Bố ơi.
3 tuần sau, bức thư đến tay Kim Jiwoong dù cho Han Yujin đã chọn gửi hỏa tốc.
Người hầu trong nhà nhìn thấy lá thư nằm trong đống giấy vụn mà bà chủ ném đi để đốt, chẳng hiểu là do cớ gì, mà hôm ấy, khi đem tất cả đi đốt, chồng giấy đột nhiên ngã xuống, để lộ lá thư trong đó. Cô hầu nhỏ liền đem lá thư đến giao cho hắn, rồi quay lại làm việc, Kim Jiwoong đeo kính lên, đã gần năm mươi, thị lực của hắn cũng chẳng tốt như ngày trước nữa, hắn nheo mắt. Đọc những dòng thư đầu tiên.
"Chào bố. Bố Kim Jiwoong của con..."
Hắn không thể đọc hết lá thư, nhìn thời gian và địa điểm đề ở đầu thư hắn vội vã nhé thư vào túi, gọi tài xế rồi đi thẳng đến bệnh viện tỉnh Busan. Trên đường đi, hắn mới có thể bình tĩnh mà đọc lại thật kĩ, từng dòng chữ ngay ngắn cùng những chỗ giấy bị nhòe đi, hắn không thể nghĩ sâu đến chuyện có kẻ đang chọc phá mình, chỉ biết vội vã đi đến, vì hắn cũng cảm giác được, có người đang chờ đợi hắn.
Cả đời người của Kim Jiwoong chưa từng hối hận gì cả. Hắn chỉ hối hận vì đã gặp em.
Hơn hai mươi năm trước. Hắn là sinh viên năm cuối của đại học Yonsei, chuyên ngành y học, hắn xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, lại còn đông con, bằng tiền cha mẹ tích cóp và học bổng nhờ sự chăm chỉ, Jiwoong thành công bước vào cánh cổng đại học mà hắn mơ ước, trở thành một bác sĩ, hắn đã nhìn thấy bà của mình qua đời vì bệnh, nhưng gia đình lại chẳng đủ tiền để chữa chạy kịp cho bà, từ ngày đó, hắn đã luôn quyết tâm, không chỉ trở thành một bác sĩ, mà còn phải trở nên thật giàu có, để giúp đỡ những người khó khăn, từ bé, giá trị đồng tiền trong mắt hắn đã cao hơn kẻ khác, hắn lớn lên với suy nghĩ đồng tiền là tất cả, nó có thể quy đổi mọi thứ, kể cả lương tâm con người. Hắn đã trở thành một người vô cùng thực dụng, nhưng hắn vẫn không cảm thấy bản thân sai vì nghĩ như thế. Lớn lên, rời khỏi vòng tay cha mẹ, hắn đã cật lực lao đầu vào kiếm tiền, hắn ki bo, keo kiệt đến mức không có lấy một người bạn, hắn cũng chẳng quá bận tâm, chỉ biết học hành rồi kiếm tiền, chỉ có đồng tiền mới đem lại niềm vui cho hắn, Kim Jiwoong dần tách biệt với mọi người ở trường đại học, hắn kiệm lời, lạnh lùng và kì lạ khiến mọi người cũng tự khắc tránh xa. Nhưng, đã có một ánh dương rạng ngời chiếu đến cuộc đời hắn.
Đó là vào buổi chào đón sinh viên trao đổi từ các quốc gia khác tới. Đó cũng là lần đầu hắn gặp em, 8 năm học y đã vắt kiệt vẻ ngoài bảnh trai của hắn, nhưng em vẫn cứ dính lấy hắn, tít mắt khen hắn đẹp trai. Thẩm Tuyền Duệ, sinh viên âm nhạc, một omega xinh đẹp, em có mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt mèo lấp lánh và nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến em thêm phần kiều diễm, Tuyền Duệ rất nổi tiếng, nhưng em lại chẳng chơi cùng những người xứng tầm, mà chỉ ở một chỗ với hắn. Ngày đó, hắn đứng ở gốc cây đào đã chết, bỗng dưng, một mùi hoa đào ngọt ngào len lỏi vào khứa giác, hắn cứ ngỡ là cái cây tội nghiệp này đã được ban phép màu mà sống lại, nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là phép màu chứ ? Hắn tự cho là bản thân thật ngốc, nên quay người bỏ đi, rồi va phải một người, mùi hoa đào từ người đó nồng đậm, nhưng không hề khó chịu hay gay gắt, omega, người này chắc chắn là một omega.
"Em xin lỗi, anh có sao không?"
Giọng nói có chút ngọng nghịu của em đã cho hắn biết em là một trong những sinh viên trao đổi của trường, hắn nhìn em cúi đầu xin lỗi, chỉ lắc đầu một cái rồi bỏ đi. Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua, nhưng không ngờ lại vô tình mở đầu cho một lương duyên đầy đau khổ.
Hắn và em đã ở bên nhau sau ba tháng em miệt mài theo đuổi hắn, em là một omega xinh xắn, tài năng xuất chúng khi có thể vượt mặt các sinh viên cùng ngành mà nhận học bổng siêu ít ỏi của ngành âm nhạc. Bởi lẽ sinh viên âm nhạc không ít, mà điều kiện đều rất tốt, còn em, em đã nói với hắn, em cũng xuất thân không có gì nổi bật, em đã giấu hắn chuyện bản thân là thiếu gia giàu có đến từ mảnh đất vàng Thượng Hải, để hắn không cảm thấy tự ti hay suy nghĩ quá nhiều về cấp bậc của cả hai. Hắn cũng biết Thẩm Tuyền Duệ yêu hắn nhiều tới mức nào, mà hắn chỉ có một thắc mắc không thể lý giải là tại sao em lại yêu một người không quá nổi bật như hắn mà thôi.
Việc có một người yêu hoàn hảo như em trong đời càng khiến hắn nỗ lực gấp đôi so với hiện tại, hắn biết cả đời này hắn cũng không thể tìm ra một omega nào không ngại hắn nghèo khổ, không ngại hắn keo kiệt cùng hắn thức khuya dạy sớm, chạy thục mạng tới bến xe buýt để đi khắp mọi nơi ở Seoul, hay cùng hắn đi bộ đến mồ hôi đổ ròng ròng mà vẫn nở nụ cười, không hề oán than hay chê trách hắn kém cỏi, Thẩm Tuyền Duệ đã bao mùa nắng mưa nằm tựa lên vai hắn chợp mắt trên những tuyến xe buýt cực kì xốc, có khi còn va đầu vào cửa kính nếu ngủ quên, nhưng thứ em trao cho hắn vẫn là nụ cười, vẫn là lời động viên đừng nản chí, có em ở đây, hắn chẳng thể tìm được omega nào biết bản thân có lẽ sẽ phải dựa dẫm vào hắn cả đời mà dù chưa chắc chắn rằng hắn có thay đổi hay không, vẫn nguyện trao cho hắn tất cả mọi thứ, đến tận bây giờ Kim Jiwoong hắn vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là em và hắn, đã định sẵn là chẳng thể nào bên nhau.
Hắn nhớ những đêm em và hắn co người ôm nhau nằm trong căn phòng lạnh ngắt, em rất ghét lạnh, rất giống con mèo thích cuộn tròn vào chăn, nhưng em vẫn nguyện ở lại cạnh hắn, kiên nhẫn chờ hắn thực hiện nguyện vọng của bản thân mỗi ngày, Thẩm Tuyền Duệ trở thành động lực lớn thứ hai trong đời hắn. Hắn muốn nhanh chóng trở nên giàu có hơn, để được mua cho em những chiếc ô tô, để em không phải ngồi buýt ngủ đến đau cổ nữa, cũng muốn mua cho em một căn nhà ấm áp, cho em một cái máy sưởi và thật nhiều áo ấm mà em muốn, muốn chiều chuộng em như ông hoàng. Hắn đã hứa với em, cùng em mơ về một ngày hạnh phúc, một ngày họ cùng nhau ở dưới một mái nhà, em và hắn sẽ trở thành gia đình của nhau, sẽ cùng có những đứa trẻ thật xinh xắn, sẽ ở cạnh nhau tới già, rồi lần đầu tiên trong đời
Kim Jiwoong đụng vào tiền tiết kiệm của mình, mua một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một chân xuống cầu hôn Thẩm Tuyền Duệ tại căn trọ nhỏ kia, cũng là nơi hắn đã bỏ em lại với những vết thương sâu không thể chữa lành.
Thẩm Tuyền Duệ ngay từ khi hắn không có gì trong tay đã muốn được gả cho hắn, nên em đã chẳng suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý, có lẽ từ lúc đó em đã tự xem bản thân là vợ hắn, đã tự chọn cách thủy chung son sắt một lòng với hắn tới tận bây giờ.
Vào năm thứ nhất hắn làm việc ở bệnh viện trung ương Seoul, hắn đã được chủ khoa thần kinh chú ý, bà ấy là phó giám đốc bệnh viện, bà ấy có chồng là cổ đông lớn, còn có một cô con gái omega xinh đẹp như hoa đang tới tuổi kết hôn. Kim Jiwoong đã rất nhiều lần từ chối khéo tâm ý của bà ấy và kì vọng bà ấy đặt lên vai hắn, vì người duy nhất hắn yêu chỉ có em, cho dù hắn muốn nhanh chóng trở nên giàu có và quyền lực, nhưng không phải theo cách này, thế mà ông trời dường như chẳng hiểu được lòng hắn, chẳng cảm động trước tình cảm sâu nặng của cả hai, năm đó, bố hắn bị tai nạn giao thông, thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn không dám kể với em, sau khi chuyển bố tới bệnh viện trung ương, hắn đã tìm cách chạy chữa, cuối cùng trưởng khoa thần kinh đã đứng ra trực tiếp phẫu thuật cho bố hắn, ca phẫu thuật thành công rực rỡ, cả gia đình hắn mang ơn bà ấy, rồi lúc đó, mẹ hắn đã đồng ý mong muốn được kết thông gia của trưởng khoa.
Kim Jiwoong đã hết đường từ chối, hắn trở nên tuyệt vọng, muốn mang em chạy đi thật xa, nhưng món nợ ân tình ấy không thể cho phép hắn làm thế, và Jiwoong chỉ còn cách buông tay em, biến bản thân thành kẻ xấu, rồi để em đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng cũng không ngờ, lại tự mình đẩy người mình yêu vào địa ngục sâu không đáy kia.
Hắn dần về nhà muộn hơn, lạnh nhạt với em hơn, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy được sự thay đổi của hắn, em sợ hãi, lạc lối, tự trách bản thân rồi trực tiếp hỏi hắn, hắn cảm thấy môi lưỡi khô khóc, lạnh lùng phun ra hai chữ chán rồi, sau đó muốn kéo vali rời khỏi. Nhưng Tuyền Duệ đã quỳ xuống trước hắn, van xin hắn đừng rời bỏ em, trái tim hắn tan nát, nhưng em ơi, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, hắn thật sự muốn ôm lại em như cách em đang ôm hắn, muốn lau đi những giọt nước mắt rơi trên gò má hồng xinh xắn kia. Hắn muốn yêu em nhiều hơn nữa, em ơi, nhưng hắn bây giờ so với Kim Jiwoong chưa từng có gì trong tay, lại càng kém cỏi bất lực hơn gấp nhiều lần.
"Tôi xin lỗi em. Nhưng tôi thật sự chán em đến phát ngán rồi..."
"Jiwoong..."
Em đau khổ, hắn biết, hắn cũng đau lắm, hắn không chỉ nợ em một gia đình, nợ em một tương lai, mà còn nợ em một tấm chân tình to lớn, hắn đã đẩy em ra, Tuyền Duệ cuối cùng cũng thôi van xin hắn, em lau nước mắt, rồi đề nghị hắn ngủ với em một đêm sau cuối nữa thôi.
Sau đêm đó, hắn rời đi, mãi mãi rời khỏi cuộc đời em, Tuyền Duệ nằm trên giường một mình, em chỉ biết khóc và khóc đến kiệt sức, rồi em phát hiện ra bản thân đã mang thai sau khi về Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, cha mẹ đã đánh em, mắng nhiếc em, dù cho anh chị đã thay em nhận đòn, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục bố mẹ đừng đuổi em đi, cả cha mẹ Thẩm đều là nhà giáo, với họ, việc một omega chưa có chồng hay hôn phu đã có thai như em là một chuyện không thể chấp nhận, em còn cắn chặt răng nhất quyết không khai ra bố đứa trẻ là ai. Cuối cùng, bố mẹ đuổi em đi, anh chị đã dúi vào tay em và vali một số tiền kha khá, em về Hàn, chui rúc vào một xó xỉnh bẩn thỉu, nhưng em vẫn không trách móc hay buồn đau về cuộc đời mình, bởi lẽ dù hắn có bỏ rơi em, gia đình có từ mặt em, thì em vẫn còn con, vẫn còn sinh linh bé nhỏ đang lớn lên dần trong bụng. Em làm rất nhiều công việc để có tiền, để nuôi con. Sau khi sinh con, cuộc sống có chút bế tắc nhưng em vẫn không hề nản chí, em đối với mơ ước nhìn thấy hắn quay lại xin lỗi em rồi đưa em và con đi vẫn chưa từng ngừng lại, nhưng rốt cuộc là. Thẩm Tuyền Duệ qua đời khi chỉ mới hơn bốn mươi, và đã không thể nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa kể từ sau khi hắn bỏ đi.
.
"Ba ơi, ba ăn cháo nhé ? Con nấu cháo cho ba đây"
Tuyền Duệ chậm chạp mở mắt, em mơ hồ nhìn thấy hắn trước mặt, yếu ớt vươn tay lên chạm vào khuôn mặt kia, thì thào.
"Jiwoong, anh tới rồi..."
"Ba à, con không phải hắn..."
Yujin gắt lên, không phải lần đầu tiên ba cậu nhìn nhầm cậu thành người bố tồi tệ kia nữa, cậu đỡ ba ngồi dậy, đo huyết áp, rồi mới an tâm đút cháo.
"Ba đã nói con phải gọi bố đàng hoàng cơ mà"
Em trách móc, Yujin thở dài rồi lắc đầu, em biết con em nghĩ gì, chắc chắn nó vẫn căm ghét hắn nhiều lắm, em đã liên lạc được với anh chị và bố mẹ ở Trung Quốc, hi vọng sau khi em chết đi, họ có thể thay em chăm sóc đứa con trai bé bỏng này của em, Tuyền Duệ lại đỏ hoen mắt, nhìn con trai mình, Yujin lập tức bỏ bát cháo qua một bên, nắm tay em xin lỗi.
"Ba... Yujin biết lỗi rồi, Yujin sẽ gọi bố là bố mà..."
"Không phải, Yujin à, sau này không còn ba, con phải như thế nào, ba không nghĩ được"
"Vậy thì ba phải nhanh chóng khỏe lại, phải ở cạnh Yujin càng lâu càng tốt"
Em lắc đầu, em biết cơ thể chẳng còn chống chọi được bao lâu nữa, có thể nhìn con trai kết hôn và thực hiện được ước mơ của mình, em đã mãn nguyện rồi, chỉ còn một tiếc nuối duy nhất, là không thể gặp lại hắn thôi.
"Yujin, viết thư cho bố con đi...."
.
Cuộc đời Jiwoong hối hận nhất là đã gặp em mà không thể đem lại cho em hạnh phúc tới cuối đời.
Hắn đã khóc không biết bao nhiêu trên đường đi khi cầm lá thư, đã hai mươi ba năm rồi, hắn hi vọng bản thân vẫn có thể gặp lại em, suốt hai mươi ba năm qua. Hắn hèn hạ, lo lắng, sợ hãi em sẽ trách móc hắn, lại sợ nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác, hắn sẽ không vui. Nhưng hắn lại chẳng nghĩ em lại yêu hắn sâu đậm như thế này, yêu hơn cả đam mê của em yêu hơn cả bản thân của em. Nếu biết như thế, hắn đã đến tìm em, đã từ chối cuộc hôn nhân kia, hay thậm chí là ly hôn cũng được. Hắn thực sự đã trở nên giàu có, quyền lực và trở thành một bác sĩ tốt, hắn đã thực hiện được tất cả, sống một cuộc đời ai cũng mơ ước với vợ đẹp và con ngoan. Nhưng chẳng ai biết, suốt hai mươi ba năm nay, hắn chưa từng để ai ngồi lên ghế phụ ở bên cạnh hắn, hắn luôn đặt một chiếc túi lên đó, ngay cả vợ hắn cũng không được ngồi, vì đó là chỗ hắn dành riêng cho em, dành riêng cho một người dường như đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, thật ra hắn vẫn luôn tìm kiếm em, nhưng nếu là Tuyền Duệ muốn trốn, thì hắn chắc chắn chẳng thể tìm ra.
Hắn cố chạy vào trong bệnh viện, nhưng đầu gối đau nhức, thế là phải lê từng bước, ở cầu thang, hắn bắt gặp một người, dáng người cao ráo nhưng mảnh mai, mặc một chiếc áo len đen mỏng, người này đứng dưới ánh nắng vàng tràn qua khe lá đổ xuống mặt đường. Hắn run rẩy, rồi gọi thật lớn.
"Tuyền Duệ..."
Người kia quay lại, trên tay là một bức ảnh gắn hoa đen. Đôi mắt người thanh niên ấy long lanh, nhưng sâu hoắm, thoạt nhìn thì trong rất giống hắn, nhưng biểu cảm và nét mặt thanh tú, từng đường nét mềm mại này, lại rất giống Tuyền Duệ.
"Yujin..?"
"Vâng, bác sĩ Kim, tôi là Yujin, con của Thẩm Tuyền Duệ hay là Shen Quanrui, hay là Sim Cheonye, Ricky, Sim Ricky"
Giọng nói của cậu tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được mà có chút run rẩy. Đấy là lần đầu tiên hắn gặp con trai mình, giữa trời mùa hạ, dưới tán cây tươi tốt lá xanh ngắt phủ cả mặt trời. Yujin ôm di ảnh của em tiến về phía hắn, rồi đưa cho hắn một hộp nhung nhỏ.
"Đây là đồ ba tôi gửi cho bác sĩ Kim, hi vọng bác sĩ Kim nhận lại nó"
Hắn mở hộp nhung ra, là chiếc nhẫn năm đó hắn tặng em, bây giờ em lại đem trả nó cho hắn, hắn không nhận lại được, nên dúi nó vào tay Yujin.
"Bố... Bố không thể lấy lại đâu..."
"À, ba tôi chu đáo lắm, ông ấy còn dặn, nếu ngài không nhận, thì đây, mật khẩu là sinh nhật ngài đấy bác sĩ Kim, coi như ba tôi mua lại chiếc nhẫn này, tôi đã muốn đem nó chôn theo ba hay ném đi rồi, nhưng tôi không thể làm trái lời ba"
Tấm thẻ được nhét vào túi áo của hắn, Yujin cúi đầu định rời đi, nhưng nhớ ra còn vài lời, cậu dừng lại, quay đầu nói với hắn.
"Chiếc nhẫn ngài tặng, cho dù ba tôi khó khăn túng thiếu đến phải quỳ xuống cầu xin người khác thương xót chứ cũng chẳng nỡ bán đi, năm đó ngài cầu hôn ba tôi, nhưng không thể cưới ông ấy, chiếc nhẫn này vốn đã chẳng còn giá trị gì rồi, thế mà ông ấy vẫn muốn trân trọng nó"
"Yujin, bây giờ Tuyền Duệ-..."
"Ba tôi đã được đưa về Thượng Hải rồi. Ông có muốn thắp hương thì có thể đến nghĩa trang, tôi vẫn mua một lô đất và chôn đồ của ba ở đấy, tốt nhất ông đừng đến tìm ba tôi ở Trung Quốc, ông không xứng đâu. Ông có biết lúc ba tôi sắp qua đời, ông ấy mơ hồ chỉ gọi tên ông không ? Ông ấy chỉ gọi tên ông, không phải tôi, con trai ông ấy, ông ấy trước đây dạy tôi rất nhiều thứ. Dạy đôi đối nhân xử thế, dạy tôi thành người. Lúc ấy, ông ấy bảo tôi tha thứ cho ông, nhưng lại không dạy tôi cách tha thứ."
Hắn im lặng, hắn không thể giải thích, không thể nói với con trai về mọi thứ, hắn muốn đến gần, xoa đầu cậu, ôm cậu dỗ dành như những người cha khác với con mình, nhưng Yujin bày tỏ thái độ bài xích hắn rất rõ ràng, hắn không mong con trai sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì hắn vốn dĩ là có lỗi với em và con trai.
"Yujin, bố xin lỗi, bố biết con không muốn nghe, nhưng bố xin lỗi, có thể con sẽ không tin, nhưng bố chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu Thẩm Tuyền Duệ"
Hắn lại dúi chiếc thẻ vào tay Yujin, cậu cũng không trả lại hắn, hắn đau đớn chạm vao nụ cười đã lạnh ngắt trên di ảnh của em, hắn còn chẳng kịp nhìn thấy Tuyền Duệ già đi sẽ như thế nào, còn chưa kịp nhìn em lần nữa, em đã bỏ hắn đi mất rồi. Hắn chỉ rời đi hai mươi năm, còn em suốt cả quãng đời còn lại, có thể là cả những kiếp luân hồi sau này, cũng chẳng quay trở lại bên cạnh hắn lần nào nữa.
"Cái này, có thể để lại cho bố không...?"
"Ông cầm đi, dù là ảnh của ba, nhưng là đồ ông chạm rồi, tôi không cần, còn nữa, tôi muốn hỏi ông điều này"
Yujin đưa hắn tấm ảnh, rồi quẹt nước mắt, nhìn vào mắt hắn chờ đợi câu trả lời.
"Tôi biết ông cũng yêu ba tôi, nhưng chưa bao giờ ông đấu tranh vì tình yêu cả, tại sao vậy?"
Hắn không đáp, vì hắn cũng chẳng thể đáp hắn không có câu trả lời, cho dù ngần ấy năm trôi qua, hắn vẫn là một kẻ hèn nhát, đứng trước thế giới, hắn là một người không ai có thể đụng đến, nhưng trước em hắn lại nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, hắn lắc đầu, ôm chặt di ảnh của em trong tay, đáp lại cái ôm hắn nợ em hai mươi ba năm trước.
Rất nhiều năm sau đó, hắn đã ly hôn, chia hết tài sản cho con cái, chỉ để lại căn nhà này cho con trai của em, những năm này hắn còn dày vò bản thân nhiều hơn. Yujin cũng dần dần buông bỏ mọi thứ đã qua, nhưng vẫn không gọi hắn một tiếng bố. Có lẽ là do trong thư, con trai hắn đã gọi hắn là bố quá nhiều.
Hắn mở cửa sổ, nhìn những tán cây hoa đào nở rộ, mùa xuân đến rồi, ngày em và hắn gặp nhau lần đầu thế mà đã gần bốn mươi năm, hắn vẫn luôn nhớ về ngày đó, dù trí nhớ của lão già như hắn mai một và nhiều khiếm khuyết hơn cả một món đồ cũ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ dám quên những điều đẹp đẽ về em, giống như lời Yujin đã viết cho hắn, hắn phải nhớ về em, khắc cốt ghi tâm, ghim vào tim phổi, sống để trong lòng chết mang theo.
Mùi hương hoa đào len lỏi vào khứa giác, gợi nhớ cho hắn về một omega xinh đẹp đã yêu hắn tới khi nằm xuống, rốt cuộc hắn cũng có thể hơn Thẩm Tuyền Duệ về thời gian yêu em rồi, bàn tay nhăn nheo của hắn vuốt ve trên di ảnh của em, hi vọng Tuyền Duệ sẽ không chê hắn già nua xấu xí, hắn mỉm cười, thả lưng xuống giường, trong không khí tươi mới của mùa xuân. Hắn mơ màng nhìn thấy bản thân ngày trẻ đang đi trên một con đường quen thuộc, là con đường về căn nhà hắn và em đã từng sống chung. Hắn bất giác mỉm cười, căn nhà trong tưởng tượng bấy giờ đã là một căn biệt thự nhỏ ấm áp, hắn mở cửa, lại nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ xinh đẹp của hắn, trên mặt không có một nếp nhăn, tươi cười rạng rỡ chào mừng hắn về nhà, và một Yujin bé nhỏ chập chững chạy tới ôm chân hắn, bập bẹ gọi hai tiếng :
"Bố ơi"
______
"Bố ơi"
Ending.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro