phần 1 "đêm đám tang"
-hiện tại , bà Tye đã mất tích được 3 tháng và manh mối duy nhất là 1 cái con búp bê+1 cái nhang, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm..o....h"tiếng tivi"
thì ra Pew , cậu đang coi tivi truyền hình tin tức nói về vụ mất tích của mẹ cậu. Nhưng có vẻ trông cậu không buồn lắm, mặt của cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào, cậu hiện tại đang bị mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ..."Pew tắt tivi"
-Tìm kiếm... để làm j chứ, dù j cũng mất tích được khá lâu rồi, có tìm được cũng chưa chắc là còn nguyên vẹn(Pew)
- sao con lại nói v chứ, đó là mẹ con đấy(bố dượng)
Bỗng nhiên cậu đứng dậy và bước tới phòng mik rồi đóng sầm cửa lại .
- bà ta còn chưa nuôi tôi được ngày nào(Pew)
- .... tối có đám tang đấy Pew.."BD"
- ko muốn cũng phải chấp nhận sự thật là bà ta đã chết rồi...(Pew)
-....Hừm.... đáng lẽ ra trong hoàn cảnh này mik nên buồn mới phải nhỉ?...(Pew)
Cậu bước tới giường rồi bắt đầu ngủ như chưa có chuyện j....."cạch...ca..."
-" ồn quá ! tiếng j v!"
Cậu vẫn đang ngủ rất ngon nhưng tiếng ồn đã đánh thức cậu dậy... cậu đang khá lười nên không muốn ra kiểm tra. Nhưng tiếng ồn ngày càng một to nên cậu đành phải ra xem có chuyện j. Cậu mở cửa chậm chạp bước ra ngoài nhưng không có j, tiếng ồn cũng không còn nữa. cậu định bước vào phòng ngủ thì bố dượng nhanh chóng cản cậu lại
- ồ, con ra đúng lúc lắm. Mau thay đồ đi đám tang đi....(BD)
- phiền thật....(Pew)
Cậu ko còn cách nào khác ngoài việc nghe lời bố dượng của cậu, bởi đám tang không phải truyện đùa, nhất là khi đó là người thân của cậu.
Lúc đến đám tang,cậu nhìn qua nhìn lại ,m.n ai cũng đang khóc nhưng không phát ra tiếng.
- nhìn giống nước mắt cá sấu thật...."nói nhỏ" ( Pew )
Dù cậu nói như ko phát ra tiếng nhưng có vẻ ai đã nghe thấy, cậu nhìn lên thì thấy hình mẹ ruột của cậu, m.n ai cũng nghĩ rằng mẹ của cậu đã chết dù chưa tìm được xác, nó cũng không phải chuyện lạ j khi bà đã mất tích được 3 tháng nhưng vì lý do j đó mà tivi vẫn chiếu về vụ việc này.
-"...cái này là đám tang cho có nhỉ... Còn chưa tìm được thân thể của bà mà ?" (Pew)
Khi đám tang kết thúc,m.n người đi về hết chỉ còn 1 cô bé nhỏ đứng 1 mik , trên tay là 1 vật j đó nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì hiện tại cậu chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.
sau khi về nhà cậu lao ngay về phòng và đi tắm. Còn bố dượng thì có vẻ đã quay lại chỗ đám tang, cậu vừa bước ra ngoài thì chuông điện thoại rung lên, thì ra là bố nuôi gọi điện cho cậu. Mặt cậu mĩm cười nhẹ, bố nuôi là người mà cậu tôn trọng nhất , cậu nhấc máy lên.
- con có sao ko, nghe nói... mẹ của con mất..r..(BN)
- con vẫn khá buồn và cảm giác thiếu sót j đó, nhưng không sao đâu bố...con người ai chẳng có lúc ra đi...(Pew)
Cậu thật ra chẳng cảm thấy j cả, nhưng cậu nói vậy là để bố nuôi không biết rằng cậu bị bệnh trầm cảm. Cậu đã giấu bố nuôi từ lúc bắt đầu bị bệnh. Sau đó, cậu và ông nói chuyện tâm sự với nhau, thời gian trôi qua. Bố dượng đã về, thật ra bố nuôi và bố dượng không được thân nhau lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì 2 ng khá giống nhau.
- Pew? Con đang nói chuyện với ai đó?(BD)
Pew vừa nghe thấy thì cúp máy ngay
- không có gì...!(Pew)
- ừm..(BD)
ông bước lại gần cậu và đưa cho cậu một cái vòng phật rồi bước về phòng trong bầu không khí nặng nề không ai nói được câu nào đàng hoàng, tiếng gió xì xào với những chiếc lá ngoài của sổ khiến không gian nặng nề hơn.
Cậu lấy điện thoại lên nhắn tin cho bố nuôi rồi đi lên giường. Cậu chẳng muốn hai bên phải cãi nhau đâu, nên đừng để họ gặp nhau là tốt nhất.
Đang ngủ thì cậu lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu dạo này cũng hay mơ những thứ như vậy. Một cô bé cột tóc hai bên cầm một vật j đó....đang đứng chờ.....1 ngôi mộ ?
Cậu nhớ rằng mọi ngày lúc mơ cô bé đứng 1 mik và xung quanh không có gì cả, liệu cậu có nên quan tâm đến chi tiết này? Nhưng cuối cùng cậu cũng không quan tâm vì cho rằng đó chỉ là mơ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro