Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân, hạ, thu, đông

Xuân hạ thu đông nhưng không phải mùa.

.


"1, 2, 3...Bắt đầu!"

Tiếng dập của clapper vang lên đưa tâm trí của tôi về một vùng kí ức hoang vu xưa cũ, tôi cảm nhận xung quanh mình chẳng còn là phim trường nữa, mà đã là ở mái nhà cũ thân thương cách đây hai mươi năm, nơi tôi lớn lên với tình yêu của ba, người đã cho tôi cả cuộc đời ông ấy.

"Chào mọi người, tôi là Han Yujin..."

Đó là mùa xuân đầu tiên khi tôi đến trường mẫu giáo, cũng là lần đầu tiên tôi phải xa ba mình lâu như thế, mọi thứ ở trường đều quá đỗi xa lạ với tôi, những âm thanh khóc quấy khó nghe, những tiếng cười đùa ngây ngô vang giòn giã, chiếc cổng lớn được sơn những màu sắc tươi đẹp như chiếc cầu vồng mà tôi chỉ thấy trên màn hình TV. Những chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ vì gió thoảng, hay chiếc bập bênh với ba bốn chỗ ngồi mỗi bên để không phải tranh giành nhau mỗi khi nghỉ giải lao. Hay vườn hoa nhỏ với những chiếc mầm non xinh xinh đang vươn mình lên khỏi những ụ đất ẩm ướt, tôi ngơ ngác, ôm lấy chân ba nhìn quanh quất không gian sắc màu lạ lẫm này, lúc đó tôi vẫn còn lạ một đứa nhóc, thế giới xung quanh tôi vạn vật đều to lớn một cách kì lạ dưới tầm nhìn của một cậu bé ba tuổi, khoảnh khắc ba dịu dàng đặt tay tôi vào tay bảo mẫu, tôi ngơ ngác nhìn ba, trong tâm trí thơ ngây chỉ xẹt qua dòng suy nghĩ, có lẽ tôi sắp chẳng còn được thấy ba nữa, dù chỉ mới là ngày đầu đến lớp, ngày đầu đi học thử, mà tôi đã chẳng đủ can đảm để buông tay ba. Tôi nhìn đống đồ chơi bắt mắt mà các cô giáo phía sau đang bày ra để chào mời tôi, đôi mắt tôi cứ lăm lăm nhìn ba, rồi lại quay sang nhìn đống đồ chơi, chẳng có một đứa trẻ nào trên đời này có thể từ chối đồ chơi cả, nhưng tôi lại chẳng dám buông tay ba, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến việc bản thân cần phải cân nhắc một trong hai, hoặc có khi dù có cân nhắc hay không, tôi cũng phải chọn điều mà tôi ít muốn hơn, như trong trường hợp này, tôi không quá cần đồ chơi, tôi chỉ cần ba, chỉ cần ba đừng buông tay tôi, đừng rời đi rồi để lại tôi ở một nơi xa lạ như thế này.

"Ba ơi, đừng đi, ba ơi!"

Tôi hoảng sợ khóc ré lên, lạch bạch chạy theo ba, rồi nắm lấy ống quần của ông ấy trước khi ông kịp rời khỏi cổng trường, ba tôi đành phải dừng lại, ngồi xuống ôm tôi, khi ba rời đi, tôi dường như cảm thấy thế giới xung quanh to lớn hơn gấp bội, những tán cây dường như mọc ra những chiếc gai đâm nhọn hoắt, mặt đất như nứt ra, mặt trời như đang thét gào giận dữ, những đám mây trôi loạn trên bầu trời cứ chuyển dần sang màu u tối. Tôi ôm ba khóc nức nở, dù có được các cô dỗ bằng đồ chơi hay bánh kẹo, tôi cũng không màng, những thứ đó ba có thể mang tới cho tôi, nhưng ba tôi thì không ai có thể mang ông tới.

"Yujin à, nghe ba này"

Tôi không nín khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn vào mắt ba, có người bảo với tôi, ba tôi có một đôi mắt rất sắc sảo, có chút hung dữ, nhưng mỗi khi tôi nhìn ba, hay ông nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy cái nhìn của ông đều quá đỗi dịu dàng, dường như mọi giông tố đều phải dừng chân trên rèm mi rũ xuống của ông mỗi khi ánh mắt của chúng tôi chiếu vào nhau, ba ôm lấy đôi má đào mềm mại của tôi, nhẹ nhàng cất giọng.

"Ba không bỏ con, nhưng ba có việc khác phải làm, ba nhớ là chúng ta đã thỏa thuận rồi mà nhỉ? Yujin là một chàng trai mạnh mẽ, đúng không nào?"

Tiếng thút thít của tôi giảm dần, nhưng đôi môi nhỏ vẫn trề ra, tôi hít một hơi thật sâu, và trước khi tôi dụi mắt, ba đã nhanh chóng lấy khăn tay lau nước mắt và mặt cho tôi, rồi chỉnh lại quần áo cho tôi. Khoảnh khắc đó, mặt trời bỗng lại dịu dàng, cây chỉ còn những tán lá mát rượi, và mây cũng trôi lững lờ trên nền trời xanh ngát.

"Ngoan quá, cười lên rồi sẽ ổn thôi mà, nhớ chưa nào?"

Tôi gật đầu, rồi chủ động quay lại chỗ của bảo mẫu, sẵn sàng bước vào một môi trường mới, một nơi sẽ không có ba ở đó, cũng tốt thôi, tôi sẽ có thêm chuyện để kể cho ba, tôi cũng sẽ biết đọc, biết viết, và biết làm toán, tôi có thể nhanh chóng lớn lên, giúp đỡ ba, che chở cho ba và cho ông một tuổi già thật hạnh phúc.

Chỉ tiếc là, tôi đã kịp lớn lên, nhưng ba lại chẳng thể già đi.

Ba bảo với tôi rằng ba rất thích mùa xuân, bởi vì mùa xuân là thời khắc tôi ra đời, là ngày tôi đến bên cuộc đời ông. Ông gọi tôi là mùa xuân nhỏ của ông, vì bên ngoài kia mùa xuân của nhân loại quá đỗi to lớn, ông không thể ôm trọn lấy tất cả, cũng không thể bảo vệ được những điều đẹp đẽ của mùa xuân, nên ông chỉ ôm lấy mùa xuân nhỏ của riêng mình, ôm lấy điều tuyệt diệu mà ông cho là mình phải làm tất cả vì nó.

Tôi rất thích đi dạo phố với ba sau mỗi lúc tan học, ba sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, kiên nhẫn chờ tôi đi từng bước nhỏ của trẻ con. Tay ba tôi không lớn, nhưng vẫn đủ để bao bọc lấy bàn tay nhỏ của tôi, chúng tôi rảo bước trên đường, nhìn ngắm và cảm thán về những thứ lọt vào tầm mắt, mùa xuân của tôi đã trôi qua êm ả, với cơn gió nhẹ mang đầy ấp tình yêu thương, với hương hoa đào thơm dịu từ ba mình, với những cái ôm thật ấm áp.

"Ba ơi, ba ơi, Yujin viết được tên của ba rồi!"

Đó hẳn là lần đầu tiên tôi thấy ba bật khóc trước mặt mình, khi ba nhìn những dòng chữ xiêu vẹo của tôi trên tờ giấy đầy dấu tẩy và vụn bút chì, nhưng lại khiến ông nâng niu trân quý như một tác phẩm vĩ đại của một đại danh họa nức tiếng, nước mắt của ba tôi cứ không ngừng rơi khỏi khóe mắt đỏ ửng khi ông cố mỉm cười chạm vào từng con chữ nhỏ méo mó, tôi không biết vì sao ông lại khóc, ba chữ "Sim Cheonye" lúc đó tôi viết đã có ý nghĩa gì khác để lay động được trái tim của người cha vốn rất giỏi kiềm chế cảm xúc và luôn luôn mỉm cười của tôi, tôi nhìn ba, ông vẫn không kiềm được xúc động, đến mức phải bỏ dở việc đang làm, rồi ông vươn tay ôm lấy tôi, tuy chặt nhưng không mạnh tay, tôi không biết đấy chính là tự hào, dù tôi chỉ là một kẻ nhỏ nhoi tầm thường trên trái đất, nhưng dưới sự tự hào của người cha yêu quý, bỗng chốc tôi cảm thấy mình tựa như một siêu anh hùng.

"Ba ơi, sau này con sẽ học cả tiếng Trung, con sẽ viết cả tên Thẩm Tuyền Duệ của ba, con cũng sẽ dắt ba về Trung Quốc, nói chuyện cùng ông bà ngoại, ông bà sẽ không giận chúng ta nữa"

"Được, ba chờ Yujin của ba học giỏi tiếng Trung để về nhà cùng ba, cảm ơn con"

Giọng của ba tôi lúc ấy dường như nghẹn đi, nhỏ xíu và run rẩy, rồi ông vuốt từng mép giấy cho thẳng thớm, đặt dưới những quyển sách dài, sau đó vài hôm tôi lại nhìn thấy ông mua một khung ảnh gỗ nhỏ, treo tấm giấy tôi nguệch ngoạc viết tên ông ấy lên, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm rồi bật cười với đôi mắt đỏ hoen, khiến thành tựu của một bé con 5 tuổi trở nên to lớn vô cùng.

Và ngày tôi phải đến trường tiểu học cũng đến, hôm đó không chỉ có ba tôi, mà còn có cả chú Hanbin đến đưa tôi đi học, tôi không biết rằng cả đêm hôm đó, ba tôi không thể ngủ, ông cứ trằn trọc, thỉnh thoảng lại kiểm tra cặp sách quần áo của tôi, rồi xem lại báo thức rất nhiều lần, cứ sợ sẽ ngủ quên, nhưng rồi lại chẳng ngủ được. Hôm đấy ông cũng không đi làm, dành cả ngày để đứng trước cổng trường của tôi, so với việc tôi không nỡ rời nhà đến trường, tôi cảm thấy ba tôi càng không nỡ để tôi đi. Tôi vốn đã quen với trường lớp thầy bạn, nhưng ba tôi vẫn không quen với việc thả tôi vào một nơi không có ông.

"Ba!"

Khi tôi tan học, hôm đó mưa rất to, tôi nhìn thấy vai áo ba ướt nhem, và cả lưng áo cũng thế, mái tóc của ông cũng đầy nước, ông lấy áo khoác của mình, thứ duy nhất không bị ướt mưa trùm lên cho tôi, rồi mới bế tôi lên, cùng nhau về nhà trên chuyến bus cuối ngày, trên xe chỉ còn một ghế duy nhất, ông đã để tôi ngồi đó, mặc áo khoác ấm còn mình thì đứng dưới điều hòa lạnh buốt với chiếc áo ướt nhem, tôi khi ấy vẫn vô tri vô giác chẳng biết gì. Sự hi sinh của ba lúc nào cũng thầm lặng, nhưng cũng tựa từng nhát dao đâm vào trái tim đầy mất mát hiện tại của tôi.

Tôi không biết hôm ấy ba đã đứng bên ngoài, chỉ ăn qua một cái cơm nắm, cứ đứng chờ đợi bên ngoài từ khi nắng to, đến khi mây đen kéo tới, làm bầu trời trở nên xám xịt rồi đổ cơn mưa thật to, ông vội vàng cởi áo khoác rồi ôm vào lòng để nó không ướt, sau đó chạy đến một mái hiên gần đó trú mưa, ba tôi không thích lạnh, nhưng vẫn cố vượt qua để nhường áo ấm cho tôi, sẽ có người nghĩ rằng ông thật ngốc, nhưng ba tôi là thế, luôn ngốc nghếch thành thật trao hết những gì mình có khi ông yêu bất kì ai.

"Ba ơi, tang lễ là gì vậy ạ?"

Đó là khi tôi học lớp hai, một người bạn trong lớp có ông nội qua đời, bạn ấy phải nghỉ học để tham dự tang lễ, tôi không biết tang lễ là gì, chỉ biết mọi người sẽ đến đó và khóc, với tất cả những nghi vấn hay tò mò, tôi đều sẽ hỏi ba, ông có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Khi ai đó chết đi, họ sẽ được tổ chức tang lễ, đó là lễ đưa tiễn, tạm biệt người đã qua đời, và gia đình người đó sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa"

"Vậy ba đừng bao giờ chết được không ạ?"

Tôi thoáng sợ hãi khi nghe ông giải thích, lần này tôi biết không phải bất cứ sự kiện nào có chữ "lễ" của đều sẽ vui, trên khuôn mặt non nớt của tôi vẽ lên những cảm xúc lo lắng, sợ sệt và rụt rè, ba tôi lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sau này con sẽ hiểu, sống chết không phải điều con được phép quyết định, mà là do định mệnh, nhưng mà Yujin à, con người ta chỉ thật sự chết khi chẳng ai nhớ đến họ nữa. Chỉ cần một ngày nào đó, ba không còn trên đời, mà chuyển sang trái tim và tâm trí con để tồn tại, thì ba vẫn sẽ luôn luôn sống mãi với con"

"Hức... Yujin không chịu đâu, ba phải hứa là ba không được chết..."

Tôi khóc ầm lên, khiến ba lại phải dỗ dành, ông bất lực đành phải hứa với tôi, tôi mới chịu nín, khi cả thế giới của tôi chỉ dừng chân nơi người cha duy nhất, khi mọi khó khăn đều phải quay đầu trước cánh cửa nhà nhỏ bé mà vững chãi, tôi chỉ biết duy chỉ mình ba, ông là cả thế giới của tôi, là người nuôi dưỡng tâm hồn và trao tôi hơi thở, nếu không còn ông nữa, tôi sẽ chẳng thể tồn tại trên đời mất.

Mùa hạ kéo tới với nhiệt huyết của tuổi mười hai, tuổi mười ba bướng bĩnh và lầm lì. Tôi bước sang trung học với đôi kính dày và khuôn mặt đầy mụn, ba tôi cũng dần già đi với những cái cau mày âu lo. Năm đó tôi mười ba tuổi, tôi đã quá chán nản với lời dèm pha của bạn bè cùng lớp về hoàn cảnh của gia đình tôi, từ khi học tiểu học, họ đã biết ba tôi là cha đơn thân, dù mẹ nuôi có một lần ra tay giúp đỡ, vẫn không khá khẩm gì hơn, khi tôi cấp hai, những người bạn cùng lớp càng trở nên quá đáng, khi ở ngưỡng cửa của một người lớn và một đứa trẻ con, chúng tôi đều bấp bênh, cứng đầu và hung hăng, xấc xược. Những lời dèm pha cứ nặng nề dần, những tiếng cười cợt dường như làm tôi phát điên. Tôi đã từng rất tự hào, về gia đình mình, về ba mình, vì ông chỉ có một mình nhưng vẫn cho tôi cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ từ những gia đình khác. Tôi năm đó đã gây gổ đánh nhau với một tên to béo vì nó dám cười nhạo tôi. Suốt tám năm đến trường, những lời cười cợt dường như đã khoét sâu trong tâm hồn tôi một khoảng trống to lớn, và tôi bắt đầu bị bóp nghẽn tới không thở được, tôi đã đánh nhau giữa giờ giải lao, từng cú đấm tôi giáng xuống mặt cậu ta không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Nhưng tức giận vì ai? Vì tôi, hay vì ba tôi, mà còn phải xấu hổ sao? Tại sao tôi phải xấu hổ chứ? Tôi rõ ràng là đã từng rất tự hào về những gì mình có, nhưng bây giờ khi bị tổn thương, chẳng biết là cái tôi của tôi đang đau hơn hay vết thương lòng của tôi đang sâu hơn, tôi cứ đấm cậu ta tơi tả, rồi tôi bị tách ra sau khi giã cậu ta suýt rụng cả răng, thầy giáo phải can thiệp và đưa chúng tôi lên phòng giáo viên, vì tôi là người ra tay trước, mà các bạn cùng lớp lại không ai đứng về phía tôi, vì tên béo kia gia thế hiển hách, còn chỗ dựa của tôi chỉ là một người cha omega dạy đàn, đó cũng là khi tôi khao khát có bố, biết đâu tôi có một người bố thật sự quyền lực, hay chỉ là một người có thể đứng ra bảo vệ tôi khỏi những lời chế giễu ác ý này.

Kết quả là, cuộc xô xát kia được mẹ nuôi tôi ra tay can thiệp, biến nó thành một vụ hiểu lầm nhỏ. Ban đầu bố mẹ của cậu béo kia nhất quyết không nghe đầu đuôi câu chuyện, tất cả những gì họ quan tâm chỉ là con trai mình bị đánh bởi một thằng nhóc không có bố, những lời rủa xả nặng nề hơn lại trút lên đầu ba con tôi, ba tôi từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu, hoặc lẩm bẩm nói xin lỗi, rồi chi trả viện phí. Cũng may là tên béo đó da dày thịt cứng, nên bị tôi đấm cũng chỉ hơi sưng, không có gì nghiêm trọng, nhà trường cũng thuyết phục họ bỏ qua, đến cuối, tôi cũng phải nói câu xin lỗi, dù trong tâm tôi không phục, nhưng tôi không muốn ba mình là người duy nhất cúi đầu.

"Yujin à..."

Tiếng gọi của ba tôi cắt ngang bầu không khí im lặng nặng nề ở nhà sau khi chúng tôi trở về, ông nghiêm nghị đứng trước sofa, nhìn tôi ngã ngớn chơi game, không có chút hối lỗi nào, lại còn liếc mắt nhìn mà không đáp như chọc tức ông.

"Yujin?"

"Ba phiền quá, nếu ba muốn mắng con thì cứ mắng đi, đừng đứng lởn vởn nữa, thằng béo đó nó xúc phạm chúng ta, sỉ nhục gia đình chúng ta thế mà ba cũng cúi đầu xin lỗi nó, ba làm con xấu hổ lắm, thà là ba đừng sinh con làm gì!"

Tôi đem hết những tổn thương tích tụ xả ra bên ngoài, đối với người khác, có thể xả hết ra thật tốt, nhưng tôi lại vô ý đem nó đổ lên đầu ba tôi, mà chẳng biết so với tôi, ông lại càng mang nhiều thương tổn hơn, ba tôi bối rối nhìn tôi tức giận đạp chiếc bàn trà, tôi nhìn thấy khóe mắt ông đỏ lên sau khi ngồi xuống nhặt những món đồ rơi từ trên bàn xuống, rồi tôi bỏ đi vào phòng với câu nói tựa tiếng gió của ba.

"Ba chỉ muốn hỏi con thích ăn gì cho tối nay..."

Đêm đó tôi hằn học, nên trằn trọc mãi không ngủ được, những cảm xúc trong tôi cứ trở nên phức tạp khi vừa thỏa mãn vì đã xả giận lại vừa hối hận khi đã trút nó lên ba mình, ngày mai là cuối tuần, nên tôi quyết định không thèm ngủ nữa mà thức đêm chơi game. Tôi nhanh chóng thả mình vào thế giới ảo, say đắm với chiếc màn hình trước mặt quên đi cả thế giới thực bên ngoài, không hề hay biết ở căn phòng đối diện, ba tôi đang ôm chăn khóc một mình. Tôi không biết đôi mắt ông đã sưng lên từ sau tiếng đóng cửa lạnh lùng của tôi, ba tôi đã tổn thương tới nhường nào khi người mà ông đã hi sinh dường như tất cả lại nói rằng nó ước ông chưa từng sinh ra nó, thực chất, tôi vẫn không xấu hổ khi làm con trai của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ là khi đó, cái tôi của tôi quá lớn, cảm xúc lại ngổn ngang nên mới thốt ra những câu từ khó nghe đó với ông ấy, mà chẳng biết rằng tôi đau khổ còn có người vỗ về dựa dẫm, còn ông ấy chẳng có ai nữa rồi.

Những ngày sau đó, tôi không còn ăn ở nhà nữa, tôi ăn vặt bên ngoài hoặc nhịn đói đi ngủ, hay ban đêm lại lục lọi tủ lạnh, tôi không ăn tối cùng ba, tránh mặt ông hoàn toàn, không phải vì tôi giận ba, mà là vì chẳng biết nên đối mặt với ông thế nào.

"Yujin à? Con ngủ chưa?"

Sau hai tuần dài đằng đẵng, cuối cùng ba tôi cũng không chịu nổi, ông gõ cửa phòng tôi, tôi không trả lời, đợi mất gần hai phút mới mở cửa, khi tôi mở ra, ba tôi đang khệ nệ ôm một khay bánh ngọt và một ly nước ép đào tôi thích, nhìn có vẻ rất nặng, tay ba tôi dường như hơi run, nhưng ông vẫn không hối thúc tôi một lời.

"Yujin à, ba xin lỗi, đừng giận ba nữa, đừng tránh mặt ba"

Ba tôi mở lời, bây giờ tôi đã cao tới vai ông, không còn là đứa nhóc mà ông phải ngồi xuống để nói chuyện nữa, nhưng so với đứa nhóc bé bỏng ngày trước, dường như Han Yujin vị thành niên đây lại càng không hiểu chuyện hơn.

"Con biết rồi, con đang dở ván game, ba về phòng đi"

Tôi lạnh nhạt cho qua, rồi quay lại bàn máy tính tiếp tục chơi game, tay bóc bánh nhai chóp chép, ba tôi mỉm cười hài lòng rồi mới đóng cửa phòng lại cho tôi, tôi nhanh chóng ăn sạch dĩa bánh vì đói, nhưng vẫn không đủ, thế là lại xuống bếp mò mẫn, khi tôi mở chiếc đĩa úp trên một cái tô lớn ra, một mùi hương quen thuộc tỏa ra, là mì ramen ba tôi nấu sẵn, vẫn còn rất ấm, còn có tờ note dặn dò tôi nhớ hâm nóng, đứa nhóc ngạo mạn bên trong tôi lập tức bị đánh gục, tôi vừa ăn vừa khóc nức nở, dù tôi không thể nói ra lời xin lỗi, nhưng chắc chắn sẽ không cư xử bướng bỉnh với ba nữa.

Nhưng tại sao ba tôi phải xin lỗi khi rõ ràng người sai không phải ông?

Tôi cũng chẳng hiểu nữa, dường như ba tôi rất thích nói xin lỗi.

Cuối năm lớp tám, tôi bắt đầu thay đổi, về ngoại hình là rõ rệt nhất, tôi trắng hơn, mặt cũng chẳng còn mụn, bắt đầu chuẩn bị bước vào thời kì tiền phân hóa giới tính thứ hai, tôi trở thành một thiếu niên xinh xắn, được nhiều bạn học trong lớp chú ý, nhưng tôi lại rụt rè ít nói nên chẳng ai tiếp cận được tôi, các bạn cùng lớp yêu đương rất nhiều, tôi nhìn ánh mắt họ sáng lấp lánh khi nhắc về đối phương, tựa như ánh mắt của ba tôi khi nhắc tới người bố tệ bạc của tôi. Tôi cũng muốn thử nghiệm thứ gọi là tình yêu nên đã đồng ý lời tỏ tình của một bạn nam cùng lớp, kết quả học tập của tôi vừa kéo lên một chút sau thời gian dài nghiện game nay lại đi xuống. Chiều hôm đó còn 2 tiết Vật Lý và nửa giờ tự học, bạn nam ấy đã lén lén lút lút kéo tôi ra ngoài, thuyết phục tôi một lần trốn học đi chơi cùng bạn ấy, chỉ một lần duy nhất trong đời, ban đầu tôi rất sợ ba sẽ phát hiện, nhưng bạn ấy đã nói sẽ giúp tôi trót lọt, và sẽ không đến tai phụ huynh, cơn mụ mị và sự ham chơi của một đứa trẻ tồn tại trong tôi trỗi dậy, bất chấp khả năng tôi sẽ bị khiển trách, tôi đồng ý đi đến sân sau, cùng nhau trèo tường, dựa vào vết hở của hàng rào bên trên mà trốn khỏi trường, cảm giác kích thích và lo lắng sợ hãi đó khiến tôi phát nghiện, nên chúng tôi không chỉ có duy nhất một lần đó trốn học, mà còn lần hai lần ba, rồi nhiều đến không còn nhớ nổi.

Nhưng phi vụ đó không trót lọt được qua bao lâu vì hôm đó, tôi cả gan không đến trường, tôi giả vờ đi vào trong để đánh lừa ba, nhưng nhanh chóng chạy ngược ra sau khi ba lái xe đi mất, chúng tôi trốn học cùng nhau, đi dạo, đến trung tâm thương mại ăn kem, chụp ảnh và đến tiệm net chơi game, rồi ăn những món đầy dầu mỡ mà ba không thích tôi ăn chúng. Chúng tôi chia tay nhau vào hoàng hôn, tôi về nhà với tâm trạng hơi chùng xuống, có chút lo lắng sau một ngày trốn học, nhưng nhanh chóng phấn chấn vì làm sao mà ba tôi có thể biết khi ông cả ngày chỉ cắm mặt vào dạy đàn rồi đến tiệm bánh phụ giúp việc vặt? Tôi nhảy chân sáo về nhà, chỉ cần tôi giả vờ lên phòng làm bài, chút nữa ba tôi trở về sẽ chẳng nghi ngờ gì, nhưng khi tôi mở cửa, nhìn thấy đôi giày quen thuộc của ba nằm lộn xộn dưới sàn, có vẻ là ông đang lo lắng và vội vã, tôi vào phòng khách, ba tôi lập tức bỏ điện thoại xuống, trong mắt ngập tràn thất vọng rồi hỏi tôi.

"Hôm nay con đi đâu?"

"Con... con đi học..."

"Vậy sao? Thế bài kiểm tra giữa giờ môn hóa của con tuần trước, hôm nay có kết quả, đưa cho ba xem"

Tôi hoảng loạn, ba tôi đã biết tất cả và vẫn cho tôi cơ hội tự thú thật, tôi cúi gằm mặt, lúng túng không nói nên lời.

"Yujin, con làm như vậy từ bao giờ rồi?"

"Ba ơi... con xin lỗi, con sẽ không bao giờ như thế nữa..."

"Trả lời!"

Đó là lần đầu tiên ba to tiếng với tôi, tôi giật thót, sợ hãi đáp.

"Con...con có người yêu 3 tháng rồi...và cũng trốn học suốt gần 2 tháng nay... Nhưng mà ba ơi... con sẽ không làm thế nữa..."

Ba tôi đứng dậy, đem từ dưới sofa ra một cây gậy nhỏ bằng gỗ khá dài rồi quật vài phát thật lực vào mông và chân tôi, tôi khóc lóc van xin ba đừng đánh nữa, ba tôi vừa đánh tôi lại vừa khóc, cuối cùng sau năm đòn, ông dừng lại, rồi lắc đầu.

"Là lỗi của ba, ba mới phải bị đánh"

Rồi dưới sự ngỡ ngàng của tôi, ba lại tự dùng cây roi đó đánh chính mình, từng cú đánh rất mạnh, tiếng roi vun vút xé gió, trong tiếng hét tuyệt vọng của tôi, làn da trắng trẻo mịn màng của ba tôi bật máu, từng vết thương dài, không sâu nhưng có vẻ rất đau xuất hiện, tới khi tôi không chịu nổi mà nhào tới ôm lấy ông, vì ông sợ sẽ đánh phải tôi nên đã dừng lại, tôi ôm ba khóc như một đứa trẻ, đau xót nhìn những vết thương của ông. Ba tôi không nói gì, có lẽ ông cũng bất lực như tôi, chỉ có thể nhìn, khó lòng can thiệp.

"Ba ơi, Yujin sẽ chia tay, Yujin sẽ chăm chỉ mà, ba ơi...Yujin sai rồi..."

"Yujin...Ba chỉ mong con, đừng như ba... đừng sống dưới ánh mắt khinh thường của người khác...ba chỉ mong con có thể sống thật tốt, nhớ lời ba dặn, luôn mỉm cười để mọi thứ được trôi qua êm đềm"

"Ba ơi, Yujin biết rồi, Yujin sẽ nghe lời ba..."

Tiếng khóc nức nở của tôi dịu đi dần khi ba tôi vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Sau hôm đó, tôi cân nhắc lại mọi thứ và chia tay, quyết định lao vào học hành vì một tương lai tốt đẹp hơn, tôi phải chứng minh cho lũ người kia thấy, dù cho ba tôi chỉ có một mình, chỉ là một người tầm thường nhưng vẫn có thể trở nên phi thường khi làm một người cha.

Thu tới, tôi và ba chụp ảnh mừng nhập học ở cổng trường cấp ba Hanlim, ngôi trường cấp ba nghệ thuật mà tôi mong ước, ba tôi dạo này già đi rất nhanh, có lẽ vì lo lắng cho tôi. Tôi đã chững chạc hơn, không còn cãi vã với ba nữa, càng lớn lại càng trân trọng thời gian ở cạnh ba, tôi học nấu ăn, để phụ giúp ba nấu bữa tối, cuộc sống hạnh phúc của hai cha con lại đi vào quỹ đạo bình thường, tôi lại kể ba nghe về ước mơ của mình, ông lại cười khi dường như toàn bộ đều là liên quan tới ông ấy, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ violin, muốn nổi tiếng để mọi người biết tới, ba tôi đã nuôi dạy được một đứa trẻ đáng tự hào như thế nào, tôi muốn mang hào quang của mình soi sáng cho ba, như cách ông từ bỏ vầng dương của đời mình để ủ ấm cho tôi. Có lẽ ước mơ của tôi có hơi to lớn viễn vông, nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể để không làm chính mình thất vọng, và còn phải khiến ba tôi tựa hào, biết đâu ở một nơi nào đó, người bố tệ bạc kia của tôi sẽ biết đến tôi và cảm thấy hối hận vì đã từ bỏ cha con tôi.

Năm đó, có một alpha lớn hơn ba tôi khá nhiều tuổi theo đuổi ba tôi, ông ấy đã có vợ, nhưng đã ly dị 5 năm, và có bốn đứa con riêng, 3 trai 1 gái, ông ta không ngại việc ba tôi cắt tuyến thể rồi, không ngại ba tôi có con riêng, ông ấy chỉ muốn cùng ba kết hôn, sống cuộc sống an nhàn của tuổi xế chiều. Ông ấy rất hiền lành, khá tử tế, ban đầu ba tôi cũng đồng ý bắt đầu tìm hiểu người đó, nhưng sau vài tháng lại bắt đầu dừng lại, lúc đó tôi không hiểu vì sao, vì tôi không biết ông đã chuẩn đoán bị giảm bạch cầu, do một thời gian dài quá lao lực không chú ý sức khỏe bản thân, nên đã mang bệnh, ba tôi giấu tất cả mọi người, im lặng điều trị, và có lẽ ông ấy đã biết trước kết quả, nên đã từ chối tiếp tục cùng người kia, có lẽ ông muốn dành những tháng năm cuối cùng bên cạnh đứa trẻ mà ông đã dành cả đời cho nó.

"Ba ơi, ba nghe thử xem, con vừa học khúc nhạc mới này"

Tôi kéo một bản nhạc mới học, âm thanh du dương vang khắp căn phòng nhỏ, ba tôi mỉm cười, vỗ tay khen ngợi tôi, từ khi tôi học đàn, từ những ngày đầu kéo ra những giai điệu cực kì chói tai đến khi thành thạo, ba tôi vẫn là thính giả trung thành nhất của tôi, ông khen tôi, nhắc nhở tôi, sửa lỗi cho tôi để tôi trở nên tốt hơn, bởi vì tôi muốn trở thành một nghệ sĩ violin, nên cường độ tập luyện ngày càng căng thẳng, tôi tham gia casting, ghi danh các cuộc thi lớn nhỏ, nhiệt huyết và hết mình vì đam mê, tuổi trẻ háo thắng, tôi không thể chấp nhận được việc sẽ thua cuộc hay thất bại, nên vào một cuộc thi ở trung tâm dạy đàn, tôi lần đầu tiên không được giải thưởng, lúc ấy cả thế giới dường như đổ ập dưới chân mình, bao đam mê, ước ao và hi vọng đều bị dập tắt như ngọn nến trước gió. Tôi đã muốn bỏ cuộc, bỏ violin, bỏ lại sau lưng những cố gắng chăm chỉ mà tôi đã từng. Sau vài ngày nhốt mình trong phòng vì thất vọng, cuối cùng tôi cũng chịu ló đầu ra ngoài, ba tôi đã luôn lo lắng suốt mấy ngày nay, tôi rời khỏi phòng nhìn ônh ấy đang im lặng ngắm nhìn những bức ảnh hồi bé của tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh ông, rồi nhìn một tấm ảnh tôi khóc nhè.

"Ước gì con vẫn là em bé ba nhỉ? Con có thể khóc như một đứa trẻ"

Tôi chỉ vô thức nói ra những lời đó, ba liền ôm vai tôi, vì tôi đã quá lớn khiến ông không thể bế hay ôm tôi như ngày thơ bé, chỉ có thể dùng cách này mà an ủi tôi.

"Khi con lớn lên, cơ thể và tâm trí của con thay đổi, nhưng có một thứ thì không, con vẫn là con của ba, vẫn là bé con ngốc nghếch nhõng nhẽo của ba"

"Ba..."

"Nghe này Yujin, làm gì có ai hoàn hảo tới nổi không một lần mắc sai lầm, khi con còn trẻ, vấp ngã không phải một điều xấu, ba nghĩ nó nên xuất hiện để con lắp lại những điểm chưa đủ tốt của mình, khi con còn bé, những lúc con té ngã, ba đã bế con dậy, khi con lớn hơn, ba chỉ có thể đứng nhìn con tự đứng dậy, nhưng mà Yujin à, sau này, con sẽ ngã đau hơn bây giờ và có lẽ đến lúc đó, ba không thể đứng cạnh động viên khi con ngã, càng không thể đỡ con, đến khi con chỉ một mình con lại càng phải mạnh mẽ hơn, Yujin là chàng trai mạnh mẽ mà, đúng không?"

Tôi im lặng lắng nghe lời ba, dù muốn cắt ngang khi ông nhắc về một ngày mai nào đó mà tôi mong là thật xa, nơi tôi không còn ông ấy bên đời. Tôi đã đủ lớn để không thể hiện cảm xúc nhiều và không còn ấu trĩ khóc nhè như trước tôi tựa vào vai ba, ba vẫn xem tôi chỉ là em bé Yujin bé như hạt đậu mà ông ấy ôm ấp trong bụng suốt 9 tháng ròng rã, ba vuốt má tôi, tuy đôi má này không còn mềm mại như thời còn trẻ con của tôi, và tay ba cũng chẳng còn mịn màng như ngày xưa nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thân thuộc, máu mủ là thứ mà thời gian dù có trôi qua bao lâu cũng không thể khiến ta chối bỏ nó, kể cả sau này khi tôi gặp lại bố, dù tôi ghét ông ta, căm hận ông ta nhưng vẫn không thể phủ bỏ cảm giác muốn được che chở một lần. Ba tôi hát cho tôi nghe bài hát ru khi tôi còn bé vẫn thường nghe ông hát, rồi trước khi tôi ngủ thiếp đi trên vai ông như một đứa trẻ, tôi nghe ba thì thầm với mình.

"Bé con, cười lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ba yêu con"

Cuối mùa thu năm đó, tôi lao vào tập trung cho kì thi đại học, mục tiêu của tôi là đại học Chung-Ang, nơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của tôi, nhưng trường đại học đó là một môi trường khá nhiều người yêu thích, tỉ lệ chọi của tôi cũng trở nên cao ngất, thế là tôi đã dành cả ngày chỉ để học, tôi học đến quên cả ăn uống nghỉ ngơi, có khi còn ngủ quên trên bàn học. Ba tôi vẫn luôn đồng hành xuyên suốt, cùng tôi thức khuya, cùng tôi dậy sớm, nấu cho tôi những món ăn tôi thích, cho tôi thoải mái hết mức có thể. Tôi đã bận rộn học hành tới mức không để ý đến ba tôi càng lúc càng xanh xao mệt mỏi, tóc ông rụng rất nhiều và cơ thể càng lúc càng suy nhược. Ông đã ngất xỉu và phải đi cấp cứu nhưng lại không cho phép ai báo cho tôi hay, ông muốn tôi không phải lo lắng cho ông, bởi vì ông ấy kẹt lại ở quá khứ cũng được, chỉ cần tôi cứ tiến tới tương lai, hạnh phúc thay ông, tỏa sáng thay ông ấy đó là nguyện ước của ba tôi.

Đến khi tôi thành công đỗ đại học, bệnh tình của ba tôi trở nặng, diễn biến nhanh tới mức tôi không thể kịp thời tiếp nhận thông tin, ông ho ra máu, tóc rụng đến hói từng mảng to tướng, trũng mắt sâu của ông lõm vào, vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung ngày xưa của một omega tươi trẻ đã chẳng còn, ba tôi năm ấy còn chưa tới năm mươi tuổi, ông không còn đi làm được nữa, chỉ có thể dành cả tháng ngày dài trên giường bệnh, lúc đó tôi biết mình phải học cách làm quen và chấp nhận rằng ông ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi cuộc đời này và bỏ tôi bơ vơ nơi trần thế. Mùa thu năm ấy, tôi bất lực ngồi ở bậc thềm bệnh viện khóc nức nở, cảm thấy như mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên bế tắc, tôi sẽ sa vào vòng luẩn quẩn từ đây, khoảnh khắc ấy một hộp sữa dâu ngọt ngào đã xuất hiện trước mắt tôi. Đó là lúc tôi gặp bạn đời của mình, Gyuvin, dường như thiên sứ biết rằng tôi quá cô độc và túng quẫn, nên đã gửi một sứ giả tới ở bên cạnh và chăm sóc tôi chăng?

Và hỡi thiên sứ ơi, nếu nghe được lời thỉnh cầu từ con, xin đừng đem ba con đi mất, đừng để con trở thành đứa trẻ chẳng còn ai bên đời.

Nhưng có lẽ, thiên sứ đã chẳng nghe lời thỉnh cầu hàng đêm của tôi. Khi tuyết rơi dày đặc, màn đêm phủ kín nhân gian, khi bóng tối đè lên mi mắt mệt mỏi của tôi, xoa dịu cơn buồn ngủ của tôi, rồi cũng nhẹ nhàng đem ba của tôi đi mất.

Mùa đông ấy, tôi mất ba rồi.

Tôi đã kết hôn vào tháng trước, ba tôi rất vui, ông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, mặt mày hồng hào hơn, cười nhiều hơn. Khác hẳn với bộ dạng héo hon tiều tụy dạo trước, bác sĩ cũng bảo nếu duy trì tình trạng này, ba tôi có lẽ sẽ kéo dài được thời gian, tôi cũng cảm thấy nhiều hi vọng hơn. Tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho việc mất đi ba mình, trước đây không, bây giờ không, sau này càng không. Tôi đã thành công trở thành một nghệ sĩ violin trẻ được khá nhiều sự quan tâm từ công chúng, dĩ nhiên ba rất tự hào về tôi. Tuy thời gian càng ngày càng hạn hẹp, nhưng tôi không bao giờ để ba phải một mình. Tôi thường trực ở bệnh viện, tự tay chăm sóc và đút cơm cho ba ăn, như cách ông đã nuôi nấng tôi suốt ngần ấy năm trời, ba tôi ăn rất chậm lại ăn ít, nên mỗi lần ăn đầu vô cùng khó khăn, vì thế, ông luôn tự trách mình không muốn tôi phải khổ sở vì ông ấy nữa.

"Hay là... con cứ mặc kệ ba đi. Yujin à, dù sao..."

"Ba!"

"Thôi được rồi...Nói cái khác vậy...Ngày xưa con kén ăn lắm, lại hay nôn trớ, suốt mấy năm đầu đời của con, cho con ăn rất mệt đó"

"Vậy bây giờ ba phải cố gắng kiên cường sống lâu hơn, để dày vò con lại, gấp đôi, gấp ba lần đều được, ba ơi..."

"Yujin...Ngoan, lớn rồi còn khóc nhè thế này, cười lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Ba tôi vươn bàn tay yếu ớt của ông lên lau nước mắt cho tôi, tôi không muốn ông lo lắng hơn nên đành phải nuốt nước mắt vào trong lòng, rồi tiếp tục cho ông ấy ăn.

Ngày qua ngày, tình trạng của ba tôi càng lúc càng tệ, ông mê sảng, có khi lại lên cơn co giật, cơ thể đau đớn vô cùng, tôi bắt đầu lại phải đứng ở cái cửa giữa như năm ấy tôi đi học lần đầu tiên, phải chọn đồ chơi và trường mẫu giáo thay cho ba, và bây giờ là chọn cho ông ra đi thanh thản hay tiếp tục kéo dài sự sống đau đớn này.

Tôi tất nhiên không muốn ba mình đau đớn, nhưng càng không muốn ông ấy rời đi.

Nhưng rồi một lần nữa, tôi đành phải chọn thứ mà mình không muốn.

Việc điều trị sẽ chỉ kéo dài cuộc sống của ba tôi nhiều nhất 5 tháng, nhưng nếu từ bỏ, thì cũng sẽ được hơn 4 tháng, thế là tôi đành chọn từ bỏ, theo ý ba tôi, đưa ông về bệnh viện Busan, tiếp tục truyền nước biển và dinh dưỡng cho ông cũng như muốn tìm phương án ngầm điều trị mà ít đau đớn hơn. Tóc ba tôi đã rụng hết, ông trở thành một hình hài lạ lẫm mà chính tôi không còn nhận ra, tôi ôm ba khóc rất lâu, bây giờ ông đã nhỏ thó, gầy gò và không còn là bóng cả đời tôi như ông ấy đã từng, nhưng ông ấy vĩnh viễn, mãi mãi sẽ là người quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.

"Jiwoong...Ji.. Jiwoong"

"Ba... Ba ổn không?"

Tôi lại nghe thấy ba mê man gọi tên gã đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi ông ấy và cái thai nhỏ vô tội năm xưa, càng thương ba, tôi lại càng hận người đàn ông kia, tôi không bao giờ gọi hắn là bố, mỗi khi nghe thấy hắn đều sẽ khó chịu, tôi không muốn hắn rốt cuộc đang trốn ở xó xỉnh nào mà không đến gặp ba tôi lần cuối. Tôi căm thù hắn, vì hắn mà ba tôi lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại, nếu khi ấy ba tôi không gặp hắn, không sinh ra tôi, có lẽ ông ấy bây giờ đã có ánh hào quang cho riêng mình, sống một cuộc đời không còn phải vì người khác, và có lẽ, cũng sẽ không đoản mệnh thế này.

"Con... con cầu xin... con cầu xin mẹ... mẹ ơi... Con không còn gì, c-con... con... Hừ... ừ...mẹ ơi... Tuyền Duệ không còn gì.... chỉ còn đứa con trai này... mẹ ơi... Mẹ có thể giận con trai mình, nhưng xin....xin mẹ... đừng ghét cháu trai của mình..."

Vào một ngày nọ, em gái và anh trai của ba  tôi đến thăm ông ấy, cả hai đau lòng khóc nức nở bên giường bệnh, bốn năm trước ông ngoại tôi qua đời, bà ngoại vẫn không tha thứ cho ba tôi nên ông chỉ có thể thắp hương và ngồi ngoài đón khách rồi đi phía sau đoàn đưa tiễn, bây giờ ba tôi cũng sắp đi theo cha ông ấy, tôi không biết bà ngoại sẽ nghĩ gì. Khi tôi rời đi để ba và các anh em của mình trò chuyện, tôi không muốn nghe lén họ, nhưng âm thanh thều thào của ba làm tôi sợ hãi, toan đi vào trong.

"Anh ơi...Em gái... em chỉ còn Yujin thôi, em chỉ có nó, em còn có chút tiền, xin... xin hai người đừng bỏ rơi nó... nó... nó cần một nhà ngoại... một điểm... một điểm tựa, đừng, đừng... đừng để nó bơ vơ... em cầu xin hai người..."

Tôi đứng bên ngoài che miệng để giấu đi từng tiếng nức nở, ba tôi yếu ớt, run rẩy cầm chiếc thẻ ngân hàng giấu dưới gối lên, lập cập muốn quỳ xuống sàn van xin khiến em gái ông ấy khóc càng lớn hơn, tôi bỏ đi vì không dám nghe thêm, bà ngoại tôi ngay sau đó cũng tới. Lần này bà không còn lạnh lùng nhìn tôi, mà lại chủ động an ủi tôi rồi đến tìm ba tôi. Sau đó, trước khi ba tôi qua đời một thời gian, ông yêu cầu tôi viết thư cho bố tôi, mong cầu có thể gặp lại nhau lần cuối. Tôi dù không muốn vẫn phải nghe lời ba, tôi đã viết thư cả đêm, rồi ship đến địa chỉ nhờ người quen hỏi giúp, nhưng mãi đến khi ba tôi hấp hối rồi rời khỏi nhân gian, người đó vẫn không xuất hiện.

Hôm đó, tâm trạng tôi cực kì nặng nề, tôi vào phòng, nhìn ba mình đang mở cửa sổ đón gió biển, trên khuôn mặt tiều tụy của ông ấy vẽ lên nụ cười của thuở xuân thiếu, có chút thỏa mãn khi hít vào một hơi sâu mùi hương của biển, tôi ngồi xuống bên cạnh ôm ba, nước mắt túa ra, ba tôi chỉ đặt tay tên tóc tôi vì không còn sức xoa đầu tôi nữa, tôi biết ông đang tuyệt vọng thế nào. Tôi không thể chấp nhận rằng ông sẽ nhanh chóng rời xa tôi, tôi thút thít, đôi mắt đã sưng đỏ vì hôm nào cũng khóc, tôi nghe từng nhịp tim yếu ớt của ba, mong rằng nó sẽ không bao giờ dừng lại.

"Sao lại khóc rồi...bé con ngoan...ba sẽ luôn
...ở cạnh con... mà..."

Giọng của ba tôi thều thào nói từng câu chữ đứt quãng, tôi lại nhớ tới lời của ông ấy năm xưa, một người chỉ thật sự chết khi chẳng ai nhớ tới họ nữa, nhưng tôi vẫn không thể chịu được một ngày không còn được ôm ba cũng chẳng còn được cảm nhận hơi ấm dịu dàng của ông, tôi gật đầu, nhưng vẫn không thể nín khóc, ba tôi thôi không nhìn biển nữa, mà quay lại nhìn tôi.

"Yujin à, Yujin của ba...Yujin đã lớn lên rất tốt...Ba... Ước mơ của ba... đã... đã hoàn thành rồi..."

"Ba ơi, cả đời chỉ sống vì người khác như thế...đã không đáng rồi, sao ba lại còn đặt ước mơ của mình là tương lai của người khác chứ..."

"Đáng...tất nhiên.. là đáng mà... Yujin của ba... bảo bối của ba... con là tất cả... là tất cả của ba..."

Bàn tay nhỏ của ông áp lên má tôi, mặt trời đã dần buông xuống, ba tôi dịu dàng nâng khóe môi tôi lên bằng ngón tay cái, rồi hôn lên trán tôi.

"Cười lên, rồi mọi thứ... sẽ ổn thôi mà...Ba yêu con, ba xin lỗi..."

Ba nhẹ nhàng nhích sang một bên, giường bệnh khá rộng, ông vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống, tôi đắn đo một lúc, nhưng rồi cũng nằm, ba tôi chia sẻ tấm chăn với tôi, rồi ôm tôi vào lòng, bắt đầu hát ru tôi như khi tôi còn nhỏ, tôi dần cảm thấy mí mắt trĩu nặng khi trăng lên, rồi ngủ quên trong vòng tay ấm áp của ba mình.

"Ngày xưa Yujin... cũng nằm thế này bên cạnh ba....Lúc đó ba đã nói, xin chào...Yujin, còn bây giờ... tạm biệt, Yujin, chàng trai nhỏ mạnh mẽ của ba..."

Sau khi ba tôi rời đi, người đàn ông kia rốt cuộc cũng tới tìm ông ấy, nhìn cái cách hắn ta gấp gáp vội vàng chạy tới nhưng chẳng còn kịp nữa càng khiến tôi thêm căm ghét hắn, tôi ôm di ảnh của ba đứng trên cao nhìn hắn, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mình người đã không xuất hiện lần nào trong đời tôi, càng không có mặt khi tôi cần ông ta nhất, tôi thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, nhưng vì đây là di nguyện của ba, nên tôi đành phải nghe theo, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó như cứa vào tim tôi từng nhát dao sâu, khiến trái tim chằn chịt vết thương lại đau âm ỉ. Tôi lập tức trở về Seoul, cố gắng quay lại cuộc sống hằng ngày, để không còn nghĩ tới những chuyện đau khổ nữa.

Tôi học nấu nhiều món ăn hơn, học thêm nhiều thứ để bản thân bận rộn hơn, danh tiếng của tôi càng lúc càng lên cao như diều gặp gió, và cả chương trình phỏng vấn tôi tham gia hôm nay cũng đã mất 2 năm mới có thể chen vào thời gian rảnh của tôi để phỏng vấn.

Tôi nhìn vào máy quay, đột nhiên cảm thấy thật bối rối, nhưng hàng nghìn con mắt đang nhìn vào tôi, xâu xé tôi, moi móc thông tin từ tôi. Tôi bỗng cảm thấy lạc lối, rồi không tự chủ mà đứng dậy, co chân chạy khỏi trường quay.

"Ba ơi, Yujin tới rồi"

Tôi cố gắng gượng cười, bởi vì có lẽ ba đã chán ngấy khuôn mặt khóc lóc của tôi. Trời đã xế chiều, trong nghĩa trang cũng thưa thớt, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi trời đổ mưa, tôi vẫn ngồi ở trước mộ của ba, dường như không cảm thấy lạnh lẽo hay khó chịu, khi nước mưa dội lên bia mộ, tôi liền cởi áo khoác bọc lấy tấm bia, rồi lại dùng chính thân mình ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo.

"Ba ơi, mưa rồi, lạnh lắm, để Yujin ôm ba cho ấm nhé...?"

"Ba ơi, hôm nay Yujin trốn làm việc, rồi Yujin bỏ về giữa giờ, ba mau đánh mắng Yujin như ngày xưa đi..."

Ba ơi, ba là kẻ nói dối, Yujin đã cố gắng mỉm cười rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng hề tốt hơn, ba ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro