Bố ơi con lại ốm rồi
Bố ơi con lại ốm rồi.
(^_^)
Trang không đi học hả con?
- Bố ơi con lại ốm rồi.
-Trời ơi sao con yếu như sên í.Mẹ không ở nhà bố thì phải đi làm bây giờ, ai chăm sóc con được.
-Con không sao con ngủ một tí là khỏi mai con lại đi học.
-Thôi không nói với con nữa lớn rồi mà không biết giữ sức khỏe, bố đi làm đây.
Sao lúc nào bố cũng nặng lời với tôi, bố ơi bố có biết là con mệt lắm không, nếu mẹ mà ở nhà mẹ sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và động viên nhanh khỏi con nhá.Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
- Trang, dậy đi xuống ăn cơm nhanh còn uống thuốc.
Giọng bố vang khắp nhà từ dưới bếp vọng tới tận phòng tôi.Nửa tỉnh nửa mê tôi vớ cái điện thoại đã 12h trưa.Mặc dù rất mệt và mắt cò dính cơm nếp nhưng tôi vẫn cố lê xuống bếp vì biết bố đang đợi.
- Ăn cơm đi con.
Tôi không thấy lạ với cảnh bếp núc bừa bộn, bố tôi trong chiếc quần âu ống cao ống thấp vội vã nấu cơm cho tôi.
Bố cầm ra một bát cháo đặt trước mặt tôi và bảo :
- Cố ăn đi con, bố mua thuốc rồi tí nữa uống cho nhanh khỏi.
- Vâng.
Tôi gật đầu nhẹ rồi xúc từng thìa cháo cho vào miệng.Nếm những miếng cháo đầu tiên mà tôi thấy nức nở.Cháo thì nhạt lại còn nguyên hạt cơm, thịt gà thì dai, rau thơm thì thái những khúc rất to cho vào.Tôi thầm nghĩ "mẹ ơi đây không phải là cháo, bố cho con ăn cái gì thế này".
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy bồ tôi mồ hôi nhễ nhại cũng ăn cháo như tôi, thấy tôi nhìn bố cũng nhìn tôi và cười rồi lại nói ăn đi con, bố nấu nhanh thôi.Chắc bố cũng biết cháo bố nấu thật là dở.
Nhìn bố tôi thấy thương bố quá.Bố tôi rất bận rộn với nhiều áp lực công việc đi làm từ sớm tới trưa mới về được nghỉ chỉ 1 tiếng vậy mà phải nấu cơm cho tôi, chiều đi làm bố sẽ mệt mất.
Nghĩ vậy tôi ăn hết bát cháo to đùng và mùi vị của nó tôi sẽ không bao giờ quên.
Thấy tôi ăn hết bố có vẻ vui lắm.
- Con lên phòng nghỉ đi, tí bố lấy thuốc cho.
Tôi vừa vào phòng được một lúc thì bố lên mang theo thuốc và một cốc nước cho tôi.
- Con uống đi rồi ngủ nhá
Chỉ còn 15 phút có thể nghỉ ngơi, tôi thấy trách mình quá vì tôi mà bố phải mệt rồi.Hix hix, bố ơi khi nào khỏi con sẽ nấu cơm, nấu thật nhiều món ngon cho bố, những món bố thích, rồi tôi lại lịm dần vào giấc ngủ.
Sau một ngày nghỉ ngơi hôm sau tôi lại bước tới trường với tinh thần khá hơn hẳn.Tan buổi học tôi lại về nhà và lướt nhanh qua chợ.Với 20 phút trong bếp tôi đã hoàn thành bữa ăn trưa, nghe tiếng bố tôi chạy ra đón ngay, tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi gọi bố:
- Bố ơi con nấu xong cơm rồi, bố giửa tay rồi vào ăn cơm nhanh bố nhá.
- Nhất trí với con gái
Hôm nay đã tới thứ 6 "mẹ tôi đi làm xa phải tới thứ 5 mẹ mới về nhà", "a mẹ về" đang đọc cuốn truyệ trên tay tôi bỏ ngay chạy xuống đón mẹ.
Mỗi khi ốm dậy thấy mẹ là tôi lại quấn quýt như một đứa bé vậy.Mẹ tôi nói chẳng sai "lớn đến mấy với mẹ con cũng chỉ là đứa bé tí ti" vậy mà có lúc tôi còn giận vì câu nói đó của mẹ nữa chứ.Mình đúng là trẻ con thật.
- Mẹ ơi hôm qua con ốm bố cho con ăn cháo dởm.
- Bố có nấu ăn bao giờ đâu con.Con ăn vào mà không bị đau bụng là bố tiến bộ nhiều rồi đấy.
Rồi mẹ tôi cười, nhìn mẹ đẹp thật.
- Rồi mẹ sẽ huấn luyện bố chăm sóc con gái yêu của mẹ lúc vắng nhà, lần sau con sẽ được ăn cháo "xịn" bố nấu.Mẹ nhấn mạnh, rồi mẹ lại cười.Tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Rồi một hôm tôi đi mưa về lại bị ốm, hôm đó bố lại còn phải đi công tác nữa.Tôi không xin phép nghỉ mà vẫn cố đi học, giờ toán hôm đó cô giáo viết 2 chữ to tướng lên bảng và nó làm tôi đứng người.
"KIỂM TRA"
Hôm qua vì quá mệt nên tôi có học được gì đâu làm sao bây giờ.Làm xong bài kiểm tra tôi muốn bật khóc.Nếu tôi không đi chơi thì sẽ không bị dính mưa, nếu không dính mưa tôi sẽ không ốm đâu và nếu không ốm tôi đã học bài và làm tốt bài kiểm tra.Ôi là tại tôi thiếu suy nghĩ và mải chơi giờ tôi chỉ có thể nói giá như mà thôi.
Hai hôm sau trả bài kiểm tra tôi thấy giật mình với điểm 3 to tướng.Tôi cứ nghĩ là bài của tôi phải được ít nhất 5 điểm vì tôi vẫn nhớ bài cô giáo giảng.Tôi nắm chặt trên tay bài kiểm tra cho tới tận lúc về nhà.Về tới nhà tôi đã thấy bố ngồi đó từ lúc nào.
- Bố, bố đi công tác về.
- Ừ bố mua quà cho con đây đẹp không.
Tôi không dám nói gì tay vẫn nắm chặt bài kiểm tra.
- Con ốm à.Bố tôi hỏi
- Không ạ con
Tôi từ từ đưa bài kiểm tra ra cho bố xem.
- Bố ơi vì hôm đấy con ốm nên con...con...
- Lại ốm bố đã dặn là ở nhà phải tự chăm sóc mình, con lại đi chơi phải không, sao con không biết nghe lời, không biết thương bố mẹ cứ để bố lo mãi thế hả.
Bố tôi giận lắm rồi bố bỏ vào phòng, còn tôi ngồi đó thấy có lỗi nhưng cũng thấy giận bố lắm, sao bố nặng lời với con thế, con chỉ đi chơi một hôm thôi mà.
Vì thế mà trong suốt bữa cơm tôi không ngẩng lên nhìn bố.Tôi sợ vẻ mặt lúc bố tức giận.
Buổi tối khi đang ngồi học tôi nghe tiếng bố lên phòng tôi, tôi cứ ngỡ bố lại nhắc nhở chuyện học hành, nhưng không.Với giọng nói thật ấm áp bố hỏi tôi :
- Thế con đã khỏi ốm chưa đấy ?
- Con khỏi rồi, uống thuốc bố mua từ lần trước con khỏi hẳn rồi ạ.
- Thế con học đi.
Bố chưa bao giờ nhẹ nhàng như vây, chỉ có mẹ mới hỏi tôi như thế thôi, lạ quá.Tôi gọi điện ngay cho mẹ kể hết chuyện cho mẹ nghe.Tôi vẫn nhớ giọng mẹ trong điện thoại lúc đó :
- Bố lo con ốm mới mắng con, bố rất thương con nên khi đi xa điều bố lo lắng nhất là con gái ở nhà ốm đau không ai chăm sóc, sau khi mắng con bố lại càng thương con hơn, lần sau con không được thế nữa làm bố lo nhá.
Nghe mẹ nói xong tôi thấy thương bố quá, trước nay tôi đều dành hết tình yêu thương cho mẹ mà không quan tâm tới suy nghĩ của bố.Bố ơi con xin lỗi bố con thương bố nhiều lắm.
Và bây giờ khi tôi đã đi học ở một nơi xa không được bố mẹ luôn bên cạnh chăm sóc nữa, nhưng mỗi khi ốm tôi lại nhớ tới hương vị của bát cháo "dởm" bố nấu.Tôi càng không thể quên mỗi khi tôi nói câu : " Bố ơi con lại ốm rồi" và thá độ của bố tôi sau đó.
Bố ơi bố ở nhà khỏe không bố đừng lo con nhé sau này có ốm tới đâu mỗi khi nhớ lại nhưng lời mắng của bố con sẽ chăm sóc mình thật tốt, thật mau khẻo rồi lại học tập bố ạ.Bố ơi, con vẫn chưa nói ra, nhưng bố à : CON THƯƠNG BỐ NHIỀU LẮM.
Con gái yêu của bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro