Bố ơi! Con không muốn sống nữa...
Cuộc sống thật là vô thường, không ai biết được mình sống bao lâu, dù thế nào đi chăng nữa, ai cũng muốn bản thân mình sống thật tốt, sống thật ý nghĩa và cống hiến hết mình cho xã hội. Có lẽ, tôi sẽ là một con người sống lạc quan, yêu đời, và trân trọng những gì mình đang có. Nhưng tôi lại bị tước đi cái quyền được sống. Tuy thân xác tôi 17 nhưng tâm hồn tôi đã chết từ khi lên 5 rồi. Từ khi nhận thức được mọi việc, tôi đã có ý định tự tử. Tôi bắt đầu có suy nghĩ ấy từ hồi 5 tuổi thì phải. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân khiến tôi muốn kết thúc cuộc đời sớm như vậy, nhưng trong tiềm thức mơ hồ tôi chỉ nhớ " tôi cạy một mảnh thủy tinh ở dưới đất, và cứa vào tay mình. Khi có người lại gần, tôi cố tỏ ra không có chuyện gì và vứt mảnh thủy tinh ấy đi." Cứ ngỡ cái suy nghĩ bồng bột này của tôi chỉ bộc phát nhất thời. Nhưng không, suy nghĩ tự tử vẫn luẩn quẩn quanh trong tâm trí tôi.
Bạn bè và tất cả mọi người, ai ai cũng ghen tị với cuộc sống của tôi. Ai cũng bảo rằng: tôi sung sướng, được bố mẹ chiều chuộng, không phải làm gì cả... Sự thật thì luôn phũ phàng, tuy tôi được nuôi dưỡng và chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, bố mẹ chưa bao giờ để tôi thua bất cứ đứa trẻ nào, thậm chí việc nhà tôi cũng không phải làm. Nhưng những áp lực từ gia đình, những lời nói cay độc được nhồi nhét vào đầu óc tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi như sắp phát điên lên, từ gia đình nhà nội cho đến mẹ tôi, chưa một ai để ý đến cảm xúc của tôi. Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng:" Tôi không phải con ruột của họ". Dẫu biết, vì áp lực đồng tiền mà mẹ thường trút bỏ lên tôi những lời chửi mắng thậm tệ. Tôi tự an ủi bản thân, do mẹ mệt quá thôi,nhưng những lời chửi mắng mẹ trút lên tôi mỗi ngày một nhiều. Thậm chí mẹ còn chửi tôi "không bằng một con chó", "biết thế sinh mày ra tao bóp chết mày rồi". Nếu chỉ có thế thì tôi vẫn ổn, nhưng mà gia đình nhà nội không thích mẹ tôi và buông những lời cay độc lên con gái mẹ. Cuộc sống với tôi chỉ một màu u ám, dần dần tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Thất bại nhất cuộc đời, có lẽ là khi tôi muốn gửi dòng tin nhắn "Bố ơi, con không muốn sống nữa, con mệt lắm rồi! " Nhưng may mắn sao, tôi không dám gửi dòng tin nhắn đó đi. Một thời gian sau tâm trạng tôi ổn định lại. Tuy thế, tôi chỉ cố gượng cười khi gặp mọi người, còn khi ở một mình lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái vô cảm. Thời gian thấm thoát trôi qua, tuy tôi còn một cô em gái, nhưng tất cả mọi việc lúc nào cũng là tôi làm. Và từ đây, lại một lần nữa tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Khi mang tiếng là chị nhưng tôi chưa bao giờ được em gái gọi là chị. Việc nhà chẳng bao giờ nó đụng vào, nó sống như một bà hoàng và bảo:"tao là công chúa của bố mẹ, tại sao tao phải làm việc nhà." Tôi nhắc nhở không bao giờ nó nghe, ngược lại nó còn cãi lại và chửi tôi. Mỗi khi có người góp ý thì nó lại bảo:" kệ con", "kệ cháu", "kệ tao" và chẳng bao giờ nghe ai nói. Tôi nấu ăn không phải thuộc dạng suất sắc nhưng những món tôi nấu chưa bao giờ là dở cả. Tôi lúc nào cũng mong chờ đến giờ ăn cơm để được thưởng thức món ăn tuyệt mỹ do mình làm ra. Nhưng không, mỗi lần đến bữa ăn tôi đều bỏ bữa vì những lời chửi rủa của mẹ. Ấm ức, tủi thân, tôi chỉ muốn òa khóc thật to, nhưng rồi tôi cố nuốt hết những nỗi buồn tủi vào sâu đáy lòng. Sống trong một gia đình mà chưa bao giờ được người khác tôn trọng, dần dần tôi mất đi tiếng nói trong gia đình, à đúng hơn là chưa bao giờ có tiếng nói trong gia đình mới đúng. Nếu may mắn, tôi vẫn còn sống đến khi đỗ tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Tôi thà tha phương khắp nơi, thà chết ở đầu đường xó chợ hơn là ở nhà. Ước gì tôi không phải đứa trẻ hiểu chuyện, ước gì tôi sống độc ác một chút, ước gì tôi không nhường nhịn, và ước gì tôi không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro