà, An từ từ đặt chân xuống giường, mở cửa.
Mẹ cô ngồi dưới sàn, tóc tai rũ rượi, đứa em ngồi trong lòng mẹ vừa khóc thút thít vừa nói "Mẹ đừng khóc", bố ngồi xuống chực bế thằng nhóc đi.
Biểu cảm trên mặt An vẫn thế, đó là không có biểu cảm gì rõ rệt, cô nhìn cảnh tượng đó, lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu không rõ tên, cô bước vào nhà vệ sinh.
Cô tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì trong ngôi nhà này, mỗi lần như thế, An đều không biết làm gì, ra đứng nhìn hay khóc lóc chung với họ? Cô không muốn làm cả hai điều đó.
Từ nhỏ, An đã không giỏi biểu lộ cảm xúc hay tình yêu thương, cô học được cách nói lời xin lỗi từ bạn bè, học cách nói cảm ơn từ trường lớp, biết đến việc thể hiện tình yêu gia đình qua phim ảnh, nhưng khi xem bộ phim đó, cô đã đủ lớn để quen với việc lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Bố mẹ chưa bao giờ nói câu xin lỗi, cảm ơn với cô, vì vậy cô cũng không quen nói những lời đó với chính những người thân của mình.
Những gì mẹ nhìn thấy ở An chỉ đơn thuần dừng ở nào là "vô cảm", "ích kỉ", nào là "nó chỉ biết nghĩ cho nó chứ đâu có nghĩ cho ai".
Gia đình cô từ khi đứa em trai ấy ra đời đã bắt đầu thay đổi, người mẹ suốt ngày phát điên vì đứa con trai, người cha luôn nổi nóng, la mắng cô, đứa em trai được nuông chiều tới mức gần năm tuổi nhưng ý thức chỉ như một đứa trẻ lên hai, cái gì cũng chỉ biết kêu mẹ. Mỗi tuần một món đồ chơi cả trăm nghìn cho đứa em trai, thêm khoảng học phí trường quốc tế đắt đỏ vì nó bị giáo viên trường công trả về do không dạy nổi, mẹ cô lại vừa từ bỏ một công việc lương cao để dành nhiều thời gian cho thằng bé khiến kinh tế gia đình bị siết lại.
An không đi học thêm, cô không muốn làm gánh nặng cho bất kì ai, một đứa học sinh trước giờ thành tích học tập đều do ngày đêm cày cuốc ở các lớp học thêm bây giờ trở nên chơi vơi, trượt dài trong từng môn học, cô bị lạc trong muôn vàn lối đi, không thể tìm kiếm phương pháp đúng cho bản thân.
Trường của An có cả cấp Hai lẫn cấp Ba, lũ bạn cô không một ai trở về, cấp Ba, An một mình tại nơi đây với biết bao khuôn mặt mới, cô cảm thấy cô đơn...
Sáu giờ chiều, trời sập tối, sân trường lúc này trông thật lạ lẫm, cô ngồi trên bậc thang kỳ đài, nhìn xuống những nam sinh xách cặp ra về sau khi chơi bóng rổ dưới sân trường. Cô không muốn về nhà, nơi ấy làm cô cảm thấy cô đơn, sợ hãi, không khí ở đó rất ngột ngạt, cô chỉ cảm thấy an toàn khi cánh cửa phòng của mình đóng lại.
Sáu giờ rưỡi, sân trường không còn ai, bác bảo vệ sắp đóng cổng, An thở dài, cũng phải về thôi...
Bố mẹ cô về rất trễ, bố cô sau khi tan làm thì chạy từ quận Chín đến quận Bảy đón mẹ và em, sau đó từ quận Bảy vòng về quận Hai, "tổ ấm" của cả "gia đình".
An tắm rửa, múc một chén cơm với thức ăn từ tối hôm qua vừa hâm lại, cho vào bụng rồi lại rúc vào phòng ngồi học hoặc bấm điện thoại, đọc sách hay chơi game.
Suốt mấy năm qua, "vòng tuần hoàn" ấy lặp đi lặp lại trong từng ngày khiến An chỉ muốn bản thân đủ tuổi để dọn ra bên ngoài, cô muốn ở trong một căn hộ nhỏ với góc bếp nhỏ, chỉ đủ cho một người đứng, tấm nệm nhỏ để góc phòng cùng với chùm đèn led li ti chớp nháy, An sẽ để ở gần đó một chiếc loa phát những bản nhạc dịu êm, không phải tiếng khóc cũng chả phải tiếng la mắng, chỉ là những tiếng đàn, có khả năng làm dịu tâm hồn mệt mỏi của cô sau một ngày dài.
Cuối tuần sẽ là những ngày cô được gặp đám bạn, tụi nó hiểu An hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, tụi nó biết cô không hề vô tâm cũng không hề ích kỉ dù cô chả bao giờ giải thích, tụi nó mới chính là "gia đình" mà An không hề muốn mất đi. Những đứa bạn như những vệt nắng chiếu qua ô cửa sổ, mang theo cơn gió âm ấm mùa hạ, thổi qua tâm hồn đơn độc và khô khóc của cô.
Sau này An mới biết, mấy đứa bạn không phải là những vệt nắng duy nhất, sau này, cô còn gặp được Dương...
Anh đem lại mặt trời cho cô, dịu dàng hong khô những giọt nước mắt nơi khoé mi, dịu dàng cho cô những cái ôm tưởng chừng như có khả năng chữa đủ loại bệnh trên đời, hàn gắn bất cứ vết thương nào trong tâm hồn cô. An cảm thấy mình tràn đầy năng lượng khi ở bên anh, cô tìm được thêm một điều bản thân muốn trân trọng ở nơi Dương.
An từng nói với Dương rằng, cô luôn muốn ở trong một căn hộ nhỏ xinh, căn bếp chỉ đủ cho một người, chiếc nệm nhỏ ở góc phòng, bản đàn du dương từ chiếc loa bluetooth. Nhưng giờ có anh ở bên, chắc cô phải thay đổi ước mơ về ngôi nhà ấy rồi.
Anh mỉm cười, bếp đủ cho một người, chúng ta sẽ chia ra nấu ăn cho nhau mỗi ngày, nệm nhỏ, anh sẽ ôm em vào lòng, mình cùng đánh một giấc đến khi mặt trời lên, bản đàn cứ để ở đó, anh sẽ dạy em cách nhảy cùng nhau trong tiếng nhạc du dương...
Đúng vậy, mọi thứ xảy ra đều đúng như dự định của An, đại học, công việc, căn nhà mong muốn..., chỉ có anh, anh là điều duy nhất mà cô không thể ngờ. Dương đến bên cô, tự nhiên bước vào tâm hồn cô, anh mang theo tất cả ấm áp trên cuộc đời, dành trọn sự quan tâm, yêu chiều cho An, đem lại cho cô những cảm giác ngọt ngào cô chưa từng được trải qua.
Tiếng chim hót ríu rít, tiếng còi xe vội vã dưới nhà, ánh nắng chiếu vào căn phòng, gió thổi hất tung tấm rèm cửa.
An khẽ mở mắt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh, cô mỉm cười:
"Một ngày mới lại đến, ha anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro