Chào bố, con là Han Yujin.
Warning lần nữa :
Lá thư này chỉ là góc nhìn một chiều của Yujin, mọi sự kiện không hoàn toàn là thật, OOC cực mạnh, mỗi nhân vật đều có tổn thương và nỗi niềm riêng, xin đừng vội phán xét ai cả. Enjoy nhé mọi người.
.
"Chào bố, bố Kim Jiwoong của con. Khoan khoan, con biết bố đang nghĩ con là đứa trẻ nghịch ngợm hay kẻ điên nào đó viết thư trêu chọc bố, nhưng trước khi bố quyết định có ném thư đi hay không, để con kể bố nghe về một omega đến từ Thượng Hải, vào ngày 1/1 hai mươi ba năm về trước.
Chào bố lần nữa, chắc bố quyết định sẽ đọc tiếp đúng không ạ ? Con là Han Yujin, con trai của bố, con chính xác là con trai của bố, 100%, con có gửi kèm bằng chứng, nhưng bố ơi, hôm nay con viết thư này cho bố, không phải là vì muốn trục lợi hay cầu phú quý gì cả, con chỉ muốn nhắc lại cho bố vài chuyện xưa, những chuyện còn diễn ra từ trước khi con chào đời, nhưng vì con chẳng phải một kẻ bạc bẽo như bố, nên chỉ cần qua lời kể của ba một lần, con đã có thể nhớ rõ.
Bố ơi. Con chẳng muốn gọi người như bố là bố đâu, chẳng muốn một chút nào cả. Khi bố cầm được lá thư này thì đấy là lần đầu tiên con tình nguyện gọi bố là bố mà không cần ba phải ép buộc. Bố ơi, mùa xuân hai mươi ba năm trước, ở đại học Yonsei, khi đoàn trao đổi sinh quốc tế đến, chắc chắn bố đã từng gặp, hoặc là từng nghe qua cái tên của một omega - Thẩm Tuyền Duệ, hay là Shen Quanrui, hay là Sim Cheonye, Ricky, Sim Ricky, năm nay bố đã gần 50 rồi, nhưng con vẫn hi vọng rằng kí ức của bố về người đó sẽ không nhạt phai, bố phải nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến để nó dày xéo ăn mòn bố từ trong tận cùng xương tủy như cái cách căn bệnh kia đã dần nuốt chửng người ba yêu dấu của con những ngày tháng cuối cùng cô độc bên giường bệnh mà không thể gặp lại người mà ông ấy yêu nhất. Cũng là người duy nhất mà ba con tiếc nuối về cả việc không thể gặp và đã gặp. Bố có hiểu không ? Bố phải thật đau khổ, phải bị dày vò xâu xé như ba con những ngày sau cuối đó.
Chắc bố đã đoán ra rồi, con chính là đứa trẻ may mắn xuất hiện vào cái đêm cuối cùng trước khi bố chọn từ bỏ tình yêu mà chạy theo những đồng tiền lấp lánh ấy, cái đêm mà một omega được rất nhiều người mến mộ bất kể là giới tính nào, một omega giỏi giang, xinh đẹp, có cả tương lai tươi sáng phía trước đã quỳ xuống, hèn mọn ôm lấy chân bố, van nài bố đừng bỏ ông ấy lại, đêm đó con không biết là bố đã ở lại vì điều gì, vì dục vọng, hay vì thương xót, nhưng con chắc chắn bố đã chẳng ở lại vì yêu ba của con rồi.
Đúng, con là Han Yujin, con trai của bố và Thẩm Tuyền Duệ.
Chắc bố đang bất ngờ lắm, có thể bố đang há hốc mồm như cách chú Hanbin vẫn hay làm mỗi khi thấy cái gì đó làm chú bất ngờ, chào bố, con trai của bố hôm nay lần đầu xuất hiện, nhưng chẳng phải để xin một đồng tiền nào từ bố cả, cho dù Han Yujin con có phải nghèo đói, rách rưới đến nhặt cả bánh của người khác ném dưới đất lên ăn ngấu nghiến thì con vẫn không ngửa tay xin bố một xu nào cả, vì những đồng tiền mà bố làm ra, con biết nó đều là được đánh đổi từ ba của con ra cả, làm sao con có thể nỡ tiêu chúng chứ ? Ngày hôm nay con viết thư cho bố là để ra mắt bố, là để thực hiện nguyện vọng của ba con, và cuối cùng là để bố biết, ngoài em trai Kim Jihyun và em gái Kim Sunji ra, bố vẫn còn một đứa con trai tên Han Yujin.
Ba dạy con trước khi nói chuyện với người khác phải tự giới thiệu bản thân trước, nhưng đó là cách đối nhân xử thế của con với người đáng được tôn trọng, còn bố thì không, dù con đã nói sơ qua rồi, nhưng bây giờ con mới đi sâu hơn. Con không mang họ Thẩm được vì ba con là người Trung Quốc, cũng chẳng mang họ Kim từ bố vì bố nào biết đến sự tồn tại của con. Con có một người mẹ nuôi, con phải theo họ bà ấy, phải mượn danh phận con nuôi của bà ấy vì ba con ở Hàn là một kẻ trắng tay phải nương nhờ kẻ khác, vốn dĩ cuộc sống của ba con có lẽ đã tươi đẹp hơn gấp trăm lần, có lẽ ba đã trở thành một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, có lẽ màn bạc kia đã là nơi thuộc về ba con, chứ chẳng phải là ngậm đắng nuốt cay chui rúc vào một góc phòng lạnh lẽo với cái bọc chăn nhỏ chỉ biết khóc nhè trên tay, có đáng không bố ơi ? Bố có vì một người mà từ bỏ tương lai không ? Con hỏi như thế, nhưng bố và con đều biết câu trả lời mà, bố ơi, dù cho bố nói không, thì chuyện này con cũng chẳng trách bố được, vì có lẽ con cũng không đủ nhân từ độ lượng để vì người khác mà quên đi chính mình, con có thể vì người khác mà nhịn một bữa cơm, có thể vì người khác mà hai ngày không uống nước, cũng có thể nhường nhịn cho người khác mà không tắm gội ba ngày dù con rất ngại bẩn, nhưng việc từ bỏ tấm bằng đại học danh giá chỉ vì mang thai con của một người đàn ông đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời mình mà sánh vai cùng một người đàn bà khác rồi im lặng nuôi nấng đứa con của hắn suốt 20 năm trong đau khổ và tủi nhục, cho dù nằm mơ con cũng không dám, vì nào có cơn mơ nào thảm khốc như thế, họa may đây chính là ác mộng, bố ạ.
Thế mà ba con đã, ông ấy vì bố, vì con, mà từ bỏ tất cả. Bố ơi, con ghét bố, nhưng con càng ghét con hơn, con cũng ghét tình yêu bao la của ba dành cho con nữa, nếu ngày ấy bố rời đi, hay ít nhất là đủ tỉnh táo để sử dụng biện pháp tránh thai, hay con không cố gắng để giành lấy sự sống làm gì, hoặc là ba con có thể như những sinh viên khác vô tình mang ba lô ngược ra trước, cứ phá quách con đi cho xong, nhưng ba đã không làm thế, ba con đã giữ con lại, bố ạ, con ghét con đến mức chỉ muốn nhảy vào hố lửa mà chết đi, con ghét bản thân tới mức muốn dùng dao mài rạch từng đoạn dài trên cơ thể, nhưng con sống tới hôm nay, con tồn tại tới bây giờ là như một con kí sinh lớn lên từ cơ thể của ba, mạng sống của con chỉ có ba con là người có thể quyết định, nên con từ bỏ cái chết, con cũng chẳng dám chết nữa, không phải vì con sợ chết, mà là vì con chết sau khi con đã sống thì đã quá muộn rồi, ba con cũng không thể nào quay lại làm cậu sinh viên có tương lai đầy triển vọng như xưa nữa, con phải sống, sống vì trong mạng sống của con, là nhịp đập trái tim của người ba yêu dấu của con. Là từ trong cốt lõi tâm hồn của con, là thứ tình yêu cao đẹp mà ba con từng ngày ấp dưỡng.
Bố ơi, con cũng là omega, nhưng con gặp được người bạn đời tốt lắm, con và anh ấy kết hôn một năm rồi, anh ấy không những tôn trọng suy nghĩ của con, còn luôn ủng hộ nó, anh ấy không phải alpha xuất sắc hay giàu có gì, anh ấy chỉ đơn giản là yêu con rất nhiều, như thế cũng đủ khiến con nghĩ anh ấy là alpha nổi trội nhất thế giới, là một alpha mà bố cả đời cũng chẳng thể sánh ngang được, dù địa vị của bố ở xã hội này, anh ấy bắn đại bác cũng bay không tới.
Anh ấy cũng như người khác, ngưỡng mộ bố lắm, bố ơi, nhưng bố à, bố có yêu omega của mình được như anh ấy không ?
Bố đừng trách con cứ hỏi xoáy, đừng trách con dùng lời nặng nề sắc bén như dao phây cứa vào tim bố, những gì bố trải qua, những điều bố đọc được, những cảm xúc của bố sau lá thư này sẽ ngổn ngang lắm, con biết, nhưng nó có đau lắm không bố ơi ? Có đau bằng cuộc đời của ba con kể từ sau khi gặp bố không ? Chưa nói đến căn bệnh quái gở của ba, ngay từ lúc bố bước vào cuộc đời của ông ấy, ba đã luôn ước mơ về một tình yêu đẹp, một cuộc sống màu hồng, vì bố lúc ấy chỉ là một gã sinh viên nghèo khó sống bằng học bổng, nên ba đã giấu đi thân phận giàu có của mình, lấp liếm bằng câu nhờ học bổng và vay mượn để xứng đôi vừa lứa với bố, ba không hề coi thường bố, còn chấp nhận hạ thấp bản thân vì bố, thế mà bố lại để cuộc đời vả cho ông ấy một cái thật đau.
Tại sao thế ? Bố ơi.
Bố có nhớ không, Seoul tháng 1, tuyết vẫn còn phủ, hoa đào thì bắt đầu nở rồi bố ạ, bố có nhớ tháng 1 năm đó không, con thì không, vì con chưa ra đời, qua lời ba kể, con chỉ biết được vài sự kiện nhỏ mà thôi. Bố có nhớ không ? Bố ơi, bố đứng ở tán cây hoa đào khô héo trơ trọi vì mùa đông quá khắc nghiệt đã cướp đi nhựa sống từ nó, rồi bỗng lại có một nhánh đào vươn tới, chạm vào khứa giác của bố, len lỏi vào sâu trong tim bố, ngày bố gặp ba chắc là đẹp lắm, vì bố đã bảo ba tựa như cành đào đầu tiên của mùa xuân, hồi sinh cả nhánh cây khô héo đã chẳng còn cơ hội nở hoa lần nào nữa, lúc đó ba chắc chắn cũng chẳng ngờ sẽ có ngày ông ấy sẽ như cây hoa đào đáng thương kia. Lạnh lẽo, trơ trọi, khô héo và lặng lẽ rời khỏi thế giới này.
Mùa xuân đầu tiên của ba con ở Hàn Quốc, bố ơi, mùa xuân ở đây không chỉ đơn giản là một mùa trong năm nữa, mà vì có bố, mùa xuân ấy của ba con đã ngập tràn mùi vị của tình yêu, ba con năm đó chỉ là một sinh viên âm nhạc năm nhất, còn bố đã là sinh viên năm cuối ngành y rồi, có lẽ nếu chẳng va vào đời nhau, ba con giờ đang ở đỉnh cao của vinh quang, sẽ là người mà bố có ước mơ cũng không thể chạm tới, nhưng hiện thực nghiệt ngã quá bố ạ, màn bạc thảm đỏ kia chẳng dành cho ba con, còn bố thì vẫn thuộc về những căn phòng treo màn trắng, vẫn lách cách dao kéo phẫu thuật đêm ngày. Tại sao cũng là cùng nhau yêu đương, cùng nhau có những trải nghiệm tuyệt vời với đối phương, mà bố lại dễ dàng bỏ lại tất cả như thế, còn ba con thì cả đời cũng không thể nào quên được mối tình ngắn ngủi này. Bố ơi, hay là bố chưa từng yêu ba ?
Bố ơi, bố có nhớ những ngày tay trong tay với ba con đi khắp mọi nẻo đường ở Seoul không ? Có nhớ những ngày rong ruổi, chạy theo những tuyến xe buýt đến bở cả hơi tai nhưng vẫn không hề oán than câu nào không bố ? Liệu bố có còn nhớ omega trẻ tuổi ngày đó muốn hiểu một câu tiếng Hàn hoàn chỉnh từ bố cũng phải chờ bố phải dùng cả tiếng Anh để giải thích lại, bố có nhớ những lúc ba con tựa đầu lên vai bố trên tuyến buýt cứ thỉnh thoảng lại xốc, lúc đó bố có rỉ vào tai ba con lời hứa sau này có tiền sẽ mua cho ba con một chiếc ô tô thật đắt tiền, để hộ tống ba con đi từng đoạn đường thật êm ái, nhưng sau này cũng vì chữ tiền ấy, bố lại bỏ ba con lại, bỏ cả sau này của hai người lại, bây giờ những chiếc ô tô đắt đỏ trong gara của bố, có khi ba con còn chẳng được nhìn thấy chúng chứ đừng nhắc tới chuyện ông ấy có đủ tư cách để ngồi lên hay không. Bố ơi, bố có nhớ những viễn cảnh tươi đẹp sau này mà bố đã vẽ ra cho ba con mơ mộng hay không ? Đúng là bố đã thực hiện được tương lai mà bố mong chờ, chỉ có là bố đã bỏ quên lại ba con ở trong quá khứ mà thôi, có một điều con vô cùng ngưỡng mộ bố, là có thể dứt khoát mạnh mẽ mà bỏ lại tất cả sau lưng để sống một cuộc đời an nhàn không tội lỗi, bố so với vôi vữa lại càng bạc bẽo hơn nữa, bố ạ.
Bố ơi, đọc đến đây, con nghĩ chắc là bố đang cảm thấy, ba con kể về bố chỉ là bằng những lời bôi bác, lôi những thứ đáng xấu hổ của bố ra mà kể với con, nhưng không bố ơi, bố không tài nào tưởng tượng được, đã có một người kể về bố với đôi mắt lấp lánh, với thanh âm trong trẻo và ngọt ngào cùng những lời lẽ đẹp đẽ tựa như cơn mơ mãi không thành thật của ông ấy, nào có kẻ nào tưởng tượng được nạn nhân của mình lại kể về mình bằng ánh mắt chan chứa yêu thương như thế đâu bố ơi ?
Ngày con còn bé, ba vẫn hay ôm con thủ thỉ, kể về những ngày ba ở cạnh bố, những ngày hai người yêu đương, tất cả những điều ba kể, những kỉ niệm con nghe được từ ngày xưa cũ của hai người, con chưa từng quên đi một chữ, vậy mà bố, bố là người trực tiếp cùng ba con đi qua những ngày đó, mà bố lại có thể dễ dàng quên đi tất cả như thế sao ?
Bố ơi, bố có biết, ba con kể cho con nghe về ngày cuối cùng hai người gặp nhau như thế nào không ? Ông ấy kể, đó là một đêm mưa bão rất to, ông ấy đã nằm trong vòng tay của bố như mọi lần, nhưng lần này, bố đã không còn ôm chặt ông ấy nữa, cái ôm của bố vốn đã rất hờ hững, nay lại càng lỏng lẻo hơn, rồi bố buông tay, nhưng ba vẫn ôm bố thật chặt, ba con vẫn cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc khi bố vẫn ở cạnh bên, cho dù sau đó bố đã đẩy ông ấy ra, đây là lần đầu tiên con cảm thấy ba đang trách móc bố trong suốt từng ấy năm, hoặc là hiện thực của câu chuyện cuối cùng ấy tệ hại tới mức ba con không thể nào dùng từ khác hay dùng chuyện khác để cứu vãn nó thành một kịch bản thật đẹp nữa rồi.
Ba con chẳng kể ba đã khóc nhiều thế nào, ba con chỉ nhẹ nhàng bảo với con " Yujin à, sau này con lớn, đừng trở thành một người như ba ". Bố ơi, ba không dặn con đừng yêu một người như bố, mà ông ấy chỉ muốn con đừng như ông ấy, đừng vì một kẻ không ra gì mà khóa chặt cả thế giới của mình lại, yêu người đó bằng cả thể xác và tâm hồn, bằng cả quãng đời bất hạnh, ngoài chuyện ba con hơi ngốc trong tình yêu ra, thì tại sao con lại không được trở thành người như ông ấy chứ ? Làm gì còn ai trên thế giới này cao thượng như ông ấy nữa ? Làm gì có ai vì một người mà quên đi chính mình ? Bố ơi, đâu phải bố không biết ba con đối với đam mê âm nhạc của ông ấy có bao nhiêu là kì vọng, bao nhiêu là kế hoạch cho tương lai ? Bao nhiêu là yêu thích, bao nhiêu là mơ mộng ? Vậy mà trước bố, trước cái thai hai tháng tuổi nằm trong bụng, ông ấy lại nguyện gác lại nó, cãi lại gia đình, làm bố mẹ thất vọng, ông ấy cũng đã làm cha, nhưng lại chẳng hiểu tâm trạng của người có con cái, hay là ông ấy vì hiểu nên mới làm như thế đây ?
Ông bà ngoại năm đó rất tức giận vì ba con mang thai khi chỉ mới năm hai đại học, chỉ mới mười chín đôi mươi, ông bà dù có thuyết phục, có dỗ dành, dọa nạt mắng mỏ thế nào, ba con vẫn sống chết muốn giữ con lại, bố ơi, đừng nghĩ ba con giữ con lại để sau này có cớ uy hiếp bố, thật ra ba con có thể mang con tới gặp bố bất cứ lúc nào nhưng suốt hơn hai mươi năm nay, như bố thấy đấy, ông ấy chưa bao giờ làm thế cả.
Lúc ông bà phát hiện ba con có thai con, con chỉ là một hạt đậu bé tí tẹ, ba hoàn toàn có thể phá con đi, tiếp tục quay lại học đại học và thực hiện đam mê của bản thân, nhưng ba con không làm thế, đến mức ông bà thất vọng đóng sầm cửa, ném hết quần áo của ba con ra ngoài, quyết định không chu cấp cho ba con thêm một xu nào nữa, ba con không có tiền trang trải cuộc sống, phải mang cái bụng tròn đi làm thuê cho người khác, sáng sớm ba con đến chợ phụ giúp người bán hàng dọn hàng, rồi lại đến các căn hộ làm giúp việc theo giờ, xong rồi lại đến công trường nấu cơm và phụ họ khuân vác những thứ đồ nhẹ, buổi chiều lại đến làm lao công cho trường học, phụ giúp họ dọn dẹp nhà vệ sinh trường, tối đến thì rửa bát thuê, hôm nào có dư thức ăn thì họ sẽ cho ba con một ít, khuya thì ba con lại đến chợ, xin rau thịt thừa họ không bán được trong ngày về, trong căn gác nhỏ bé, trần thấp và nóng hổi, ẩm ướt ấy, ba con đã chật vật suốt gần một năm trước khi gặp được đàn em của bố, chú Hanbin, một tiểu thiếu gia giàu có từ bé đã sống trong nhung lụa như ba con lại phải quần quật một ngày gần hai mươi tư tiếng với cái thai trong bụng chỉ vì hậu quả mà một người đàn ông đã rời khỏi cuộc đời ba con để lại, con thấy nó chẳng đáng chút nào cả, bố ạ. Nếu là con, con chắc chắn sẽ phá thai, con không đủ cao thượng như ba, con là con trai của ba, nhưng lại chẳng giống ba chút nào.
Để con kể cho bố nghe những chuyện bố chưa từng được biết. Khi ba con mang thai con tháng thứ 6, ba bị ngã ở công trường, cứ tưởng là đã mất con rồi, bởi vì ba con không có tiền trả viện phí, lúc đó, một bác sĩ trẻ đã tới, chú Hanbin, Sung Hanbin, nhìn thấy ba con đau đớn vật vã trên băng ca, chú ấy đã vội vã yêu cầu chữa trị, rồi tự tay trả hết viện phí, cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng con vẫn cảm thấy là có chút may mắn, con đã kiên cường sống tiếp trong bụng ba, chỉ là cú ngã đó sau này khi ba sinh con, nó có thể để lại di chứng khiến ba con mất mạng trên bàn sinh, hoặc là cả đời không thể sinh thêm con nữa. Chắc hẳn lúc đó con cũng biết ba đã vì con mà khổ sở, nên con đã không nỡ bỏ rơi ba như bố đã làm, bố nói xem, một bào thai sáu tháng có suy nghĩ thấu đáo hơn bố hay không ?
Sau khi ba con hồi phục, chú Hanbin đã cho ba con ở lại căn hộ nhỏ của chú ấy vì chú ấy không thường xuyên tới đó, chú ấy không nhận của ba con một đồng nào cả, tại sao cùng là đứng trước đồng tiền, mà con người lại có những quan điểm và hành động khác nhau thế hả bố ?
Chú Hanbin bảo ba con mỗi ngày nấu ăn cho chú ấy, chú ấy sẽ xem đó là tiền thuê nhà, rồi còn trả lương cho công việc đó của ba, cũng vì thế mà ba tháng cuối thai kì, ba con đã có một cuộc sống tốt hơn, một sức khỏe ổn định hơn để sinh con ra. Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, cuối mùa xuân năm đó, vào một ngày nắng ấm, tại bệnh viện mà bố đang nắm cổ phần, có một đứa trẻ tên Han Yujin ra đời, vào ngày 20/3 năm X. Chú Hanbin cũng đã góp một ít vào số tiền ba con dành dụm được để lo phí đi sinh cho ba con, rồi mẹ nuôi của con, chị họ của chú Hanbin đã tự nguyện làm mẹ đỡ đầu cho con mà không sợ rắc rối, cả mẹ và chú Hanbin đều có ơn với con nhiều lắm, họ rất tốt với con, tốt nhiều lắm bố ạ.
Con chào đời trong những giọt nước mắt của ba, sau khi con sinh ra, ba con đã bị băng huyết, nhưng ông ấy nhất quyết không muốn để chú Hanbin tới tìm bố, vì sợ bố sẽ cảm thấy phiền phức, cũng may là ba con đã không bỏ con lại, nhưng đồng thời ông ấy cũng trở thành một người bình thường như beta, khả năng mang thai của ông ấy đã biến mất vì cổ tử cung bị hủy hoại, nhưng ba con không buồn, ông còn vui vẻ ôm con mà nói, có con trên đời này là đủ rồi.
Con đã sinh ra trong tình yêu của ba người, nhưng trong đó lại có tới hai người xa lạ mà không có ai là bố của con, ba con kể con đáng yêu lắm, con rất giống bố, đôi mắt to long lanh hoạt bát đáng yêu, bàn tay trắng trẻo bé bỏng chạm vào người ba đầy tò mò, ba con đã chụp rất nhiều ảnh, ông ấy bảo vì muốn lưu giữ kỉ niệm, nhưng con thừa biết ông ấy muốn để lại cho bố xem, nên con làm theo nguyện vọng đó, tặng cho bố hai bức ảnh, để bố biết được con trai của mình ngày bé trông như thế nào, có đáng yêu bằng những đứa con khác của bố hay không ?
Sau khi ba con sinh con, ba cũng không nghỉ ngơi, ba con tìm những việc có thể làm tại nhà để tiếp tục kiếm tiền, có lần còn bị lừa mất ba mươi nghìn won, tuy không phải số tiền lớn, nhưng ông ấy đã khóc rất lâu bố ạ. Ba con những ngày nằm một chỗ chăm sóc con, đêm nào ông ấy cũng khóc, cũng cực khổ chăm sóc đứa trẻ sơ sinh như con, con không phải một em bé ngoan, con luôn khóc quấy, làm phiền ba, không cho ba ngủ, nhưng ba chưa từng phát điên hay nổi cáu mà mắng nhiếc chửi rủa con hay mặc kệ con, chỉ cần con mếu máo hay e e lên vài tiếng, ba sẽ lại nhanh chóng ôm con, ngọt ngào à ơi đôi ba câu ru ngủ, Yujin của ba ơi, ba yêu con lắm, bé ngoan của ba, đừng khóc nữa, ngủ ngoan, bé ơi. Ba luôn dịu dàng với con dẫu con rắc rối như thế nào, ba con đã là một người ba mới tuyệt vời như thế, kinh nghiệm chăm sóc con không có, nhưng ông ấy chưa từng làm con đau, chưa từng để con khó chịu, chấp nhận ăn những món ông ấy không thích để có sữa cho con, con lớn lên bằng bầu sữa ngọt ngào ấm nóng dạt dào tình yêu ấy, trở thành một bé con xinh xắn, ai nhìn thấy cũng muốn ôm hôn một cái, còn bố, bố có muốn không ?
Năm con một tuổi, con nghịch ngợm, lăn từ giường xuống, khóc và đau đớn đến ngất đi, đầu con đỏ tím, mắt nhắm nghiền. Ba đã sợ đến gào khóc thảm thiết, tự trách bản thân đã lơ là trong việc chăm sóc con, ông ấy đã lao như tên bắn giữa đường để đưa con tới bệnh viện, cũng may mắn là con cũng chỉ bị sưng đầu, ba con mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn muốn kiểm tra kĩ, thế là ông ấy lại đưa con đến bệnh viện trung ương Seoul, kết quả là con bị tụ máu bầm, nếu như đêm đó ba con đưa con về nhà, có lẽ là con đã không thể viết thư cho bố như thế này rồi.
Năm con 3 tuổi, chú Hanbin xin cho ba con vào một lớp dạy nhạc, tuy ba con chưa có bằng cấp, nhưng tài năng và tư duy âm nhạc của ông ấy đã thành công thuyết phục chủ lớp học đó giữ ông ấy lại, ba con có việc, thì ông ấy buộc phải gửi con đến vườn trẻ. Lần đầu tiên con đi học, con sợ hãi, bối rối và lạc lõng vì không nhìn thấy ba đâu, con chỉ ngồi ở một góc, không chơi đồ chơi, không ăn uống, không ngủ, các cô giáo cũng không làm gì được, chỉ có thể gọi ba đến, ba con phải bỏ lớp, chạy tới và dỗ dành con, sau đó ông ấy đã bị quở trách rất nhiều, nhưng may mắn là không bị đuổi, con dần quen với trường mẫu giáo, quen với các bạn và thầy cô, cuộc sống của con và ba cũng tốt hơn rất nhiều, thì đó là lúc, cái tên Kim Jiwoong - trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện trung ương Seoul đã trở thành con rể của giám đốc Yoon, cổ đông lớn nhất bệnh viện. Đó cũng là lần đầu tiên con biết đến việc mình còn có một người cha khác ngoài ba của con. Con và ông ấy nghe tin bố kết hôn sau khi ba đưa con về nhà, đó là một chiều nắng đẹp, ba mở tivi để con xem rồi lại đi nấu ăn. Con nghịch ngợm cầm điều khiển lên bấm, thế quái nào lại chuyển đến kênh thời sự. Cái tên Kim Jiwoong được đọc lên, con thấy cái dao gọi khoai trong tay ba con rơi xuống, ông ấy bần thần nhìn lên tivi, nhìn vào người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo bảnh bao trên màn hình, cố nặn một nụ cười dịu dàng với con, rồi bảo với con, ông ấy là bố của con. Lúc đó con vẫn còn quá bé để hiểu được mọi thứ, nên con đã không quá bận tâm, con cũng đã không nhận ra sự tuyệt vọng trong mắt ba khi ông ấy buộc phải chấp nhận rằng bố đã bỏ rơi ông ấy mãi mãi, ông ấy vẫn nhìn con bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, dẫu cho biết bố đã chẳng bao giờ quay lại với ba như ông ấy đã luôn mơ mộng, nhưng ba vẫn không trút bất cứ thứ gì lên con, mà chỉ ôm con nói rằng Yujin thật là một đứa trẻ đáng thương. Ba sẽ yêu thương con nhiều hơn nữa, thay cho cả người đó.
Tất nhiên là ba có thể yêu thương con hơn cả bố rồi, vì vốn dĩ là bố chẳng hề yêu thương con, sao bố có thể yêu thương đứa trẻ bố chưa từng biết nó tồn tại chứ ?
Bố ơi. Ba đã khóc suốt mấy tháng liền, ông ấy không cho con cầm điều khiển khi xem phim, rồi chặn cả tên bố trên điện thoại để không nghe gì về bố nữa.
Năm con lên lớp 2, con bị bạn bè trong lớp bắt nạt, đó là lần đầu con cảm thấy con không chỉ có ba là đủ, là lần đầu trong tâm trí non nớt của con lúc đó hiện lên khao khát muốn có bố. Chuyện này con chưa từng kể với ba, vì con sợ ba sẽ tự trách mình. Con bị các bạn nam cao lớn hơn bắt nạt, họ lấy cặp của con giấu sách của con, cười cợt con là đứa trẻ không có bố, chê bai ba con là người xấu nên mới đơn thân nuôi con, bây giờ con vẫn không tin đó là lời một đứa trẻ có thể nói, ngay cả phụ huynh của các bạn cũng xem thường ba con, những lần ba đi họp phụ huynh cho con, họ đã bàn tán xì xào to nhỏ. Cho đến khi mẹ nuôi ra mặt, họ mới thôi không nói những lời xấu xa về ba con nữa, ba con phải tự nói dối rằng bản thân là một beta, phải tự cắt đi tuyến thể của mình để bảo vệ con và bảo vệ chính ông ấy. Lúc đó con tự hỏi, sao một omega như ba con lại phải khổ sở như thế chứ ? Ông ấy không phải nên có, mà là đáng ra phải có một alpha bên cạnh bảo vệ và chăm sóc, nhưng cho dù có ai đến ngỏ lời và cho dù họ có chấp nhận quá khứ của ba con và chấp nhận con, ba con vẫn không đồng ý đi bước nữa, con đã cãi nhau với ba con lần đầu tiên trong đời, bởi lẽ lúc đó con xấu hổ vì không có bố, nên con rất muốn có bố, rất muốn có được một gia đình hoàn chỉnh như những bạn học khác.
Con đã từng xấu hổ vì không có bố, nhưng mà có người bố như bố thì con lại càng xấu hổ hơn.
Cùng lúc đó, ba con nghe được ở chợ, vợ của bố đã sinh cho bố một cặp sinh đôi một trai một gái.
Đến khi con lên trung học, con đã dần thay đổi suy nghĩ, con trở thành một đứa trẻ cứng đầu khi người lớn và trẻ con bên trong con đang đấu tranh giành vị trí kiểm soát con. Con dậy thì, trở thành một thiếu niên kiệm lời, con cả ngày ru rú trong phòng, con chỉ thích chơi game, ở một mình và ăn uống những món dầu mỡ độc hại mà ba con ngăn cản, con đã bỏ không ít những bữa cơm ba nấu vì những cuộc hẹn với đám bạn ở tiệm net, con và ba cãi nhau nhiều hơn khi kết quả học tập của con ngày càng tụt dốc, và cặp kính cận của con ngày một dày hơn, ba đã mắng con rất nhiều, muốn con thay đổi cách sinh hoạt và chăm chỉ học hành, nếu lúc đó con biết chưa tới mười năm nữa, con sẽ chẳng thể được ăn thêm một bữa cơm nào từ ba, chẳng thể được ba ôm vào lòng, chẳng được nghe ba mắng nữa, con nhất định sẽ không bỏ cơm nhà, sẽ không học hàng sa sút, sẽ không ham chơi mà bỏ mặc lời khuyên của ba, sẽ không làm ba buồn, bởi vì con không muốn như bố, không muốn khiến ba bận lòng vì con quá nhiều.
Năm lớp 8, con yêu, ba đã rất giận khi nghe tin con dám trốn học cùng bạn ấy đi chơi, đó là lần đầu tiên ba đánh con, nhưng ba không bắt con phải chia tay, ba chỉ bảo con, một lần nữa đừng như ba, rồi ba lại dùng chính cái gậy ba đã đánh con tự đánh vào người mình đến bật máu, lúc đó con sợ lắm, con đã ôm ba khóc nức nở, cũng may là con đã nhận ra con phải trân trọng ba, nghe lời ba sớm, con chia tay bạn ấy, rồi lao vào học hành, con đã thành công đỗ vào cấp ba Hanlim, con muốn được thực hiện ước mơ âm nhạc còn dang dở của ba, hiện tại con đã là một nghệ sĩ violin, con đã thay ba tiếp nối những gì ba vẫn còn tiếc nuối, chỉ tiếc là con không thể tìm bố về nối lại tình xưa với ba mà thôi.
Vào năm con lớp 12, đối mặt với kì thi SAT, ba con đã ngất xỉu ở nơi làm việc, và căn bệnh ông ấy giấu mọi người đã lộ ra, ông ấy yêu cầu không ai được để con biết, ba con đã lao lực suốt gần hai mươi năm, cực khổ sinh con ra, nuôi nấng con nên người, cuối cùng cơ thể của ông ấy cũng đã không chịu nổi nữa mà muốn được nghỉ ngơi. Ba con vẫn ngày ngày cư xử và hành động như bình thường, rồi đến khi con thi xong, ba mới dám nói với con, lúc ấy, con cảm thấy cả thế giới mới vừa mở ra của con nay lại đổ ập xuống chân con, con sợ lắm bố ơi, con muốn đến tìm bố, con muốn đi cầu xin các bác sĩ, hoặc nếu có thể xin hãy đưa con đến chỗ của thượng đế và thần chết, con muốn cầu xin họ đừng đưa ba của con đi, bởi ba là người thân duy nhất của con trên đời này là người yêu thương con hơn chính cả bản thân ông ấy.
Có lẽ lúc ấy, chồng của con, người hiện tại tiếp tục việc yêu thương con hơn cả bản thân xuất hiện, anh ấy là một thực tập sinh ở một công ty vi tính nhỏ, là một chàng trai ngốc nghếch nhưng chân thành, anh ấy là alpha dịu dàng nhất con từng gặp, lúc đó con đang tuyệt vọng ngồi khóc ở thềm bệnh viện, bỗng dưng có một hột sữa dâu chìa tới trước mặt con, Gyuvin đã xuất hiện trong đời con như thế, đột ngột nhưng chẳng hề rời đi, anh ấy đã vét hết tiền để mua đồ ăn dỗ con ăn dù chúng con vừa gặp nhau, ngay cả tên cũng chẳng biết, nhưng Gyuvin đã vì con, đã quên đi việc anh ấy có lẽ sẽ đối diện với cái đói khát suốt vài ngày tiếp theo, lần đầu tiên có một người vì con như ba con vẫn luôn, con và anh ấy đã nhanh chóng có tình cảm với nhau, rồi quyết định cùng nhau đi đến hôn nhân. Ba con lần này rất hài lòng về lựa chọn của con, có lẽ ông ấy nhìn được người này sẽ thay ông ấy yêu con, bảo bọc con - Yujin bé nhỏ ngốc nghếch của ông ấy. Ba con đã phải chuyển vào bệnh viện ngay sau sinh nhật thứ 20 của con và sau hôn lễ của con một tháng. Ba đã nằm viện một năm rôi bố ơi, ba đã gầy đến da bọc xương, thỉnh thoảng mất đi nhận thức rồi, bức thư dài này con đã viết suốt một đêm, ba con có lẽ chẳng thể vượt qua nổi một tháng nữa, bố ơi, con xin bố, bố có thể đến gặp ba con không ? Ba con nằm ở bệnh viện tỉnh Busan, bởi vì ông ấy không muốn bố phát hiện, đến tận bây giờ khi hơi thở của ông ấy đã dần cạn kiệt, ông ấy vẫn không nghĩ cho mình, bố ơi, hết tình vẫn còn nghĩa, bố cũng là một bác sĩ, bố có thể nhân từ độ lượng một chút, đến gặp ba con hay không ?
Con mong là bố có thể đến, con và ba sẽ chờ bố, xin bố hãy suy nghĩ thật kĩ, xin bố hãy cho con được có một gia đình hoàn chỉnh lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời, đời này con chẳng van xin bố điều gì cả, chỉ xin bố lần này hãy bỏ chút thời gian quý báu đến gặp ba, bố ơi.
Con đã gọi bố là bố ơi rất nhiều lần trong thư, có lẽ đã đủ bù lại 21 năm đời con chưa từng gọi bố. Bố ơi, ba đã mắng con vì con cứ gọi bố là gã ta, hắn ta, tên khốn đó, hay ông Kim, bác sĩ Kim, bố ơi. Ba con nhớ bố nhiều lắm, xin bố hãy tới gặp ba con.
Còn vì sao ba con lại chọn Busan, xin bố hãy nghe lải nhải thêm một chút.
Bởi vì trong tâm trí của ba con, từng có một người thanh niên cao lớn, có bờ vai rộng, mái tóc đen rối loạn không có trật tự nhưng vẫn rất điển trai, chàng trai ấy mang mùi tin tức tố của biển khơi, nên ba con chọn nằm ở một bệnh viện cạnh biển, chỉ để có thể lừa gạt bản thân mỗi khi hít vào phổi một luồn không khí thanh mát rằng bản thân lại được nằm trong vòng tay của người ông đã yêu bằng cả tâm can tim phổi, dù người đó đã chẳng thể đem tới cho ông hạnh phúc, ông vẫn xem những đau khổ từ người đó là hạnh phúc.
Bố ơi, ba con lớn tuổi rồi mà vẫn ngốc, bố nhỉ ?
Bố ơi, có lẽ là vì hoa đào chỉ nở một lần trong năm, lại cheo leo trên đỉnh núi lạnh lẽo, còn bố lại như những cơn sóng biển cuộn trào ngoài xa, nên cả đời này của hai người, có duyên cũng chẳng thể ở bên nhau. Bố ơi, đào nở khi gió lạnh về, còn ba của con, ba ghét lạnh lắm, bố ơi...
Ở cạnh biển lạnh lắm, có lẽ nó cũng giống như ngày ba ở cạnh bố, nhưng ba vẫn chọn ở đây, bố ơi, mùa xuân sắp qua rồi, đào cũng sắp tàn rồi. Bố có thể đến đây không...?
Từ con trai của bố, Han Yujin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro