Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

''....''

Tôi nhìn Thượng Minh Nhật,anh ta đang đứng trước mặt tôi,tại khu C này.Ánh mắt của tôi giao ánh mắt màu xanh dương của anh ta.Anh ta cười,nhìn tôi.

''Thôi nào,tôi chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn gây chiến tranh nên đừng nghĩ tôi qua đây để ám sát cô hay gì đâu.''

Thượng Minh Nhật tiến tới,ngồi cạnh tôi.Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi nhảy lên cành cây hoa anh đào ngồi.Anh ta thấy vậy liền ôm bụng cười to nhìn tôi.

''Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ tôi thế?''

''Thần Long!''.Tôi nghiến răng nói với anh ta.Thượng Minh Nhật nghe thấy vậy liền ngừng cười,ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi.

''Hồ Ly a!Cô nên cẩn thận đều cô nói.''

Thượng Minh Nhật liền lấy trong túi áo ra cái điện thoại.Nhìn rất dẫu bình thường nhưng trên cái điện thoại đó có một cái móc khóa,cái móc khóa hình một chiếc đuôi của hồ ly bị cắt nhỏ....Tôi cảm nhận được mùi của hệ Hỏa,mùi của tộc tôi trên đó..

''Ngươi đã làm gì!!''.Tôi chợt triệu hồi những quả cầu Bạch hướng vào Thượng Minh Nhật.Anh ta thấy vậy dường như rất kích thích , liền cầm cái điện thoại lắc qua lắc lại khiến cho cái móc khóa kia tỏa ra mùi hương nồng hơn.

Tôi chợt ra lệnh những quả cầu tấn công người kia.Anh ta thấy vậy không né,cứ thản nhiên ngồi đó đón nhận tất cả.Khói lan tỏa ra khắp nơi khiến tôi không thể thấy gì.Tôi nhảy xuống,đứng ngay chỗ anh ta vừa ngồi.Thượng Minh Nhật đã biến mất!

''...''. Tôi nhìn,một cái hố được tạo ngay đó.Tôi nhíu mày.Anh ta đã dịch chuyển qua chỗ khác.

''Cô nên nhớ,tôi hệ Nước nên tôi có thể đi xuyên qua đất.''

Tôi chợt quay lại,anh ta đứng ngay sau lưng tôi,mặt cách tôi 3m.Sao tôi lại quên điều này chứ,nước có thể di chuyển dưới lòng đất,chỉ việc Thượng Minh Nhật hóa cơ thể mình thành chất lỏng rồi di chuyển xuống đất là có thể né tránh đòn tấn công của tôi.

"Ô! Không đỏ mặt luôn à? Thường chiêu này khiến mấy cô gái đều gục ngã hế,kể cả Hồ Ly.Mà tại sao cô lại không chứ?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Tôi cười đểu,ánh mắt khinh thường nhìn anh ta rồi tiến sát lại gần,mũi chạm mũi,trán chạm trán,môi cách môi vài cm.

Sở dĩ tôi không mắc cỡ tại vì tôi không có cảm xúc với con trai.Từ hồi Chi đi....tôi đã rất hối hận và tức giận vì chỉ do một thằng con trai mà phá hủy tình bạn thân thiết,trong sáng kia...Chính vì thế,tôi không sợ con trai,không ngại ngùng trước mặt đàn ông,kể cả khi trên cơ thể không còn một mảnh vải,tôi vẫn không biết ngượng.

"Cô khá gan.Lần đầu tiên tôi gặp loại người như cô." Anh ta cười,lùi lại vài bước rồi nhìn tôi.

Tôi đứng đó,cảm nhận sát khí của anh ta. Thượng Minh Nhật đang muốn quyết đấu với tôi.

"Một ván trước khi đi.". Anh ta đứng tư thế chuẩn bị.

"Lên!"

Thượng Minh Nhật liền triệu hồi một con rồng nước,bay xung quanh anh ta.Tôi thấy vậy,liền kêu con cáo trắng ra,đứng che chắn tôi. Hai linh vật nhìn nhau,chợt con rồng bay lên phía trước,dùng cái đuôi tạo ra một đợt sóng tiến thẳng chỗ tôi đứng. Con cáo của tôi thầy vậy liền tạo ngọn lửa Bạch,làm cho cơn sóng kia bóc hơi lên. Tôi tự giác lùi ra sau,nhìn Thượng Minh Nhật đang thoải mái ngồi uống trà nhìn 2 linh vật đánh nhau.

"Ngươi nên tự giác đầu hành đi,đồ con cáo bẩn thỉu." . Con rồng nói bằng ngôn ngữ của linh vật.Ngôn ngữ này gọi là Loia,chỉ có những linh vật mới hiểu.

"Vậy một con rồng nước bị bắt ép làm linh vật sao lại ra đây? Không sợ bẽ mặt?" . Cáo cười,lộ hai cái ranh năng sát bén ra nhìn rồng. Đúng,con rồng này đáng lẽ được tự do bay lượn,hạnh phúc với gia đình nhưng không ngờ một người tộc Thần Long tới ép ông làm linh vật,một con linh vật bị giam cầm để chiến đấu thay cho người tạo giao ước linh khế,chấp nhận hi sinh mạng sống cho chủ nhân của mình? Ông đâu có ngu xuẩn,nên ông đã từ chối. Nhưng kết cục thì sao? Ông đã bị chính con người kia đánh lén ông,lấy máu của ông để kí linh khế kia và ông từ đó đã thành linh vật. Nếu không làm theo mệnh lệnh của người lập khế ước,ông sẽ chết không toàn thây. Chính vì điều đó,ông phải cắn đứt lương tâm,hạ nhục bản thân mình để làm "nô lệ" cho người đang ngồi uống trà kia.

"Còn ngươi thì sao? Chả phải ngươi cũng là một linh vật ư?". Con rồng cười đâu đớn nhìn con cáo đang ngồi ung dung kia với hi vọng có thể bắt bẽ được cáo. Cáo cười ha hả,nhìn con rồng rồi lắc đầu.

"Chủ nhân ta là một người rất tốt nên không coi ta là linh vật hay nô lệ như ngươi.Khi kí linh khế,chủ nhân ta đã nói rõ là ta có quyền được tự do,không cần phải theo mệnh lệnh,không cần phải hi sinh tính mạng của mình,chỉ cần giúp đỡ chủ nhân ta là được.Chính vì sự rộng lượng kia,ta rất yêu quý chủ nhân và chủ nhân cũng yêu quý,chăm sóc ta như người thân và giúp ta bảo vệ gia đình ta." Cáo giải thích rõ ràng khiến con rồng khen tị.Chợt niềm uất ức con rồng trỗi dậy.Sao ông không được một người chủ tốt bụng nhận làm linh vật? Sao ông lại thua những linh vật khác? Tại sao...?

"Tiến lên,không ngươi chết!"

Ông phải làm theo lời Thượng Minh Nhật.Ông không muốn làm vậy,ông cũng không muốn bỏ mạng vì ông cần phải chăm sóc gia đình nhỏ bé của ông...Nhưng...số phận không thay đổi...Ông phải ra tay..

Con rồng chợt há miệng ra,phun một dòng nước to hướng thẳng về con cáo. Con cáo thấy vậy,liền né cú đánh kia rồi chạy thẳng lên,dùng móng vuốt cào trực tiếp vào rồng.

Cứ thế, hai con linh vật cứ đấu đá nhau.

"Ngươi nên biết,ngươi không nên đối xử với linh vật vậy.Linh vật cũng có cảm xúc,suy nghĩ như con người."

Tôi chợt đứng đằng sau Thượng Minh Nhật,liếc nhìn anh ta đang ngồi ung dung uống trà.

"Cô khá đẹp,nhưng đáng tiếc không phải người của tộc tôi." .Anh ta nhìn màn đánh nhau của 2 linh vật,đánh trống lảng tôi.Tôi lườm anh ta rồi ngồi xuống kế bên Thượng Minh Nhật.

"Anh làm vậy sẽ nhận quả báo.Anh muốn trở thành Cố Tư Linh à?" Tôi hỏi.Anh ta nhìn tôi,bật cười.

"Cô tin lời đồn nhảm nhí đó à?"

"Lời đồn có thật,do anh không tin.". Tôi nhìn cảnh đánh nhau đằng kia,thở dài.Anh ta nếu cứ làm vậy sẽ khiến con rồng tội nghiệp kia dễ bị tổn thương,khi thế một con linh vật sẽ dễ tới cực hạn của mình và trong tương lai,nó có thể vùng dậy phá hủy thế giới này. Một con linh vật rất mạnh, thậm chí khi cả 3 tộc cùng hợp sức lại cũng không thể đấu lại nó.Linh vật của anh ta có tỉ lệ trở nên như vậy rất cao,bởi vì...tôi cũng hiểu tiếng Loia...

Chính vì thế,tôi mới tạm hòa,tới đây giải thích cho anh ta nghe,không thì chính tôi sẽ giúp con rồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro