
II) Xuân sang
-An An dậy thôi con
Tiếng bố của Tử An khẽ gọi, hé mắt nhìn, bình minh hôm nay đẹp thật. Cả Tử An cũng đẹp nữa... Tử An ngồi dậy, người vẫn còn mơ ngủ, bố An An giúp con gấp chăn thoăn thoắt:
- Nhanh lên con gái, còn kịp giờ về nội nữa.
An An như bừng tỉnh:
-Về nội ý ạ?
- Ờ, tối qua bố mẹ nói với con rồi cơ mà.
Tử An sững người không nói thêm được gì nữa, tối qua mệt quá nên cô ngủ thiếp đi nên có lẽ không nghe được lời dặn dò ấy. Tử An không muốn về nội, vì cô vẫn còn chút vướng bận trong lòng, về thành phố đầy hoa lệ này cùng với cả con người trong đó nữa.. "Tết năm nay đột ngột nhỉ..", năm nay không sao không còn vui như năm trước..
Tiếng mẹ Tử An tất bật dọn đồ về quê, sao mà trông căn nhà lại bừa bộn thế? Quay ngoắt 180 độ, An An như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé chạy thẳng lên phòng , nhắn ngay cho Nhất Đồng, bởi cả hai đã từng hứa sẽ xem pháo hoa cùng nhau nhưng giờ chắc không được rồi...
Lòng Tử An nao nao, bố giúp cô dọn hành lý, hành lý của Tử An chỉ một chiếc vali nhỏ, đựng vào bộ quần áo. Suốt cả chặng đường, cô chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng nói câu nào. Hình như, Tử An đã đánh mất đi sự hồn nhiên năm ấy...
Bánh xe dần chậm lại, chạm đến ngõ, Tử An vội ló đầu ra nhìn. "Ôi! Ông bà của cháu!"-Tử An thốt lên. Cứ thế cô lao khỏi xe mà chạy về phía ông bà nội. Ông bà của An An năm nay đã già lắm rồi, chạm ngưỡng 90, 91 gì đó. Dẫu vậy, năm nào Tử An về cứ là luôn có ông bà đứng chờ sẵn. Khác với thành thị chật ních người ấy, nơi đây đơn sơ, mộc mạc và giản dị hơn nhiều. "Cũng khá đấy chứ"- Tử An thầm nghĩ. Có vẻ nơi đây không tệ như cảm xúc ban đầu của cô bé nhỏ.
Ngồi trên chiếc giường sờn màu cũ kĩ, có người bà hiền hậu đang xoa đầu đứa cháu nhỏ lâu ngày về chơi, hạnh phúc lắm, phải hạnh phúc chứ. Ông bà bây giờ chỉ mãi muốn ở bên con cháu thôi. Tết năm nay về dài hơn dự định, gia đình cô sẽ ở lại quê luôn 10 ngày Tết. Nó khiến Tử An vừa mừng vừa lo.
Thời gian cũng chóng vánh trôi qua đến ban đêm, khi tất cả mọi người ra sân uống trà đêm chờ đón giao thừa, An An lặng lẽ ngồi vào một góc, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ấy mà lòng không khỏi nghĩ ngợi. Cô khá nhớ Nhất Đồng, và còn có cả một chút về ... Kha Minh nữa... Làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc, bà nội cô chầm chậm tiến lại ngồi kế cô:
- Cháu không vui à?
- Đâu có ạ, cháu vui lắm ấy chứ! Về với bà của cháu mà.
Bà cô nở nụ cười móm mém, gọi ông nó:
- Ông nó ơi, đem lại cho cháu nó vài cái kẹo này..
Tiếng của bà trầm ấm, nhưng có vẻ yếu hơn mọi năm trước. An An có chút lo lắng:
- Bà có khỏe không ạ?
Bà cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Bà khỏe lắm, khỏe lắm, khỏe để ở cùng cháu chứ!
Tử An sà vào ôm bà , đúng lúc ông vừa lại:
- Ái chà! Bà cháu tình cảm ghê nhỉ, gần 12 giờ rồi, chuẩn bị đốt pháo nhé !
- Ô kê ông luôn
Khi đó , trong lòng Tử An có phần nào ấm áp hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy, xung quanh cô đều là người thân, những người mà cô yêu thương nhất, giao thừa năm nay sao sớm quá. Cứ thế, một năm nữa lại tới...
....
Mới sáng tinh mơ, khi Tử An còn vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp thì chị cô đã vào đánh thức cô dậy:
- Dậy thôi CHU TỬ AN! Đừng ngủ nữa, thành heo bây giờ!
- Còn sớm mà chị.
Văng vẳng bên tai Tử An bây giờ là tiếng nói cười của các cô chú, bố mẹ và ông bà. "Dậy gì sớm thế không biết"- cô càu nhàu.
- Ô! An An dậy rồi đó à, rửa mặt ăn sáng rồi đi chúc Tết cùng bà nhé!
Tử An mỉm cười, và gật lia lịa:
- Dĩ nhiên rồi bà!
Ngày hôm ấy, hai bà cháu dắt nhau đi rất nhiều nhà. Cô bé được khen lịch sự, lớn hơn nhìn thật trưởng thành. "Cũng khá là vui" - An An thì thầm. Cứ ngỡ như mọi thứ đều diễn ra một cách êm mượt như thế, nhưng ở đây, nói thôn quê hẻo lánh, cô đã gặp được Hạo Nhiên, chàng trai khí chất với làn da rám nắng rắn rỏi. Mọi thứ bắt đầu khi nội cô kể rằng, ở đây cũng có thể đặt đồ online, cứ thế trong mấy ngày nghỉ Tết ngắn ngủi cô đã đặt không biết bao nhiều là đồ. Và người giao đến trùng hợp thay lúc nào cũng là Hạo Nhiên. Tử An bị ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi Hạo Nhiên dù lớn tuổi hơn Kha Minh nhưng rất giống Kha Minh. Điều đó cứ thế lâu dần, mỗi lần nhận hàng xong là y như rằng cô bé ấy lại nhảy cẫng lên, mặc dù Hạo Nhiên không để ý cho lắm. Cứ ngày qua ngày, số lần gặp nhau của cả hai cũng tăng, lý do là do Tử An đặt hàng rất nhiều, với mong muốn chỉ được gặp anh. Cả hai cũng có nói vài câu với nhau, thật làm cô phải xao xuyến.
Tử An lấy quyết tâm phải cưa đổ chàng trai này, ngày hôm ấy nhận hàng, cô ăn mặc gọn gàng, lịch sự ra chào hỏi anh, anh cũng ờ à chào lại. Lấy hết can đảm cô hét lên:
- Anh có người yêu chưa ạ!?
Anh và cô đứng hình mất 5 giây, sau đó anh phì cười đáp:
- Gì chứ? Anh chưa, em thích anh à?
Tử An luống cuống không biết trả lời làm sao, anh vỗ nhẹ vào đầu cô:
- Không sao, các em tuổi mới lớn , anh hiểu mà!
Ngày hôm ấy, cô ngượng đỏ mặt và cũng không đặt hàng online nữa. Điều đó khiến anh có chút để ý đến, rồi một ngày nọ, anh tìm đường tới nhà nội cô, ghé vào xem cô như thế nào. Và thế có cuộc gặp gỡ do anh chủ động. Tử An thấy anh như người mất hồn:
- Anh... Anh đến tìm em sao?
- Ừm.
Bà cô như nhìn ra nỗi lòng của cháu gái nhỏ, vội bảo cháu mời người ta vào nhà chơi. Cô vội vã chạy thẳng vào nhà tắm, sửa tóc tai gọn gàng. Ngồi đối diện anh, cô không kìm được mà đôi chân cứ run lên bần bật. Anh nhìn thấy lại phì cười:
- Không sao, lo lắng gì chứ, anh ngồi tí rồi anh đi!
- D..ạ anh!
Cả hai ngồi với nhau trông ngượng ngùng thật, chẳng nói với nhau câu nào. Một lát sau, anh chào cô ra về. Nhưng Tử An vội níu anh lại, đem tặng anh chiếc kẹp và cô thích nhất. Anh cảm ơn rồi xin Wechat của cô. Và Tử An chính thức bước vào mối quan hệ mập mờ thứ hai với người cách mình 8 tuổi. Dù vậy đôi lúc cô không nghĩ rằng anh có tình cảm với mình, bởi người ta 20 tuổi nào lại đi yêu đứa 12 tuổi? Và liệu tình cảm này có thể vượt qua rào cản của tuổi tác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro