
ღChương 1ღ
Tôi dám khẳng định bản thân là một người hết sức đen đủi, người ta đỏ tình đen bạc còn tôi cả hai đều đen thui, việc gì xảy ra đều theo chiều hướng ảm đạm.
Năm 14 tuổi, tôi yêu đương với một người bạn học. Lúc chúng tôi quen nhau, một đàn em khóa dưới không biết từ đâu chạy đến tha thiết bám lấy cậu ta. Giữa chúng tôi liền thành mối tình tay ba, sau đó tôi bị người thứ ba hất ra khỏi anh ta, chỉ vì cô ấy nhiệt tình hơn tôi.
Tôi đến năm 18 tuổi lại nổi hứng yêu đương, nhưng hình như đường tình duyên của tôi rất có vấn đề. Người tôi yêu thầm, anh nói rằng tôi không phải dạng con gái anh ta thích. Câu nói khốn nạn khiến tôi mãi không quên được "Em thật sự không thích hợp yêu đương, hãy buông tha anh."
Tôi nhận ra bản thân không hợp với việc yêu đương.
Thế nhưng, cuộc đời nói với tôi rằng, dù cô thành F.A cũng không có nghĩa vận khí sẽ tốt hơn nhé.
Đầu tuần ngủ dậy, cô chạy không kịp thở đến ga tàu để bắt kịp chuyến xe bảy giờ đi làm, thậm chí còn chưa uống được chút cà phê nào. Yến Hồng đang trên đường đến phòng kế hoạch - công ty X, liền được đồng nghiệp báo mất việc do Tổng Giám đốc tham nhũng dẫn đến thâm hụt tài nguyên. Công ty vỡ nợ, giải tán một số nhân công, cô nằm trong số đó, vì làm việc chưa quá ba năm.
Còn gì bất ngờ hơn nữa không thế?
Tôi đã hai mươi bảy tuổi không dám kiếm người yêu chỉ vì tiền trở thành mối bận tâm quá lớn. Dù nghề tay trái cũng hái ra tiền nhưng không đủ nuôi chính bản thân quá một tháng. Phí sinh hoạt từ từ tính cũng được, nhưng chuyện học phí em trai trì trệ đã mấy hôm, đinh ninh hôm nay nhận lương xong về gửi ngay học phí cho nó.
Cô ủ rũ đi về nhà, ngẫm nghĩ xem làm sao đóng học phí cho em trai thì liền nhận được điện thoại đang reo ầm ĩ.
"..."
" Xin chào."
Bên đầu dây bên kia ồn ào không dứt.
" Tụi tớ tổ chức tiệc họp lớp vào thứ bảy tuần này, cậu nhớ tới."
Nghe ra giọng cô bạn thời niên thiếu liền biết ngay Ân Lệ. Cô tâm trạng thế này còn họp lớp ư, có thể quên luôn sự tồn tại của cô được không?
" Okay."
Chiếc điện thoại bỏ vào túi liền ảo não.
Về đến nhà, cô lên mạng tra nhanh phần việc làm, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại liền phản hồi y một câu, thật xin lỗi. Thật sự không còn việc làm? Nhìn khắp nãy giờ chỉ còn công việc phiên dịch chưa động tới, liền gọi ngay, rất mừng cô đã trúng tuyển. Ngày mai có thể nộp hồ sơ.
Cô tiến nhập trạng thái 'happy emotion', liền hào hứng gào lên: " Có tiền rồi!"
Vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa liền gặp ngay đứa em trai đang cười cười nhìn cô.
Yến Hồng rất không vui nhìn nó: " Vì sao đến giờ này? Trốn học là chết nhé!"
Tiểu Phi cười khẩy, nhìn cô, ngây thơ nói: " Bỏ nhà đi."
Bỏ nhà đi?
Thằng nhóc này đang học năm cuối cao trung mà dám hù dọa cô rằng nó muốn trốn học vì trường liên tục đòi học phí. Cô bương trải kiếm tiền học phí cho nó, chẳng lẽ lớn thế này vẫn phải bị giáo huấn?
Yến Hồng xuống bếp hâm nóng sữa tươi cho Tiểu Phi Phi uống, nhìn cậu một lúc trầm ngâm: " Về nhà."
Tiểu Phi Phi: " Em cũng đâu còn là trẻ con mà uống sữa."
" Không phải muốn cao 1m9 à?"
Cậu nhóc có vẻ không vui: "..."
Thằng nhóc này, cái ăn cái mặc cha mẹ lo, việc học cô lo thì làm sao biết được cô phải làm bao nhiêu việc để đóng học phí cho nó chứ?
Nó cũng không phải kiểu học trường bình thường mà cứ nhảy vào trường điểm thành phố học khiến cô càng đau lòng.
Cha mẹ cô đã không còn đủ khả năng kiếm được nhiều tiền như trước, tiệm ăn trong nhà cũng không có người trông coi nên chỉ vài năm sau này làm càng lúc càng nhỏ.
Có việc hôm nay, ngày mai mất việc.
Cô xoa đầu em trai: " Chúng ta đều phải cố gắng."
Nhìn Tiểu Phi khiến cô khao khát trở về năm tháng trước đây, buồn vui lẫn lộn, những cố gắng thành tích giờ đây chỉ có thể trôi vào quên lãng. Khoảng thời gian tươi đẹp không phai, những con người cô từng dây dưa, cùng một thời theo đuổi yêu thầm một người.
Thật sự những gì tốt đẹp nhất đều đã qua rồi, muốn thời gian quay lại cũng không thể.
Mạch Phi liền rút ra trong túi quần một xấp tiền hơn mười ngàn tệ, chìa về phía Yến Hồng đang hết sức ngạc nhiên nhìn cậu.
Là tiền!
Mạch nhị thiếu gia liền nói: " Em không có làm bậy, em đi làm thêm tích được lâu rồi. Chị cầm lấy đi."
Hả?
Thằng nhóc nhà cô làm vẻ gia trưởng ghê chưa?
Phì.
Thằng nhóc này bây giờ trưởng thành thật làm cho người ta cảm động nha.
Nhưng cô không thể nhận tiền em trai vừa đi học vừa đi làm thêm ngoài giờ được, tiền này tự nó có thể làm sinh hoạt phí.
Cô lắc đầu: " Phi Phi thật ngoan. Tập trung học, tiền bạc để chị lo. Tiền này giữ đi."
Tiểu Phi Phi cuối cùng không có cách nào nhét tiền vào tay chị đành vác ba lô đi về. Trước khi đi, cậu không quên dặn đi dặn lại chị đừng quá sức, học phí tháng này cậu tự lo được.
Yến Hồng mệt mỏi cả ngày liền ra ngoài thay đổi gió trời.
Nói chung, tình huống nào cô cũng từng trải qua khi sống xa nhà, chỉ là vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối mặt. Một thân một mình rất khó tìm người tâm sự thành ra tâm trạng luôn trong trạng thái không tốt. Tiền bạc đối với cô rất quan trọng, điều đó khiến cô rất mệt mỏi, gánh nặng gia đình trút hết trên đôi vai nhỏ của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền ra làm việc trong cơ quan ngoại giao nhưng không lâu liền bị cháu gái quan chức giành mất vị trí lương bổng này. Từ đó, cô quyết định đi làm phiên dịch cho các công ty lớn, có thời gian đi làm mấy công việc linh tinh.
Cô ngồi trên ghế đá công viên ngước nhìn trời xanh, không kìm được thở dài.
Thật không dám nghĩ đến nếu cô không tìm được chỗ dừng chân cho đời mình, cứ bấp bênh mãi sẽ mệt mỏi thế nào.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại trên người đàn ông mặc bộ comple màu đen lịch lãm, sang trọng vài giây. Anh ta đang tìm một vật gì đó thì phải, bên cạnh còn có vài hộ vệ tiến về phía cô.
Anh ta dừng lại nhìn cô một chút rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm vật nhỏ lấp lánh đang ở dưới gót giày của cô.
Cô bất giác rùng mình, hơi ngây ngốc nhìn xuống gót giày liền phát hiện chiếc nhẫn đính đá quý bị cô giẫm không thương tiếc.
Thứ đá quý này chắc chắn là kim cương, nhà giàu không lẽ lại dùng đồ giả? Tình huống này chắc chắn cô sẽ bị bắt bồi thường.
Yến Hồng toát mồ hôi lạnh nhìn người đàn ông ngũ quan tuấn tú trước mặt, anh đang nhìn cô không rõ biểu cảm, chỉ thấy anh ta nhặt chiếc nhẫn lên.
Yến Hồng: " A, xin lỗi. Tôi không biết phía dưới có chiếc nhẫn."
Anh mỉm cười: " Kiếm lại một chiếc giống vậy là được."
Kiếm của anh là mua ư???
Tiền đâu mà mua?
Cô nhanh chóng nói: " Tôi hiện tại không có nhiều tiền đến như vậy. Anh xem, mỗi tháng tôi đều trích tiền trả góp có anh được không?"
Anh ta: " Chiếc nhẫn này là vật gia truyền bà nội tôi tặng cho cháu dâu tương lai. Vốn dĩ chúng tôi sẽ gặp mặt vài ngày tới. Trừ phi..."
Chết chắc rồi! Thứ cô giẫm dưới chân vậy mà lại là vật gia truyền. Cái này đi chỗ nào làm hàng nhái cũng không được.
" Trừ phi cái gì?"
Anh ta cười vui vẻ: " Trừ phi em lấy tôi."
Cái này hả? Đơn giản thôi mà.
Cái... Cái gì? Là lấy chồng gán nợ?
Cái này...
Yến Hồng mặt mày méo xệch: " Còn cách khác?"
Anh ta cười nhạt: " Em nói xem?"
Cô liền hỏi lại lần cuối: " Tôi trả góp nhé?"
Anh ta: " Xin lỗi, tôi không chờ được."
Tranh chấp vấn đề một hồi cô liền hiểu người trước mặt không thể thương lượng được đành chịu trận.
Anh ta nhìn cô cười rất thân thiện: " Vậy nhé vợ."
Cho đến khi anh ta rời đi, Yến Hồng vẫn trong trạng thái đờ đẫn toàn tập, lòng cảm thán sao bản thân có thể xui xẻo đến mức này.
Rốt cuộc là xui xẻo hay là may mắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro