Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Ta với ngươi làm cuộc giao dịch không?"

"Không.Dù bây giờ ta rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng ta sẽ không bao giờ bị ngươi dụ dỗ."

"Hay là ta giúp ngươi lần nữa? Lần trước là ta giúp sai thời điểm nhưng lần này ta sẽ giúp ngươi tìm ra hung thủ. Tin ta đi."

Ả ta ngồi đằng sau những thanh sắt,cười nhìn tôi. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp cô ta là cô ta đang giam trong căn phòng sắt,cô ta có mái tóc hai màu giống tôi nhưng bây giờ nơi đây đã thay đổi. Căn phòng ấy biến mất,chỉ còn lại những thanh sắt chia nơi này làm 2 bên,mái tóc của ả ta đã thành màu đen huyền còn mái tóc của tôi đã thành màu bạch kim. Có thể do ả ta dần dần sắp tới gần với tôi,sử dụng cơ thể tôi.

"Tại sao ta phải tin ngươi sao mọi chuyện đã xảy ra?"

"Bởi vì ta chợt nhớ ra rằng Bạch Nguyệt Lam là một con cờ tốt trong ván đi của ta. Do lần trước xảy ra sai sót nên ta đã quên mất việc đó."

"Ngươi chỉ xem Lam là một con tướng đi tốt của ngươi thôi ư?". Tôi nghiến răng,nắm chặt hai tay lại.

"Một con tướng tốt ư? Haha chẳng qua Bạch Nguyệt Lam là một người gần giống chúng ta thôi,có tiềm năng và sức mạnh cao và có thể hỗ trợ cho chúng ta giết chết bọn Thần Long với Phượng Hoàng." . Ả ta cười to lên,đôi mắt màu đỏ thể hiện sự ác độc.Tôi không muốn giữa tộc Hồ Ly và với hai tộc kia xảy ra chiến tranh,tôi chỉ muốn giải quyết trong yên bình thôi. Nhưng cô ta muốn giải quyết chúng bằng máu.

"Ngươi nên nhớ,con đường ngươi đi đang rất sai lầm nhưng nếu ngươi nghe lời ta,ta sẽ giúp ngươi làm lại từ đầu."

"Không cần. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi tìm ra hung thủ đằng sau Lam mà thôi." . Tôi vẫn tự tin vào việc chọn đường đi trả thù,không nghe theo lời ả ta. Nhưng việc giúp cho Lam dường như quá mức với sức lực của tôi, nên tôi cần một người có thể giúp tôi mà bây giờ tôi đã làm mất lòng tin của mọi người trong lớp đặt vào tôi, tôi cũng không muốn Tuệ gặp rắc rối nên... bây giờ chỉ còn mình cô ta...

"Cho ta sử dụng cơ thể ngươi trong vòng nửa tiếng.". Ả ta chìa bàn tay ra,chờ tôi bắt tay để đồng ý cuộc giao dịch này. Tôi nhìn rồi nhắm mắt lại bắt tay. Ả ta chợt cười rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi,bước ra khỏi thanh sắt.

"Ta sẽ không chạy trốn đâu,còn nhiều kịch hay lắm.Chừng nào ngươi ý thức được việc ngươi đang làm và chủ động kêu ta giao dịch,ta sẽ ra ngoài." . Ả ta phủi bộ váy đỏ kia rồi đi thẳng lên phía trước rồi lấy tay ám chỉ tôi đứng yên tại chỗ.

Sau đó trước mắt tôi là một một màu trắng,không còn màu đen kia,bộ áo đồng phục của tôi đã thành một chiếc đầm trắng tinh khiết. Chợt tôi có cảm giác đôi mắt của mình đã liên kết với đôi mắt của ả. Giờ tôi có thể nhìn mọi hành động ả ta làm.

...
"Minh,em đi đâu đấy?"

"Tuệ,lâu ngày không gặp." . Ả ta đang sử dụng cơ thể tôi nói chuyện.

"Minh...?.. Không! Là ngươi! Minh đâu và tại sao ngươi lại sử dụng cơ thể của Minh?". Tuệ cắn răng,trợn mắt nhìn ả ta. Ả ta cười to rồi chỉ vào khu A.

" Giúp công chúa của ngươi và giúp con cờ tốt của ta." . Ả ta cười rồi bước đi.

"Ngươi quen Tuệ?". Tôi hỏi

"Hồi xưa Tuệ ở trong cơ thể ngươi,lúc ngươi chưa nhận thức được trong cơ thể ngươi có 2 linh hồn. Tuệ ở đó,gặp gỡ ta và nói chuyện với ta. Minh Tuệ đã biết ta muốn sai khiến ngươi đi theo con đường trả thù dính đầy máu nên Tuệ đã đề phòng với ta và không cho ta giao dịch với ngươi.Quả là một điều hết sức bực tức. Minh Tuệ vì sợ ngươi biết có ta ở trong cơ thể ngươi nữa nên đã im lặng,không nói gì hết. Nhưng ngươi không thể chạy trốn được số phận gặp gỡ giữa ngươi và ta.". Ả ta vừa đi vào khu A,vừa giải thích cho tôi.

"..."

"Tới rồi."

Tôi nhìn,đúng là đây là khu A,là khu của người tộc Thần Long.Quả nhiên tôi đã đúng,Thượng Minh Nhật đứng đằng sau vụ này. Ả ta không cần cải trang,bước vào.

Thần Long vì cảm nhận được mùi của tộc Hồ Ly nên đã đi ra,chặn đường chúng tôi.

"Thượng Minh Nhật đâu?". Ả ta thản thơi hỏi,không quan tâm bọn người trước mắt đang trừng mắt nhìn ả bằng ánh mắt căm ghét.

"Ngươi không cần biết anh ta ở đâu,đồ hồ ly cặn bã."

"Ta sẽ giết ngươi vì đã xâm phạm đến khu A rồi sẽ biến ngươi thành đồ chơi như mấy tụi hồ ly kia,làm đồ chơi cho bọn thú tính kia."

"Ô,vậy ngươi đã bắt người hồ ly của ta để làm đồ chơi tình dục cho bọn ngươi ư? Haha,còn thứ gì khác thú vị hơn không? Biến thành đồ chơi thú tính ấy quá bình thường luôn ấy chứ. Sao không đem cắt từng bộ phận ra rồi ăn? Ngon lắm đấy. Hay là đem chúng tôi đi bán đấu giá đi? Đuôi của tụi tôi làm vật trang sức đẹp lắm á và nó sẽ đem về cho bọn ngươi một mớ tiền đó...". Ả ta cười to,man rợn nhìn bọn người đứng trước và liệt kê những cách tra tấn ra.Nụ cười của ả và cách nói của ả chắc đã làm bọn người đó sợ sệt.

"Ngươi chết với ta!!". Một người Thần Long hệ phong tiến lên,lấy tay phẩy ra một cơn bão hướng tới chỗ ả.

Ả không né,đứng đó cười đểu.Cơn bão ngày càng tiến tới gần hơn,ả vẫn đứng đó,cười tươi lộ hai cái răng nanh nhọn ra.Rồi ả trợn mắt lên,đôi mắt màu đỏ tươi chợt sáng lên,mái tóc hai màu chợt đổi thành màu đen.Cơn bão tiến tới,làm khu vực xung quanh đó thành một đống đỗ nát,khói bụi tứ phía.

Trong làn khói đó,có 2 tia màu đỏ tươi và một hàm răng đang cười tươi như đang sắp ăn thịt ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro