Chương 1:
1.
"Tan Tan lấy dùm mẹ bình sữa cho em với." //vọng ra//
"Dạ, nhưng mà ...m-mẹ... ơi, sữa còn nóng lắm ạ. Con không dám cầm"//giọng run rẩy//
"Nhờ có tý việc cũng không xong"//quát tháo//
Cô bé chập chờn một lúc nhưng vẫn cầm lấy bình sữa nóng ấy.
"Á!"//choang//
Chiếc bình sữa thủy tinh rơi xuống,đổ lênh láng khắp sàn, những giọt sữa nóng bắn hết lên người cô. Mẹ vội chạy ra. Cô cứ tưởng mẹ sẽ an ủi ,vỗ về bảo rằng không sao đâu. Nào ngờ nhận lại chỉ toàn lời mắng chửi của mẹ.
"Có tý việc làm cũng hỏng, nuôi mày lớn chừng này đúng là uổng phí. Mau đi dọn đi còn ngồi đó làm gì."//cáu gắt//
"Dạ...v-vâng...ạ."
Cô lủi thủi lau đi vết sữa dính trên sàn, chậm rãi nhặt từng miếng vỡ thủy tinh .
//Xoẹt//
Máu tích tắc chảy xuống từng giọt. Cô vội lau đi, nhưng càng lau càng chảy. Đành vậy, cô lấy đại miếng vải rồi quấn vô.
Khi dọn xong, cô vội chạy vào phòng tắm, xả nước vào vết thương bị bỏng. Rồi lại lon ton chạy đi kiếm hộp y tế để băng chỗ đang chảy máu kia.
.
.
.
.
.
Hôm sau,
-Khi ăn cơm-
//Hốt hoảng//
"Tan Tan, tay con sao thế, sao lại băng như này"//xuýt xoa//
" Dạ kh-không sao đâu cha chỉ là muỗi đốt thôi ạ."//lảng tránh//
"Muỗi đốt mà băng thế này à? Nói đi có chuyện gì."//mặt sầm uất//
//im lặng//
" Là bà đúng không Đặng Hoa?"//thét lên//
"Tôi làm gì nó chứ?Lê Dũng?"//trợn mắt//
" Ở nhà không biết chăm con à. Giờ để nó thành ra như vậy hả."// tức tối//
"Tôi đi làm kiếm tiền về lo cho cái nhà này rồi thì bà ở nhà chăm sóc con cái đi chứ."//quát tháo//
//nhếch mép//
"Nó cũng là con ông mà sao ông không chăm đi."
"Chăm mình Bảo Bảo là tôi cảm thấy mệt rồi."//nhíu mày//
//Lời qua tiếng lại//
//Cãi vã//
Cô chỉ biết lủi thủi vô vỗ về đứa em đang quấy khóc của mình. Những tiếng cãi vã vẫn chưa ngưng, em nhỏ thì vẫn đang quấy khóc.
Cô rất bất lực. Từng tiếng thút thít nhẹ vang lên. Cô chẳng dám khóc to, vì cô biết nếu khóc to thì trận cãi vã ngoài kia sẽ dữ dội hơn.
//...//
.
.
.
.
Trận cãi vã dừng lại là khi cha cô đóng sầm cửa mà đi.Còn mẹ thì ngồi đó khóc nức lên.
Sau hôm đó, đã một tuần cha cô chưa về. Trong tuần qua cô bị mẹ mắng chửi rất nhiều.Kèm theo đó là những trận đòn roi vô lý. Dần dần cơ thể cô xuất hiện những vết bầm tím. Cô phải mặc những bộ đồ dài để che đi những vết bầm đó.
Nhiều lúc cô tự hỏi: "Tại sao chuyện gì cũng là mình sai vậy?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rùng mình.
.
.
.
.
-----------------------------------
.
.
.
.
2.
//Reng reng//
Chuông vào học đã vang, cô thoát khỏi giấc mộng năm bốn tuổi ấy. Lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Những ký ức kinh hoàng ấy một lần nữa ùa về khiến tim cô hững một nhịp.
Điều chỉnh lại tâm trạng, miệng cô vẫn không quên tự nhủ "chuyện đã qua rồi không sao đâu Tan Tan".//thở nhẹ//
-Giáo viên vô-
" Nào, mấy em trật tự, cô xin thông báo nay có một bạn học sinh mới chuyển đến "//nghiêm nghị//
//Tiếng chân khẽ bước vô//
" Wao, đẹp trai quá . "//Bàn tán xôn xao//
"Khụ.Im lặng nào để bạn giới thiệu"// nhắc nhở//
//Cười khẽ//
"Xin chào, mình tên Giang Thiên Hạo.Rất vui được làm bạn cùng lớp với mọi người"//giọng trầm//
Cô sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như vậy.
Chàng trai ấy như mặt trời chói lọi soi sáng cuộc đời tăm tối của cô.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro