Cố gắng nha bố!
Đại loại bên trái là bố Vũ và con Thanh Long bên phải là chú Daniel.
Ảnh từ Facebook của ltian0809 cảm ơn bạn đã làm tôi nảy ra ý tưởng này hehe.
.
Không biết tối qua Gia Nguyên nói gì, mà sáng nay Kha Vũ gõ cửa phòng Đình Đình.
"Nào dậy thôi con trai, tới giờ đi học rồi!"
Thằng nhóc mở cửa, hai mắt sáng rỡ.
"Hôm nay bố chở con đi học hả bố?"
"Đúng rồi!"
Nhưng mà niềm vui cũng không trọn vẹn lắm, sau khi ăn xong, bố Vũ dắt cái xe đạp thể thao ra.
"... Cái này không có yên sau bố ạ."
"Đúng rồi. Nên con tự chạy tới trường nhé."
"..."
"Anh đừng đùa với con kiểu đấy nữa!!"
Gia Nguyên trong nhà đi ra giáng một cú vô gáy, đau điếng. Kha Vũ nước mắt lưng tròng.
"Bố xin lỗi. Con ngồi đằng trước này."
Và thế là lần đầu tiên Khải Đình đi đến trường bằng xe đạp, trước giờ đều là ba nhỏ chở nó bằng xe con. Dẫu như vậy nó rất cao hứng, nó thấy sự nỗ lực thay đổi của bố nó. Ông cụ non ngồi trước cứ luyên thuyên mãi.
"Bố ơi mình dậy sớm thế là tốt cho sức khoẻ ấy bố."
"Ừa."
"Còn phải làm gương cho con, chứ ai lại chồng con dậy 6 giờ mà mình dậy 10 giờ ai coi ra gì bố nhỉ."
"... Ý con là trước giờ con không coi bố ra gì à?"
"Không con có nói gì đâu."
"..."
"Kể từ ngày mai hai bố con mình cứ đèo nhau đi học nhé, để ba nhỏ an tâm đi làm."
"Ừm, đều nghe lời con nhé."
Sau khi hôn cái chụt từ giã bố, nó còn dặn bố cắt tóc cạo râu, lôi tiền để dành ra đưa bố dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đi vào lớp.
"Vừa nhìn còn không biết ai bố ai con."
"...Quả nhiên xuống cấp thảm hại. Em chưa đi làm à, không sợ sếp Daniel mắng sao?"
"Dám mắng em không?"
Gia Nguyên từ trong xe đưa nắm tay ra dứ dứ với anh rồi mới lái xe đến bãi đỗ một căn chung cư, đổi xe khác rồi mới chạy thẳng đến công ty.
"Sao bố lại ngồi chơi điện tử rồi?"
Mấy ngày nay Châu Khải Đình cùng Châu Kha Vũ dính nhau như hình với bóng với kế hoạch vực lại hình ảnh của người làm bố.
"Ừm, cuối tuần cũng không được chơi game sao con?"
"Chỉ được chơi 2 tiếng thôi, sáng nay đã chơi rồi, tối nay không chơi nữa, con xin phép tịch thu điện thoại."
"Huhuhu Gia Nguyên ơi~"
"Haha, anh nghe lời con đi."
Thế là theo chỉ thị của con trai, Kha Vũ đứng dậy ra vườn hái hành vào rửa và cắt.
"Làm sao đấy, cảm động vì con trai dạy dỗ bảo ban cho mình à?"
"Em biết rồi còn hỏi."
Kha Vũ cắt hành cay xè mắt rưng rưng, tủi thân dụi mặt vô vai áo chồng nhỏ. Gia Nguyên cười run cả người, hôn nhè nhẹ vào má cún lớn nhà mình.
"Đã thấy thân thiết với con hơn chưa?"
"Ừm. Thân tới nỗi nó sắp thành bố của bố anh luôn rồi."
"Haha, nhưng anh công nhận mấy ngày nay con rất vui vẻ không? Em cũng thích như thế này hơn."
"...Anh xin lỗi, từ khi con vào lớp một tới giờ đều đùn đẩy cho em."
"Ngốc. Anh vất vả rồi."
Rồi hai người đẩy thớt hành qua một bên, bắt đầu quấn lấy nhau.
"Aaaaaaaa, có trẻ con có trẻ connnn"
"Làm bố mày hết cả hồn cái thằng nhóc này!"
Khải Đình đang tự che mắt mình nhưng mà bàn tay xoè to, qua khẽ hở nhìn ông bố to xác nhảy giật mình núp đằng sau người chồng thấp hơn cả khúc.
"Chậc, bố còn phải cố gắng dữ lắm mới có thể thành một ông bố tốt."
"Bố con ngày xưa là hot boy của trường đại học đấy. Lúc đó thật sự ai cũng ghen tỵ với ba Nguyên."
Santa bưng bánh táo ra, thơm phức. Đăng Đan vỗ vỗ hai tay bé xíu vào nhau.
"A, tới rồi, con thích bánh này lắm!"
Lưu Chương giúp bé lấy muỗng, chia phần, chờ Rikimaru bắt thêm kem tươi rồi đưa qua hai đứa nhỏ trước. Hôm nay cả bốn người trong khu nhà chung đều ở nhà, đãi hai bé con của xóm đủ đầy bánh trái.
"Nhưng mà đấy là lúc bố đi học thôi, bây giờ bố lớn tuổi rồi, xuống cấp rồi."
"Cái gì vậy con nói thế chú còn già hơn bố rồi sao? Ba Nguyên không gõ vô đầu hay thế?"
Lưu Chương nhìn thằng nhóc xúc một thìa đầy vô mồm, nó toang nói gì lại làm rớt miếng táo ra đất, chưa kịp ngăn đã thấy nó lượm lại nhai như chưa có gì xảy ra.
"!!??"
"Đúng là con hai đứa nó nhỉ, y hệt buồn cười quá!"
Lâm Mặc bụm miệng cười hinh hích.
"Con chỉ giống ba Nguyên thôi. Xem nè, da con trắng, mũi con cao."
"Nhưng đôi mắt tròn xoe đấy và cặp lông mày y hệt bố mày ông cụ ạ."
"Được rồi, đành chịu vậy. Nhưng mà, nhưng mà hả con không có ngốc nghếch như bố đâu. Các chú không được nói con ngốc nữa, ba Nguyên sẽ đánh các chú đấy."
"Rồi rồi chú lại sợ ba mày nhất cái khu này."
Lưu Chương le lưỡi. Rikimaru không hiểu có chuyện gì, liền buộc miệng hỏi.
"Nhưng sao con lại nói bố Vũ thế, bố Vũ của con vẫn luôn trong top sinh viên giỏi của trường đấy."
"Thế sao giờ bố lại thất nghiệp ạ? Mỗi ngày bố còn giành chỗ ngủ với con Mắc Ca nhà con, rồi thi chạy đua với con Thanh Long. Cái này cũng tính là chuyện người thông minh sẽ làm hả chú?"
"Hả??? Bố con thất nghiệp á, thế tập đoàn Nguyên Châu Luật là ai đang điều h-"
"Á nè, Riki ăn thêm miếng bánh này đi rồi em dẹp."
Rikimaru nhướng mày nhìn Lưu Chương đang cười hì hì, Santa cũng cười hì hì, Lâm Mặc giả vờ không chú ý.
"Thì là chú Daniel mà chú Riki này không đọc báo à chú. Chú ấy lên báo suốt ấy."
"Đúng rồi, chú ấy còn là sếp của ba nhỏ con nhỉ."
"Vâng. Ba nhỏ con hôm nay đi gặp khách hàng với chú ấy nên con mới dành chút thời gian quý báu qua đây chung vui cùng các chú này."
"Gớm khổ, vinh hạnh thế nhỉ."
"Thế ngài Châu Khải Đình đây có muốn uống trà sữa không, chú pha nhé."
"Đan Đan muốn."
"Thôi không được chú ơi, tối rồi sẽ sâu răng. Đan cũng không được phép."
Mặt nhỏ Đan buồn so, Santa thấy vậy lén ngoắc tay nó dẫn vô nhà, để lại ba chú và ông cụ non ngồi lại cùng nhau đàm đạo.
Cuối cùng cũng nuốt trôi xong miếng bánh, Rikimaru không hiểu mấy người lớn này đang giở trò giấu gì thằng nhỏ, nhưng cũng vờ vịt hỏi.
"Thế bố Vũ con tối nay đi đâu mà gửi con qua đây?"
"Bố con á? Nhắc lại là phát chán."
Nó thở dài đánh thượt, vắt chân lên, chống cằm nghĩ xa xăm.
"Chú nghĩ coi giờ này đang ở bên nhà chú Mika chơi đấy. Chẳng quan tâm gì chồng con nheo nhóc. Một tuần 7 ngày khéo 6 ngày rưỡi ở bên nhà chú Mika. Mà nhà chú í rõ xa, chạy xe đạp cũng nửa tiếng mà siêng lắm, hở cái lại vác xe chạy đi."
Rikimaru cũng đã nhận ra có chuyện sai sai rồi, Mặc và Chương ngồi bên đã nhịn cười đến nỗi hai mắt trợn ngược.
"Thế chú Mika làm gì mà rảnh chơi với bố cháu suốt ngày thế?"
"Chú ấy là nghệ sĩ viết nhạc ấy chú. Bố cháu có cùng chú ấy viết mấy bài, ba nhỏ không cho cháu nghe vì bảo nhạc người lớn. Nhưng cháu chắc mẩm không bán ra tiền, chứ không sao bố cháu lại ăn không ngồi rồi như thế."
Nghe mấy phân tích già đời này xong thì Rikimaru cũng phải phì cười.
Tiếng chuông xe đạp vang lên, Lưu Chương ngó ra cổng, tranh thủ móc họng thằng em.
"Bố Vũ đi chơi từ nhà Mika đã về rồi đấy à?"
"...À vâng. Anh Chương nay ăn vịt ngon hay sao giọng khoẻ thế. Về nhanh con ơi khéo cả xóm thức vì chú Chương."
Thế là hai bố con vội vàng chạy xe đi trong tiếng la lối của ông bạn.
"Nhưng mà ba ơi, tại sao chú Rikimaru học cùng lớp với chú Mika mà lại không biết chú Mika bây giờ làm gì là thế nào nhở ba nhở?"
"Hả con hỏi gì lạ thế?"
Trương Gia Nguyên nắm chặt bàn tay con trai, nhìn bản đồ trung tâm thương mại, tìm đường đến chỗ hẹn.
"Không hiểu sao tối hôm trước chú Riki lại hỏi chú Mika làm gì ba ạ. Hai chú nghỉ chơi nhau rồi hả ba? Hay do chú Mika chơi với bố con không chịu đi làm nữa?"
"...Chắc chú ấy quên mất thôi."
Gia Nguyên không rõ câu chuyện, nên cũng chỉ trả lời qua loa. Đến một tiệm đồ ngọt, nó khẽ oà lên.
"A, bạn Patrick, Nine nữa."
"Hello Nguyên ca. Chà ai đây, hoàng tử bé của ba Nguyên à, nhớ chú không?"
"Lớn lên xinh trai nhỉ, nhìn y hệt bố Vũ, xem nè mắt mũi yêu quá."
Nine vừa nói vừa bẹo hai má.
"Con chào chú."
"Bạn cùng lớp với ba, còn đây là bạn đồng hương cậu ấy, con có gặp khi sinh nhật lên năm ấy."
Nhóc Đình mặt nghệch ra. Nó đang tự hỏi sao người lớn hay nhỉ còn nhớ được nó gặp lúc nào, mà nó thì cái tên cũng chẳng nhớ. Có vẻ lâu ngày không gặp, ba người bạn ngồi nói chuyện rôm rả, gọi đủ loại kem và bánh, thằng nhóc ăn một lúc thì lại quy tắc vàng không được để sâu răng, ngồi nhìn ba người tám đến phát chán. Lát sau cao hứng, cả ba lại kéo nhau đi shopping, mặc cho thằng nhóc đã muốn đi về lắm rồi. Nó đi lủi thủi đằng sau ba, rất không cam lòng đưa người cho ba và các chú ướm thử hết đồ này đến đồ nọ. Đi đến lối ngoặt của cửa tiệm thì đúng lúc cả ba gặp một bóng người cao lớn mặt nguyên bộ đồ đen.
"Ôi chú Daniel." Nhóc Đình hô thầm trong bụng. Chả trách lúc nó đi vào chỗ này đã thấy đầy dấu hiệu π.
Người đàn ông đó vừa đi ra đã mạnh mẽ quay đầu nhưng lại đụng trúng ánh mắt của một dáng người thấp hơn đằng sau.
"Làm sao đấy? Hôm nay chúng ta còn phải đi xem lại chất lượng kho hàng, chưa tan làm được đâu."
"Anh Viễn, mình đi đường khác thôi."
Người tên Viễn liếc mắt nhìn qua. Bật cười ha hả.
"Ủa anh Viễn, trùng hợp quá nè."
"Patrick, Nine, hai đứa bay qua chơi mà không gọi anh gì cả. Gia Nguyên cũng biết à, chẳng trách hôm nay xin nghỉ."
"Dạ vâng. Anh đưa ngài chủ tịch đi đâu qua đây vậy?"
"Ngài ấy muốn xem lại một số vấn đề trong sự kiện tại sảnh trung tâm này mấy hôm tới. Trùng hợp ghê, lại gặp nhau này."
"Vâng ạ. Trùng hợp nhỉ ngài chủ tịch nhỉ?"
"Anh vô tội mà Gia Nguyên, anh không nhớ em có hẹn với bạn học cùng tại Đức đâu mà."
"...Rồi bây giờ như nào? Đã dắt con theo mà anh còn ăn giấm à? Anh giữ con đi, em đi chơi với các cậu ấy!"
"Đừng mà cục cưng à!!"
Sau khi cả hai bắn tiếng Đức liên phanh, Gia Nguyên níu tay Khải Đình đang núp sau lưng cậu lại, nhẹ nhàng giới thiệu sếp.
"Khải Đình ơi lại đây chào chú Daniel đi con!"
"Dạ, con chào chú."
"Ưm sao lại chào chú kia không phải-"
"Nào Patrick," một tay Gia Nguyên nhanh gọn khoá mồm cậu bạn lại, "Hôm nay sếp tớ rất hào phóng, anh ấy ngại ngày nghỉ tớ còn phải trông con nên sẽ dẫn Đình Đình đi chơi, còn chúng ta đi ăn xiên nướng nhé!"
"Được hả ba nhỏ?"
Thằng nhóc mắt long lanh, nhìn về hướng chú Daniel.
"Y-yes, of course."
"Được rồi, chú Daniel không nói rành tiếng Việt, có gì chú sẽ giúp con nhé!"
"Dạ, con hứa sẽ ngoan cực kỳ chú cho con đi xem nhà máy với nha!"
Bá Viễn cười hiền hòa, cục cưng nhỏ của ba Nguyên thật đáng yêu hết chỗ nói.
Còn cục cưng lớn của ba Nguyên thì đứng chết trân nhìn bóng ba người kia đi xa. Mùi chua nồng đến nỗi anh phải lấy chai body mist ra xịt một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro