Chuyện của Mèo (1)
Tiên khẽ vươn vai, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số một, chiếc kim giây chạy phát ra những âm thanh "tích tắc" như đang bảo cô phải mau chóng đi ngủ vì ngày mai còn cuộc họp rất quan trọng.
Chiếc điện thoại luôn trong chế độ im lặng khẽ rung lên trên mặt bàn, Tiên nhấc máy mà không hề nhìn xem ai đang gọi.
- Em nghe.
- "Em xong việc chưa?"- Giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên, như một tách trà oải hương pha mật ong, cảm giác ngọt ngào thơm mát len lỏi trong từng nơron thần kinh của cô.
- Vâng, em vừa xong, đang chuẩn bị đi ngủ.
- "Ừm, ngủ đi nhé, mai còn cuộc họp."
Cô khẽ "ừm" một tiếng rồi cúp máy, cắm sạc điện thoại, tắt màn hình vi tính, bật đèn ngủ lên, vươn vai thêm lần nữa rồi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.
------------------------------------------------
Cô gái bé nhỏ trốn trong góc phòng, gò má ướt đẫm nước mắt, nhìn trâng trâng vào chiếc đũa trên tay người đàn ông.
- Con kia! Mày mau ra đây! - Chất giọng lè nhè của gã đàn ông người lúc nào cũng có hơi cồn cất lên, như một dòng điện xẹt ngang qua làm thân cô run lẩy bẩy.
Chiếc đũa vút xuống, in một đường lằn đỏ sẫm, như chực ứa máu trên làn da trắng bóc của đứa trẻ.
- Con gái là phải biết nghe lời cha mẹ, tao bảo mày rót nước sao mày làm chậm vậy?- Ông ta vừa nói vừa liên tục đánh cô, đánh đến mức cả người cô toàn những vết đỏ hỏn, đánh đến mức những dấu vết ấy không chỉ lưu lại vài ngày trên da cô, mà hằn nên những dòng kí ức trong vỏ não, khiến cô không tài nào quên được.
-------------------------------------------------
Tiên bị đánh thức bởi mùi thức ăn xộc vào mũi, cô ngồi dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, đưa mắt qua căn bếp nhỏ, lòng đang dậy sóng chợt dịu lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang làm bữa sáng.
- Dậy rồi hả em?- Minh quay ra, khuôn mặt điển trai được vẽ nên một nụ cười dịu dàng, nụ cười duy nhất có khả năng làm cô yên lòng bất kể lúc nào.
Tiên không nói gì, chỉ khẽ bước chân xuống giường, ôm lấy anh.
- Em lại mơ thấy nữa rồi.
- Động tác của anh khựng lại, bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, ấn nút tắt bếp, Minh quay người lại ôm lấy cô, tay nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé.
- Không sao, có anh ở đây, ông ta sẽ không thể làm gì được em nữa đâu.
Cô dụi dụi mặt vào lòng anh, khẽ hít hà mùi hương thơm mát dễ chịu mà lâu rồi mình chưa được cảm nhận.
- Chào buổi sáng, anh.
- Vâng, chào cô nương, mình ăn sáng rồi chuẩn bị đi nhé.
----------------------------------------------------
Khoảng một tuần trước, mẹ cô gọi điện thoại đến:
- "Tết này con phải về quê nội đấy, mẹ sẽ đợi con ở nhà nội."
Rồi không để cô từ chối, bà nói tiếp:
- " Họ hàng năm nay về rất đông, cũng lâu rồi con chưa nhìn thấy mặt ba, năm nay thu xếp về ở lại tối 29 nhé."
Cô im lặng lắng nghe, đôi tay cầm điện thoại khẽ run lên theo từng đợt kí ức đang ùa về trong tâm thức.
-----------------------------------------------------
- "Alo, con về nhà cũ mở cửa cho người thuê nhà giúp mẹ nhé, tối nay mẹ bận mất rồi."
Tiên xuống xe, đứng trước khu chung cư cũ, nơi từng là ác mộng của cô, là nơi cô phải chịu từng trận đòn roi vô cớ trút xuống từ người cha say xỉn, là nơi cô chưa bao giờ muốn thấy lại kể từ khi hai mẹ con chạy trốn khỏi người cha bệnh hoạn lúc nào cũng làm loạn muốn dẫn cô đi, chuyển đến ở một nơi tốt hơn.
Bước ra khỏi thang máy, cô thấy người đàn ông ấy, vẫn như vậy, say xỉn, bê tha, đang đứng trước cửa nhà cũ.
---------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro