Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của Mèo (2)

Đôi tay run lẩy bẩy cố nhắn tin cho mấy đứa bạn cầu cứu.

Một lúc sau, điện thoại đổ chuông, cô mừng rỡ đưa điện thoại lên tai.

Ông ta bắt cô tắt máy.

Ông ta thét lên, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khóe mắt cô khẽ ươn ướt, vì hơi cồn và cả sự sợ hãi tột cùng đang xâm chiếm tâm trí.

Ông ta hỏi tại sao không gọi cho ông. Ông bảo ông "nhớ" cô.

Ông cầm dao rạch tay cô, dòng máu đỏ chảy ra trông thật nhức mắt, mang theo tất cả sự bình tĩnh cô đang cố giữ lấy, thân hình nhỏ bé run lên bần bật, cô cố hết sức vùng ra nhưng ông ta quá khoẻ.

Không gian xung quanh thật tối tăm, sự sợ hãi, tuyệt vọng, nỗi cô đơn đến tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí của một cô gái mới mười lăm tuổi.

Cô như một con mồi đang vùng vẫy để níu lại sự sống của bản thân trong tuyệt vọng, sẽ không ai có thể giúp được cô lúc này.

Chợt có ánh sáng chiếu vào mắt, là bảo vệ của chung cư, họ vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ cô.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mũi kim tiêm chứa chất lỏng ghim vào tay, cô cảm thấy mình đang bình tâm trở lại.

Nhìn thấy những tin nhắn, mấy đứa bạn đã cố gọi cho rất nhiều người, bao gồm cả giáo viên, anh trai và mẹ cô.

Nhờ ơn trời, Tiên đã được cứu sống, nếu ánh đèn pin của những người bảo vệ không rọi tới, cô cũng không chắc bản thân sẽ đi về đâu.

---------------------------------------------------------------

Đôi chân dừng lại trước của phòng, cô có thể nghe được giọng của mẹ và dì.

- Ủa chị, sao em thấy con Tiên nó là em gái mà nó như chị của anh Hai nó vậy?

- Nó là đứa hiểu chuyện hơn, nên phải chịu thiệt thòi để anh nó được thành công.

Lời nói của mẹ như một phát súng bắn thẳng vào trái tim cô, đau đớn tột cùng.

Hóa ra, cô chỉ là một con nhỏ hiểu chuyện.

Hóa ra, con gái là phải hi sinh, phải rửa bát, dọn nhà, làm tất tần tật.

Cô đã hận mẹ, hận sao mẹ không yêu thương cô như những bà mẹ khác cưng chiều con gái của họ, hận tại sao lại sinh cô ra là con gái, cô cũng hận cả người anh trai của mình tại sao lại vô tư đến thế, tại sao anh cũng không biết trân trọng phụ nữ, tại sao anh chưa bao giờ giúp cô trong mọi chuyện.

Tiên luôn cảm thấy bản thân rất đơn độc, cô một mình bước đi trên con đường tưởng chừng như tối đen hun hút và dài đến vô tận.

-----------------------------------------------------------------

Học xong cấp ba, Tiên nhận được suất học bổng từ trường đại học X.

Ở đất nước xa lạ, trời về đông lạnh buốt, ánh nắng mùa hạ nơi đây có lẽ cũng không thể soi sáng được sự cô đơn của người con gái một mình xa nhà.

Tại nơi này, cô gặp được Minh, anh là trợ giảng của ngôi trường cô đang theo học.

Minh là tia nắng ấm áp nhất, anh không ngần ngại mà tiến tới bên cô với tất cả sự thấu hiểu, quan tâm, yêu thương và lắng nghe.

Sau khi tốt nghiệp, Tiên làm việc ở một công ty tại đó, thời gian sau cô được phân về chi nhánh tại quê hương cô, Việt Nam.

Đúng vậy, cuộc sống là một vòng tròn, mọi thứ ở đâu rồi cũng sẽ được trả lại như ban đầu. Tiên trở về Việt Nam, còn Minh thì vẫn làm công việc giảng dạy tại trường X, thi thoảng anh sẽ về gặp cô.

Người cha ấy cũng không tìm cô nữa, người mẹ Tiên từng rất hận thật ra cũng rất thương yêu cô, bà chỉ thể hiện nó theo một cách khác, bằng một góc nhìn khác mà thôi.

Rốt cuộc, mọi chuyện cũng đã tốt lên.

Tương lai phía trước, mỗi ngày, mặt trời đều sẽ ló dạng, chiếu những ánh nắng vào từng ô cửa, gió vẫn sẽ thổi, chim vẫn cứ hót, chiếc rèm cửa vẫn cứ bay bay đón tiếp những luồng gió mang hơi thở yên bình đến những ngôi nhà.

-----------------------------------------------------------------------

Tiên nắm chặt tay người bên cạnh, sóng bước cùng anh bước vào ngôi nhà nơi có người cha đang ngồi trước sân cùng mấy ông bác.

Mẹ cô từ nhà dưới chạy lên, hỏi thăm đủ đường rồi dẫn hai người vào bên trong.

Tay vẫn nắm chặt, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Tiên vẫn rất sợ, cô sợ người đàn ông đó sẽ đứng lên và cố bắt cô đi như mọi lần.

Cảm thấy bàn tay cô đang siết tay mình, Minh dịu dàng xoa xoa mu bàn tay nhỏ bé, hôn lên trán cô.

Người đàn ông ấy bước vào nhà, cơ thể vẫn đầy mùi rượu như mọi lần, ánh mắt hằn học nhìn bạn trai cô. Minh cúi đầu chào ông rồi kéo tay cô ngồi xuống bàn.

Cha cô nhìn hai người một lúc lâu, ông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dữ tợn như mọi khi, ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc nhọn, quét qua người cô, gợi lại những kí ức kinh hoàng. Gương mặt ông gầy nhom, trông như hộp sọ với mỗi lớp da bọc bên ngoài, đôi mắt trừng trừng hõm vào bên trong, sâu hoắm, hai bên má hóp lại lộ ra gò má xương xẩu, trông ông chẳng khác gì một con nghiện.

Ông chợt quay người đi ra ngoài khi nghe tiếng "bạn bè" gọi ú ới ở ngoài sân. Lúc này, Tiên mới thả lỏng được đôi phần, cô buông tay Minh ra, chỉ anh đến chỗ phòng của hai người rồi xuống bếp giúp mẹ làm việc nhà.

- Mẹ, Tết này mẹ đi du lịch với tụi con nha.- Tiên cầm ly nước trên tay, xoay xoay để mấy viên đá đụng vào nhau, nhìn sang Minh đang loay hoay nấu cơm.

- Đi gì mà đi, hai bây đi chung với nhau đi, rủ mẹ làm gì.

- Mẹ đi nhé, con bàn với bố nuôi rồi, ngày mai bố đáp máy bay xuống Đà Nẵng đợi mình đến đó mẹ.

Bà quay sang nhìn đứa con gái đang cười hì hì, im lặng một lúc rồi thở dài.

- Ừ thôi, đi thì đi.

Tiên mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui sáng lên như mấy ngôi sao trên bầu trời của nông thôn.

Đúng vậy, dù bạn làm gì, gió vẫn sẽ thổi, sao vẫn sáng, mây vẫn trôi, mặt trời vẫn lên.

Từng ngày trôi qua, hãy sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------

[Đôi lời Ụm Bò]

Gửi Mèo,

Chap truyện này là tao viết cho mày, nó coi như là đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp trên đời mà tao mong rằng mày sẽ gặp được.

"Ê, tao sắp viết truyện về mày, thích tên gì để tao đặt cho"
"Tiên"
"Hả?"
"Ừ, vì tiên luôn xinh đẹp, kể cả khi về già
Cô tiên
Bà tiên"
Mày lúc nào cũng rất xinh đẹp hết á, nét đẹp của mày sẽ trường tồn như tình yêu to bự của tụi tao dành cho mày.
Mạnh mẽ lên nha cô gái.
Yêu rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro