Chap 2: Chạm mặt nữ chủ
( ảnh của cô )
Sáng sớm, cô theo thói quen dậy từ 5 giờ. Ngồi dậy vươn vai, cô mở cửa sổ ra, trước mặt cô là mặt cái ao bé trồng sen, cây liễu, cây đa các loại hoa, thảm cỏ xanh mượt. Hương thơm hoa sữa theo gió thổi vào phòng cô cả phòng thơm ngát hương hoa sữa. Cùng lúc đó cô bé Lệ Băng kia bê thau nước vào ngạc nhiên nói:
- Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm thế ?
- Hôm nay tâm trạng của ta tốt nên dậy sớm thôi mà _ cô quay lại cười nói
Lệ Băng bê thau nước lại gần vệ sinh cá nhân và thay quần áo mới cho cô để cô đi thăm các di nương và phụ thân. Cô cùng Lệ Băng đi tới gian của phụ thân tình cờ chạm mặt nữ chủ giả tạo Hàn Nguyệt Tố. Vị nữ chủ kia nhìn cô cúi người dịu dàng cười nói:
- Chào Nguyệt tỉ a~
- Chào Tố muội không ngờ hôm nay muội dậy sớm như vậy cơ à, tỷ cứ nghĩ muội còn đang an giấc trên giường cơ chứ _ cô lấy quạt che miệng cười nói nhưng biết trước rõ ràng vị nữ chủ này tính cùng di nương hôm nay lên dụ dỗ phụ thân cô để di nương có thể nhận nuôi cô mà từ từ hành hạ.
- Sao có thể chứ, thỉnh an phụ thân là điều rất quan trọng mà _ nữ chủ cười nói nhưng trong lòng đang chửi rủa tại sao tiện nhân Nguyệt kia lại đến sớm thế phá hỏng hết kế hoạch của ả.
Từ xa một thân hồng y uốn éo đi tới không ai khác là vị di nương kia, mẹ của nữ chủ người hại chết mẹ cô. Cô khẽ cắn môi ngăn mình không lao đến giết mụ đàn bà kia. Nữ chủ cáo từ đi về viện của di nương. Cô không để tâm cứ thế đi về phủ đại tướng quân. Trong phủ đại tướng quân có một thân nam nhân đang ngồi phê duyệt sổ sách. Cô khẽ mở cửa đi. Vị nam nhân trung niên kia ngước lên, cô cúi người xuống hành lễ, vị nam nhân kia phất tay áo, cô đứng dậy nói:
- Nguyệt nhi đã lâu không gặp phụ thân rồi.
- Con tới chỉ để chào hỏi thôi à ? _ vị nam nhân kia mở miệng nói nhưng vẫn cắm mắt vào sổ sách
- Không ạ, con muốn xin phụ thân hủy hôn lễ của con thôi ạ.
- Vì sao ?
- Con là vừa mới mất mẹ con muốn ở lại chăm chút cho vườn hoa của mẹ.
- Thế thì được _ nhắc đến mẹ của Nguyệt nhi đáy mắt của vị nam nhân trung niên kia xoẹt qua một tia ăn năn, hối hận nhưng rồi cũng biến mất như không còn dấu vết
- Cảm ơn phụ thân _ cô cúi người xuống nói
Rời khỏi phủ đại tướng quân, cô liền lau mồ hồi
- Lễ nghi kia mệt người quá, quai hàm mình mỏi hết cả rồi
Xoa xoa hai má, cô cùng Lệ Băng quay trở lại viện không thèm đến viện của vị di nương kia thỉnh an.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cụt viết truyện không có hay cho lắm mọi người nhớ cmt góp ý nha * hóng cmt *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro