Extra 2: Chuyện trẻ con
Châu Khải Đình đã lên mười tám tuổi rồi. Mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã gần chạm năm mươi.
Mười năm trước, ba nhỏ đột ngột có bầu, thế là nhóc đã làm anh, em gái Trương Giản Tuệ năm nay đã lên lớp năm. Vì nhà có thêm một thành viên mới, hai ông bố lại càng chăm chỉ đi làm kiếm tiền, có bao nhiêu đều lo cho hai anh em. Gia cảnh không khá giả nhưng nuôi hai anh em coi như toàn vẹn, không thiếu thứ gì.
Khải Đình thương hai bố lắm. Thế là từ năm lên lớp 10 nhóc đã vạch ra kế hoạch chi tiết cho việc săn học bổng đại học. Nhờ thông minh hơn người, giữa năm 12 nó đã giành được học bổng toàn phần của NYU. Nhưng học bổng là một chuyện, tiền sinh hoạt ở New York không phải rẻ, nó lo lắng đếm đi đếm lại số tiền tiết kiệm. Sau cùng, nó quyết định sẽ bàn bạc kế hoạch vừa học vừa làm của nó khi qua Mỹ với hai bố.
Nó mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy hai người đang ngồi tựa vào nhau, yên bình xem một bộ phim giải trí.
"Bố Vũ, ba Nguyên, con quyết định sẽ qua Mỹ du học. Hai người đừng lo, học bổng con cũng kiếm được rồi, con chỉ muốn báo hai người biết kế hoạch của con khi sang bên đấy."
Ban đầu hai ông bố tròn mắt nghe rất say sưa, lát sau lại nhìn nhau âm trầm, lát sau lại dường như không thể nhịn được, phá ra cười.
"Bố, ba, con đang rất nghiêm túc!"
Dù đã lớn tuổi, nhưng hai bố của nó vẫn như trước, rất thích đùa nó. Nó lại nói chắc nịch.
"Con đã lớn rồi, con cam đoan có thể ở bên đó tự lập học hành đàng hoàng và đi làm. Con không muốn hai người phải lo cho con, sau khi ra trường con sẽ lo cho Giản Tuệ, hai người chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng già thôi."
Châu Kha Vũ ngừng cười, dịu dàng nói.
"Con trai lớn đã biết lo, bố rất tự hào. Nhưng mà, nhà mình dư dả, bố muốn con tận hưởng cuộc sống sinh viên."
"...Nhà mình dư dả là sao hả bố?"
"Thì là- có chuyện này bố và ba vẫn chưa có dịp nói với con."
Nói rồi Trương Gia Nguyên đứng dậy, mở ngăn kéo lấy một tấm thiếp vàng, là vé mời đại tiệc dành cho giới thượng lưu do chủ tịch tập đoàn Nguyên Châu Luật đích thân tổ chức, để ăn mừng sinh nhật thành niên của con trai ông ấy.
"Tổ chức vào mười bốn tháng ba? Đấy là sinh nhật con mà?"
"Đúng rồi."
"Mà sao hai bố lại có thiếp mời này? Con tưởng ba nhỏ sẽ không bao giờ liên quan đến giới thượng lưu chứ?"
"Ừm, con đoán xem. Con không nhận ra bố Châu Kha Vũ chính là chú Daniel sao con trai?"
Châu Kha Vũ xổ một tràn tiếng Anh, ngữ điệu và cách sử dụng từ ngữ đều quen thuộc đến nỗi Châu Khải Đình đứng hình.
"Con không thể tin được hai người đấy vậy mà lừa con suốt mười tám năm qua đấy chú."
"Hahaha..."
"Chú nghĩ xem, lý do gì mà vì muốn con được sống một cuộc sống bình thường? Không muốn ai soi mói đời sống sinh hoạt của con như bố đã từng bị? Thế là cả bố cả ba cả hai bên ông bà và chú Đằng nữa đều lừa con. Hại con cố gắng học tập như thế, lo lắng cho hai người như thế."
Châu Khải Đình ngồi trên xe limousine trên đường ra chỗ tàu khách tổ chức tiệc của chú Daniel cũng chính là bố Châu Kha Vũ, không khỏi hậm hực. Lưu Vũ hết cách, dịu giọng nói.
"Nhưng mà con lớn lên rất vui vẻ mà, cũng rất cố gắng. Có lẽ bố và ba con đều vì yêu con rất nhiều mới làm tới như thế. Tiệc này bố con cũng đã chuẩn bị rất lâu, bỏ nhiều tâm tư lắm đấy."
Châu Khải Đình yên lặng suy nghĩ. Nó chợt nhận ra có rất nhiều kẽ hở trong lời nói hai bố nó suốt thời gian qua, chẳng qua vì yêu hai bố nó đã không hề nghĩ tới. Mà hai bố nó vì yêu nó, cũng đã giúp nó lớn lên không bị sự giàu sang và phù phiếm quấy nhiễu, âu cũng là tốt cho nó. Nó cảm thấy nhẹ lòng hơn, khẽ mỉm cười, quả nhiên mười tám năm qua được nuôi dạy rất tốt.
"Đến rồi, xuống thôi Đình Đình."
"Khoan đã chú, tiệc này cho con nhưng con không quen ai ở giới thượng lưu cả chú ạ. Con ngại lắm."
"...Ừm cũng không hẳn đâu con."
Châu Khải Đình bước vào đại sảnh sáng choang, đôi chân dài sải bước giữa hào nhoáng, quả nhiên nó vẫn thích vườn chanh nhà nó và bờ sông ở nhà chú Mặc hơn. Từ từ, nó thấy ai như...
"Chú Mặc?!"
"Phụt!"
"Santa, rượu đổ ra áo rồi kìa!"
"Haha chú đây..."
"Aiya ai như Khải Đình vậy ta..."
Nó trừng mắt nhìn cả bốn người đàn ông trước mặt.
"Chú Santa, chú Rikimaru, chú Mặc, chú Chương, giới thượng lưu luôn à?"
"Hahahaha thằng nhóc này thấy rồi còn hỏi."
Mấy ông chú cười hì hì. Khải Đình đỡ trán, hoá ra không có ông chú nào bán hàng online, chỉ có chủ của chuỗi nhà hàng mì udon nổi tiếng Santa, cũng không có ông chú nào thích làm bánh bán cho vui, chỉ có chủ thương hiệu bánh mochi toàn cầu Rikimaru, cũng chẳng có ông chú làm vườn nào, chỉ có chủ tịch Akira của đài truyền hình AKTV, và cũng không có ông chú lập dị nuôi trang trại ếch nào, mà là người sở hữu 1/4 đất rừng trên thế giới, chủ của hàng trăm vườn quốc gia và vùng khai thác khoáng sản.
"..."
Lát sau tiệc bắt đầu, Mika lên hát mới biết hoá ra Mika là đại ca sĩ hát ballad nổi tiếng thế giới. Mà sau đó Patrick và Nine cũng tới chung vui, đều là những ông chủ tiếng tăm ở Thái Lan, Bá Viễn cũng sở hữu chuỗi garage xe hơi, chẳng qua đi làm thư ký cho Châu gia vì vốn có họ hàng. Lát sau, chú Đằng cùng cô Hạ cũng tới, chú gãi gãi đầu tự nhận mình là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng, chỉ là Đình không bao giờ đi xem mà thôi.
Châu Khải Đình nhìn nguyên dàn chú rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống của mình, giờ đây khoác tấm áo mới vừa lạ vừa quen. Hèn chi nó cứ tự hỏi sao mấy ông này lúc nào cũng sẵn ở nhà cho hai bố nó gửi con qua ăn chực, ra là đều có khối tài sản kếch xù, năng lực làm việc cũng rất tốt, thời gian thừa đều sống thư thả tận hưởng cuộc đời.
Mình đúng là một thằng nhóc bị dắt mũi mà. Châu Khải Đình thở ra.
Thôi thì cũng cảm ơn trời cuối cùng nó cũng có thể yên ổn ngủ sớm sau mấy tháng trời lo lắng về học bổng và sinh hoạt phí. Còn một tháng cho tới ngày nó bay qua Mỹ, nó muốn tranh thủ lúc này vòi vĩnh lại tất cả những uất ức nó đã trải qua mười tám năm qua.
Cuối cùng mình đã biết sự thật, cuối cùng mình đã có thể trêu lại hai ông bố của mình rồi.
Vậy mà sáng nay, nó dậy ra khỏi phòng chẳng thấy ai chỉ có mảnh giấy trên bàn, nó nhìn mà đầu nổi đầy hắc tuyến.
Trương Giản Tuệ đang ngồi ăn sáng chăm chú nhìn nó, nhíu nhíu mày.
"Bố Vũ lại đi qua nhà chú Mika rồi anh hai, sao bố cứ đi qua bên ấy hoài thế anh? Bố chẳng chịu đi làm gì cả!"
"... Anh cũng không biết nữa."
Bây giờ bộ phim cuộc sống bình thường lại tuyển thêm được một vai anh hai bình thường rồi. Tức chết Châu Khải Đình.
Hết.
‡‡‡‡
Xin chào mình là Nắng Mùa Hè, đây là một short fic cứ xem như là phần hai của trường có bốn anh đẹp trai cũng được, đều là giới siêu giàu hài hước.
Thật ra trong fic này mình đã dự định sẽ viết một chương drama kiểu như bé Đình ghen giùm bố Vũ khi đọc báo thấy tin ba Nguyên cặp kè với chú Daniel. Đã viết một ít nhưng mà đọc lại vẫn thấy kỳ cục, có lẽ mình không hợp với drama nên là mình quyết định bỏ luôn, để cho tuổi thơ của Đình chỉ có những chuyện vui vẻ mà thôi. (dù rằng ông cụ non này vẫn tự mình lo đủ chuyện, haha)
Dù nói là câu chuyện mình nghĩ ra nhưng mình có lấy cảm hứng một chút từ câu chuyện mẹ con nhà Adele và extra 1 là Henai Maotoko-hen (yaoi) của Harada (các bạn nên tìm xem nha mình thích series của cặp này lắm).
Mình đã muốn xây dựng hình ảnh bố Vũ tệ nạn và ngốc hơn cũng như ba Nguyên vất vả, damdang hơn, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở mức này thôi, hy vọng câu chuyện vừa đủ nhẹ nhàng vui vẻ không bị chỗ nào quá lố, mọi người có thể giải trí được là tốt rồi.
Cuối cùng là mình đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ tên cho các bé dù chẳng hiểu tại sao =)) kiểu chị nghĩ tên rồi đó otp chỉ cần cưới nhau thôi =)) Châu Khải Đình nghĩa là hân hoan khi có một người gia đình có thể tin cậy, Trương Giản Tuệ nghĩa là giản dị và trí tuệ, mong cuộc đời bé đơn giản mà sâu sắc, Trương Đăng Đan là màu đỏ rực rỡ của niềm vui, mong bé chỉ có may mắn và vui vẻ.
Tên cũng nghĩ xong rồi, mình cưới luôn là được ấy anh Đằng. :))
Truyện dù nhảm nhí không xuất sắc gì nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.
Mấy hôm nay dui quá, iu otp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro