Chương 8
Chương này tặng bạn Ishikawa_Aka vì đã theo dõi truyện của mình và bình chọn cho truyện này mỗi khi mình cập nhập chương mới.Cảm ơn!
--------------☆☆☆--------------
Ngày 25 tháng 1,được coi là ngày trăng tròn ở Tam Tộc.Ngày này được coi là 1 trong 4 ngày lễ thiêng liêng nhất của Tam Tộc.
Sách sử nói rằng vào ngày này,là ngày 3 trưởng tộc đời 1 gặp nhau và kí hiệp ước hòa bình với nhau.Sau đó mở lễ hội trăng tròn,chúc phúc cho toàn thể nhân dân được hạnh phúc.Và điều này khiến cho mọi người rất coi trọng ngày 25 tháng 1.Chính vì thế,Thượng Minh Hoàng mới cầu hôn mẹ tôi vào ngày trăng tròn.
Triệu Ý Vy sau khi thực hiện kế hoạch thì mới phát hiện hôm đó là ngày 25 tháng 1,ngày thiêng liêng nhất.Do đó,bà đâm ra thù hận mẹ tôi.Nghe tin mẹ tôi có hạnh phúc mới,bà liền lập ra kế hoạch,giết bào thai trong bụng mẹ tôi và giết ba tôi,tất nhiên phải để mẹ tôi còn sống để chứng kiến mọi việc.
Nhưng không ngờ rằng,ba tôi vì bảo vệ tôi mà mất đi,bỏ lại 2 mẹ con ở đây.Mặc dù Triệu Ý Vy không thành công kế hoạch ban đầu nhưng bà đã giết được ba tôi vào ngày 25 tháng 1,đủ để khi tới ngày này,mẹ tôi lại nhớ đến 2 bóng hình xưa mà mẹ từng yêu.
Và mẹ tôi,đã biến thành một con người khác mỗi khi ngày này tới.
...
"..."
Tôi lặng lẽ theo dõi mẹ tôi ngồi đó,khóc.Những giọt nước mắt chứa sự bi thương rơi xuống mang theo nỗi buồn khó tả.Nhìn bóng lưng mẹ tôi đầy sự cô đơn, tôi có cảm giác rất buồn.Mẹ tôi đã rất mạnh mẽ trong việc chịu đựng mọi nỗi buồn để khiến cho tôi vui vẻ,nhưng dường như chỉ vào ngày trăng tròn mẹ tôi bộc lộ mọi thứ ra.Những cảm xúc ấy,không ai có thể hiểu được.
"Ồ...con tới rồi à....".Mẹ tôi chợt quay lại,thấy tôi đứng đó nhìn bà.Rồi mẹ tôi lau nước mắt,lấy tay ra dấu hiệu kêu tôi lại gần.Tôi quay sang nhìn Tuệ,Tuệ trừng mắt nhìn mẹ tôi rồi quay lại nhìn tôi,gặt đầu bảo tôi đi tới phía trước.
"...".Tôi nhìn người đang ngồi đằng trước,người mà tôi yêu thương nhất.Nhớ ngày hôm qua,mọi chuyện vẫn ổn,nhưng...hôm nay thì không.Tôi lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước lên,không chậm,không nhanh. Mẹ tôi thấy vậy liền nở một nụ cười.Nhìn rất bình thường nhưng...có cảm giác cái cười ấy đầy sát khí. Tôi tiến tới,ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi,rất nồng mùi máu...
"Con yêu,hôm nay học vui không con?" Mẹ tôi hỏi tôi.Tôi nhìn rồi nói như không có gì xảy ra " Hôm nay cũng bình thường mẹ ạ,mặc dù lúc mới vô bạn bè nói con kì lạ vì con có tận 9 cái đuôi,nhưng sau đó cũng quen dần. Mà trường này phân biệt tộc.Khu C là khu tồi tàn nhất mà khu đó là khu cho tộc mình.Hầu như bị bỏ hoang nhưng còn có một lớp duy nhất trụ lại được.Thấy vậy,con với Tuệ tạo lại khu C mới và con đang tập luyện cho lớp để chuẩn bị cho kì thi sắp tới...."
"Thế à..." Mẹ tôi chợt vuốt ve mái tóc tôi,cười hiền hậu.Rồi chợt nắm tóc tôi,kéo tóc về phía sau làm tôi mất thăng bằng mà té. Mẹ tôi nhìn thấy vậy liền nở nụ cười rất man rợn nhìn tôi. Người phía trước không phải mẹ tôi,mà là một con người khác đầy ám khí.
" Đồ súc sinh! Mày nghĩ mày là ai mà mày dám không hỏi thăm mẹ mày mà trả lời như vậy hả.Tao đẻ mày ra,mày phải biết ơn tao.Mày biết cái mạng của mày đáng giá lắm không.Ba mày chết để bảo vệ mày mà mày không biết bảo vệ bản thân mày.Mày nhìn xem,tóc mày rụng là do mày không bảo vệ cẩn thận.Tay mày trầy xước là do mày không biết tôn trọng bản thân.Thật là đáng kinh tởm.Tao nhớ tao rất hoàn hảo mà lại đẻ ra một đứa không bằng chó như mày.Mày chỉ là cặn bả của xã hội!". Mẹ tôi vừa "nói" vừa lấy chân dẫm đạp lên tay tôi,cà mạnh xuống những miếng thủy tinh làm tôi trầy xước nặng nề.Tôi không khóc,không làm gì hết,cứ để mọi việc như vậy.
Tuệ thấy vậy liền chạy tới ngăn mẹ tôi.Mẹ tôi thấy vậy liền tát Tuệ một cái rất mạnh "Còn mày nữa,lúc đó mày làm gì mà không bảo vệ chồng tao.À quên,do mày ngu nên hi sinh cái mạng đó cho bọn Phượng Hoàng.Tụi bây cũng như nhau,cặn bả."
"...". Tuệ im lặng,trừng mắt nhìn mẹ tôi.Mẹ tôi thấy vậy liền cười to rồi chỉ thẳng vô mặt Tuệ "HAHAHAHA,con mắt ngươi rất tốt,làm ta rất thích.Giờ ngươi có muốn mắt ngươi vào bộ sựu tập mới của ta không?"
Mẹ tôi lấy từ bên trong bộ Kimino ra một cái lọ đầy những con mắt động vật.Những con mắt ấy cứ mở to ra nhìn chúng tôi,rất tởm.
Tôi liền triệu hồi một quả cầu ánh sáng,bay thẳng vào đôi tay cầm cái lọ ấy.Mẹ tôi không ngờ tôi dám phản kháng lại nên đã bị những quả cầu ấy làm đả thương bàn tay của mẹ tôi.Cái lọ bị phá hủy,những con mắt động vật lăn tứ phía.Bà thấy vậy liền trừng mắt nhìn tôi,một ánh mắt không có nhân từ.
Bà tiến tới,nắm mái tóc hai màu của tôi kéo lên.Rất đau,nhưng tôi vẫn không kêu thành tiếng...Bà cười ha hả nhìn tôi nói "Mày gan quá nhỉ,tao nhớ tao dạy mày cách lịch sự đối với ba mẹ rồi mà.Hình như mày không hiểu à? Vậy thì tao sẽ giúp mày hiểu!"
Nói xong,bà liền kéo tóc tôi,ném tôi vào tường.Lưng tôi như sắp gãy 4 xương sườn,tay tôi gần như không cử động được.Nhìn trên sàn,thấy những lọng tóc của tôi rải rác xung quanh.Màu đen,màu trắng,màu đỏ pha tạp với nhau.
"Ô,sao mày không cầu xin tao đi.Có thể tao sẽ tha cho mày ấy." Bà tiến lại,lấy chân đạp mạnh lên chân tôi.Tiếng rắc rắc truyền tới tai tôi.Tôi không nói gì,mắt dán lên sàn nhà nhìn.Bà thấy vậy liền nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi cười to,triệu hồi 10 quả cầu ánh sáng tiến về phía tôi "Mày không đáng làm con tao."
Tôi ngước lên nhìn những quả cầu lấp lánh ấy,rất sáng.Tôi có thể chống lại được,nhưng đó là mẹ tôi,có thể?..Thân thể của mẹ tôi nhưng tâm trí của ai đó đầy ám khí.Nếu tôi đấu lại,mẹ tôi có thể bị thương.Nhưng...tôi rất thương mẹ tôi,nên tôi không thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi đau này.
"Chết đi!" Người đàn bà tóc tím trước mặt tôi nói.Tôi nhắm mắt lại,chờ những quả cầu tiến tới.Chân tôi đã gãy vài đốt xương,tay tôi chẳng thể cử động nên tôi không thể né tránh.
"Bà chết đi!"
Tôi lập tức mở mắt ra,nhìn người đằng sau lưng mẹ tôi.Đó là Tuệ với 10 quả cầu Hắc.Tuệ nhìn mẹ tôi,sát khí tỏ ra xung quanh.
"Ô,lại là mày.Sao mày cứ cản trở đường của tao mãi thế.Biết tao rất là khó chịu lắm không? Chặc,đúng là lũ cặn bả."
"...".Tuệ vẫn đứng đó,tư thế chuẩn bị phóng những quả cầu tiến tới. Mẹ tôi nhìn vậy,làm thinh,không nói gì rồi đưa tay ra rồi làm vẻ mặt hối lỗi.
"Ô ô,tao xin lỗi.Tao không cố ý làm vậy.Tao biết mày mạnh gần bằng tao nhưng việc này có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình không? Như thế,tao với mày có thể làm bạn với nhau và xem như ngày hôm nay chưa có gì xảy ra nhá!"
"..." Tuệ nhìn vào bàn tay đang chìa ra của mẹ tôi.Tôi biết đó là một kế hoạch của bà,tôi muốn cảnh cáo Tuệ nhưng linh khí của tôi đã gần hết.Tuệ....cẩn thận....
Tuệ đột nhiên cười rồi móc túi ra,ném tờ giấy phong ấn màu vàng vào người mẹ tôi rồi nói vài câu khó hiểu "වසා දමන්න"
Mẹ tôi chợt hét to lên,tay nắm màu tóc tím rồi vò mái tóc ấy "Mi làm gì ta thế!!!!".
"Thường thì tới ngày này,ta với Minh sẽ im lặng để mi hành hung mọi động vật vô hại và giày vò bản thân mi.Nhưng...hôm nay lại khác.Ta và Minh đã cực công đi kiếm lá bùa này.Chặc,đúng là không uổng công 3 ngày 3 đêm của ta.Kế hoạch rất là đơn giản.Giả bộ yếu đuối,làm mi tức giận ,chờ ngươi ra tay rồi dụ ngươi chủ động làm hòa sau đó ta sẽ dùng lá bùa này. Nhưng tiếc là Minh tình cảm quá sâu nặng đối với mi nên phải chịu đựng đống tra tấn ấy nên không tránh,ta đành phải ra tay thôi." Tuệ cười rồi chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi. Đúng vậy,do tôi đặt tình cảm quá lớn vào việc này nên không thể làm gì,chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ.Nhưng ai ngờ việc đó khiến cho mẹ tôi bực tức.
Mẹ tôi hét to lên rồi té ngã xuống.Bà nằm bất động,rồi những ám khí bay ra khỏi người bà.May quá....
Tôi nhìn cảnh tượng ấy,vui vẻ trong lòng rồi chợt tôi ngã xuống.Tôi lim dim nhìn,thấy Tuệ chạy tới ôm tôi,mẹ tôi từ từ nhận thức lại mọi thứ.
Tôi nghe Tuệ gọi tên tôi,nghe rất nhiều lần.Tôi nhìn Tuệ rồi chợt nhắm mắt lại.
Hi vọng lúc tỉnh dậy,mẹ tôi sẽ như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro