Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ đến cùng ánh nắng (1)

Cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài 7 tiếng sau ca trực cả đêm hôm trước. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là 2 giờ chiều rồi.
Khôi lò dò lê đôi dép dưới chân vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt xanh xao của bản thân trong gương rồi thở dài chán nản.
Hôm qua ba mẹ gọi lên hỏi thăm rồi lại như cũ, nói được vài câu thì thúc Khôi cưới vợ. Năm nay cậu cũng đã gần 30, thấy con trai từ nhỏ chỉ lo học hành, lớn lên lại đâm đầu vào công việc, mãi chẳng dắt bạn gái về khiến ông bà lo lắng sợ cậu già rồi sẽ ế vợ.
Mẹ cậu bảo, tuần sau cả nhà đi Nha Trang vào dịp lễ, cậu được nghỉ thì đi cùng, lâu rồi gia đình mới có dịp gặp nhau.
Cậu ậm ừ rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống, Khôi day day vùng thái dương, ngồi thừ ra suy nghĩ, mãi đến khi có người mở cửa đi vào, đặt túi đồ ăn sáng trước mặt thì cậu mới bừng tỉnh.
Anh kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt cậu, vừa đổ cháo lòng ra tô, bày biện mấy miếng quẩy lên trên, vừa hỏi han:
  - Ngủ mới dậy à?
Cậu không đáp, chỉ gật gật đầu rồi đưa tay nhận lấy tô cháo.
  - Tuần sau... cùng em đi Nha Trang được không? Có cả nhà em đi chung.
Anh nhìn cậu, hơi bất ngờ:
  - Chẳng phải gia đình em...
  - Ừ, nhưng chuyện mình cũng đã được 4 năm, em nghĩ cũng tới lúc cho ba mẹ biết.
  - Em chắc chứ? Suy nghĩ kỹ chưa?
Cậu gật gật đầu, cậu bảo cậu nghĩ kỹ rồi, ba mẹ dù gì cũng là ba mẹ, không thể cứ thế mà lừa dối họ cả đời.
Rồi 1 tuần trôi qua, đêm đó anh ngủ lại chỗ cậu rồi hôm sau cả hai cùng ra bến xe, khi đến Nha Trang, ba mẹ và cả 3 người chị hơi sững lại khi nhìn thấy người bên cạnh cậu.

Việc này, đáng lẽ sẽ chẳng có gì bất ngờ khi từ nhỏ cậu đã nhẹ nhàng và có phần dịu dàng hơn những đứa con trai cùng tuổi, cậu không thích chơi siêu nhân, không thích chạy loanh quanh sân để cố điều khiển một quả bóng, càng không thích việc tụi bạn cứ trêu cậu với nhỏ này nhỏ kia.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ, và cũng chẳng có gì sai trái cả.

Thế mà, cả nhà cậu, ai ai cũng nghĩ là cậu sai rồi. Nhất định là vì cậu chưa thử thích con gái, vì cậu sợ yêu, vì cậu không chịu mở lòng.
Cậu bảo, cậu không sợ yêu và cậu cũng đã mở lòng, chỉ là người cậu yêu không phải người họ muốn.
Đêm hôm ấy, tại phòng khách sạn, mẹ cậu và 3 chị ngồi khóc với nhau. Bà khi xưa sinh liên tục 3 đứa con gái, ông bà sinh ráng thêm thì được thằng con trai, cưng như cưng trứng, hứng như hứng ngọc. Suốt bao năm qua, cậu luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ít làm phiền đến người lớn, chăm chỉ học hành. Nói trắng ra, đây là lần đầu tiên cậu trái ý bà. Cậu giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, cậu chính là niềm hy vọng của cả gia đình.
Ba cậu đánh cậu, mắng cậu ngu dốt, là thứ lệch lạc, là vết nhơ của xã hội, anh lao vào can ngăn, ba lại càng điên máu, ba mắng cả anh, bảo anh là đồ lăng loàn, anh dụ dỗ con trai ông, rằng con trai ông không phải đồng bóng, rằng anh hại nhà ông không con cháu nối dõi.

Sau khi trở về thành phố, cậu ít liên lạc với gia đình hơn, anh thì vẫn lui tới, hết hỏi thăm lại tới an ủi, mấy hôm cậu sốt vì làm việc quá sức cũng một tay anh lo.
Chị Hai gọi điện vô, bảo cậu kiếm đại ai đó mà cưới về, vợ chồng sống với nhau lâu ngày sẽ quen.
Chị Ba thì không nói gì, chỉ an ủi khuyên nhủ cậu đợi một thời gian ắt sẽ nguôi ngoai
Cậu cảm thấy chua xót trong lòng, kiếm đại ư? Cậu làm sao có thể phá hoại cả cuộc đời của một cô gái vô tội?

Khôi day day trán, cố đợi một lúc cho những thứ đen đen lá chá trước mắt biến mất rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị sang cơ quan.
Anh đẩy cửa bước vào, tay xách hộp cháo gà còn nóng hổi.
- Ăn đã hẵng đi làm, em sốt li bì 2 ngày nay, sức khoẻ còn yếu nên hôm nay xin về sớm, chiều anh đợi trước cơ quan.
- Em không sao mà.- Khôi mỉm cười, cảm thấy lòng chợt ấm lên lạ kì.
Anh mở hộp, để chiếc muỗng vào rồi đẩy sang cho cậu.
- Mấy hôm trước chị Hai gọi cho em.- Cậu vừa cúi đầu ăn vừa nói.
Anh im lặng nghe.
- Chị bảo em cưới đại một cô về để có con nối dõi.
Anh lặng thinh một lúc rồi hỏi cậu:
- Thế ý em sao?
Chậc, đúng là Cao Thiên, anh lúc nào cũng thế, chẳng có nổi giận hay bảo cậu đừng đồng ý mà chỉ bình tĩnh hỏi.
- Vậy ý anh như nào? Sau này em kiếm một cô sinh con cho em rồi em ly dị, dắt con qua ở với anh, anh chịu nuôi con của em với người khác không?
- Con của em, sao anh lại coi thành con của người khác?
Câu nói của anh là dấu chấm cho cuộc trò chuyện. Cậu cười tủm tỉm tiếp tục húp từng muỗng cháo, anh cầm điện thoại lướt lướt rồi lại gõ gõ, đợi người trước mặt ăn xong rồi cùng đi làm.
- Hôm nay đi xe gì đây?
- Ừm... Buýt, đi cho khoẻ người.- Cậu vừa khoác chiếc áo ngoài vừa đáp.

Hai tháng sau, cậu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của ba mẹ.
Tết gần đến rồi, anh rủ cậu cùng về quê anh ở ngoài Bắc. Mới đầu, Khôi rất sợ, cậu bảo rằng gia đình em đã ngăn rồi, thêm gia đình anh nữa em sợ chúng mình sẽ khó mà ở với nhau.

Anh bảo, thế thì chạy trốn cùng nhau.

Đêm 30 Tết, cả hai mới đáp máy bay, rồi lại đi xe khoảng nửa tiếng về tới nhà anh.
Mẹ anh chạy ra, cười tươi rói:
- Hai bạn về rồi đấy à? Vào nhà đi kẻo lạnh. Mẹ chuẩn bị nhiều món lắm đấy.
Bố anh thì im lặng không nói gì, chỉ có nơi khoé mắt ánh lên niềm vui lấp lánh.
Có một cô gái chạy ra ôm lấy anh rồi nhìn hai người cười khúc khích.
- Uầy, anh Khôi đúng không? Hê hê, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp. Anh em cứ về nhà là lại kể về anh.- Nói rồi con bé nháy mắt với cậu.
Ngồi vào bàn ăn, mẹ anh hỏi cậu đủ chuyện, bào là quen từ bao giờ, nào là kể xấu Thiên, rồi cả dặn dò cậu không được chiều Thiên quá.

Cậu mỉm cười, toàn anh ấy chiều hư con thôi ạ.

Giờ đây, cậu đã hiểu sự ấm áp đến ngọt ngào của anh là từ đâu mà ra rồi.

Ăn tối xong thì Thiên, Khôi và bác trai cùng chuẩn bị nồi bánh chưng, cả nhà ngồi xung quanh nói chuyện rồi cùng đợi giao thừa.
- Bác biết con bác không thích con gái từ lúc nó còn bé tí. Thằng Thiên mê trai từ bé luôn con ạ, cứ hễ chú nào bạn mẹ bồng là lại cười nói líu lo ngay. - Mẹ anh vừa nói vừa đưa mắt sang châm chọc.
- Uầy, anh không biết đấy chứ, lên cấp 3 em học cùng trường với anh Hai, bao nhiêu cô theo mà không chịu, suốt ngày kể với em về anh này chàng nọ.
Cậu ngồi nghe rồi cười thành tiếng, không ngờ, anh lại có một thời đào hoa đến như vậy.

Giao thừa xong thì cậu và anh xin lên phòng nghỉ vì cả ngày nay đi có hơi mệt.

- Trần Cao Thiên, anh mà cũng mê dzai vậy cơ á? - Cậu vừa cười vừa chọc chọc vào bắp tay anh.
- Em đừng nghe mẹ và con Thư nói tầm bậy. - Anh bắt lấy tay cậu, cau mày nói.
Rồi anh cầm tay cậu, vén tay áo lên vuốt vuốt những vết lằn nơi cánh tay.
- Còn đau không em?
Cậu mỉm cười lắc đầu, từ nhỏ đã bị ba đánh sau những lần nghịch ngợm, cậu quen rồi.
Anh với lấy lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cậu.
"Brr Brr"
- Một giờ sáng, ai lại gọi em giờ này thế?- Thiên cầm điện thoại cậu chìa ra, mắt anh vẫn dán vào trang sách.
- Là ba.- Cậu nói rồi ra ban công nghe điện.

Một lúc sau, cậu bước vào, ngồi xuống giường.
- Sao thế? Bố mẹ gọi về quê ăn Tết à?
Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, ừm một tiếng.
- Bố bảo em, nếu còn quen anh nữa thì đây sẽ là cái Tết cuối cùng gia đình coi em là người trong nhà.
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro