Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấu tình đạt lí.

Đến lúc Marco về nhà thì trời đã sập tối, hai trụ cột gia đình lê lết thân thể bị vắt kiệt sức đi vào, định tung cửa ôm lấy em yêu nạp năng lượng thì chỉ thấy căn phòng khách yên tĩnh đến lạ thường. Đập vào đôi mắt Pleiku biển hồ của gã là tờ giấy cam cam được đặt ngay ngắn trên bàn trà, chỉ với hai cái sải bước, Marco đã cầm được nó trên tay.

"Nó ghi cái gì thế?" Thatch tò mò hỏi khi thấy vai thằng bạn run lên bần bật bàn tay thì siết chặt đến muốn xé nát tờ giấy.

"Em ấy bảo không thích ở với tôi nữa, muốn đi du lịch-yoi..."

Thatch nghe xong liền chẳng thông cảm mà còn đập bàn đập ghế cười nghiêng ngả "Đáng đời chưa con, vậy mới dừa cái lòng mày lận!!"

"Thôi đừng buồn, mưa nào mà không tạnh, tao về ôm Iz-"

"Cuối thư có chữ ký của Izo nữa này-yoi!!" cười người hôm trước hôm sau người cười thôi bạn thân à.

Thatch còn đang cười đến rớt nước mắt thì bị dội cho một gáo nước lạnh khiến khóe miệng cứng đờ không biết nên nâng lên hay hạ xuống, Marco xin phép được cười nửa miệng, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, thẳng tay ném lá thư qua cho thằng bạn vô lương tâm của mình.

"Huhu Izo!!!!!! Tất cả là tại mày, nếu không kéo tao đi làm thì Izo đã không bỏ tao rồi!!" Thatch giây trước còn đang bận hoan hỉ khi thấy người khác gặp nạn, giờ đây nằm lăn ra sàn khóc lóc ăn vạ.

"Ở trường cô giáo dạy mày tư duy vô lý dị á hả-yoi?"

Marco quá quen thuộc với cái nết của hắn, gã vươn tay lấy đôi tông lào nhét vào cái mồm đang mở to gào khóc kia phối hợp với động tác nhanh nhẹn cầm chổi quét cái của nợ đang làm ô nhiễm tiếng ồn và có nguy cơ làm điếc luôn màng nhĩ của mình ra khỏi nhà. Đá được cục vong kia đi, Marco chán nản nằm dài trên sofa rầu rĩ, mở danh bạ cố gắng liên lạc với em mà chẳng nhận được hồi âm.

Đang lúc suy nghĩ có nên nghỉ làm vài hôm để đi tìm Ace hay không thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ số lạ, vì là bác sĩ nên bệnh nhân nhắn tin hỏi cũng nhiều thành ra Marco không thể làm lơ được, tuy nhiên khác với những gì hắn tưởng, người lạ mặt gửi đến cho gã một tấm hình.

Khung cảnh hình như là được chụp trong nhà tắm và cậu trai được ưu ái nằm chính giữa tấm ảnh không ai khác ngoài Ace đáng yêu của gã, đồng tử xanh trợn trừng lên, bức ảnh được gửi đến gồm bốn người, trong đó có hai cô gái là gã không biết danh tính, hai gương mặt xinh đẹp lạ lẫm đang tình tứ ôm ấp mèo con mà em thì lại có vẻ rất thích điều này. Sự tiếp xúc gần của da thịt trần trụi làm Marco cảm thấy nóng máu, không ngờ em lại dám bỏ chồng ở nhà rủ Izo đi ôm người đẹp, đây là muốn làm phản rồi?

Yamato một tay cầm điện thoại một tay vòng qua vai Ace, kéo cậu sát lại gần cơ thể nóng bỏng của mình, Hiyori bên phải cũng chẳng chịu để bản thân bị lọt khỏi khung hình, nàng dùng hai tay vòng qua cổ cậu em, rướn người áp lại gần Ace nhất để dễ dàng cho Yamato chụp ảnh, Izo thì đứng đằng sau chồm lên cao, cằm đặt trên mái tóc đen thoang thoảng mùi hương hoa của người em. Ace cũng chẳng vừa khi tay cậu nhóc đã nằm yên vị trên chiếc eo thon của hai người chị lớn, không một chút ngượng ngùng mà còn trông rất thuận tay. Bốn thân ảnh trong tình trạng không mảnh vải che thân đang dính sát rạt lại với nhau như sam, Ace bị ôm ở giữa ba người, hưởng thụ không biết bao sung sướng trên trần gian đến mức cười toe toét.

Marco đang tức đến trào máu họng thì người lạ kia lại gửi đính kèm thêm vài tấm ảnh Ace khỏa thân nằm trong vòng ôm ấm áp của chị Hiyori, còn đặt biệt zoom to cảnh Hiyori thơm vào cặp má phúng phính tàn nhang đáng yêu của Ace. Lão bác sĩ xem xong liền niệm luôn dưới sàn, Thatch như đánh hơi được mùi thằng bạn thân gặp nạn, từ bên ngoài đạp cửa lao ra vẻ lo lắng hốt hoảng nhưng thật ra đang nhịn cười đến muốn nội thương.

"Ôi bạn tôi, sao lại thành ra thế này? Vợ bỏ đi thôi mà bạn nhồi máu cơ tim ngã lăn quay ra như vậy có biết là tao vui lắm không hả?"

Marco-người đáng lý ra phải nằm chết lâm sàn dưới đất lập tức bật dậy, vả chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình vào mặt tên anh em cây khế, tình nghĩa xạo l** của mình, đầu bánh mì liếc thằng bạn đang đập đập đầu vào gối đau lên đau xuống vì tình rồi hắn đảo mắt nhìn xuống vật hình chữ nhật trong tay, chẳng thèm lướt tới tấm thứ hai, Thatch tụt huyết áp, thành nhân vật số hai tử trận vì trái tim bị dày vò tổn thương đến rỉ máu.

Cứ tưởng nhiêu đó là đã đủ nhưng người lạ kia như biết điểm yếu của hai người nên cứ liên tục nhắn đến cho gã từng tấm ảnh gợi cảm của Ace và cả Izo, Marco sửng cồ lên nhất quyết gọi vào số máy kẻ ngạo mạn kia làm cho ra lẽ. Người đó giống như đã chờ hắn gọi đến từ lâu, chẳng quá hai hồi chuông, Yamato bắt máy với giọng điệu khiêu khích.

"Ngài bác sĩ à, ngài đang làm phiền tôi chơi với bé Ace đấy!!" Marco nghiến răng, bé bé cái khỉ gió, sao cô ta dám gọi mèo con của gã bằng cái kiểu thân mật đó chứ, chỉ có gã mới được phép thôi.

"Chết tiệt, cô đã làm gì người yêu tôi? Cô là ai mà dám kiêu ngạo như vậy chứ-yoi?" Marco sôi máu gầm lên trong điện thoại.

Yamato chẳng bị vẻ tức giận của gã làm cho mất hứng ngược lại còn lại thấy phấn khích gấp bội "Quý ngài đây thô lỗ quá đấy. Tôi là ai thì có quan trọng sao? Anh chỉ cần biết Ace rất vui vẻ khi ở bên tôi là được!!"

"Đừng có mà lên mặt, tôi cấm cô chạm vào em ấy-yoi!!"

Yamato cười khúc khích, ngoái đầu về phía Ace đang tung tăng hớn hở nghịch nước trong bồn tắm cùng Hiyori "Chạm vào đã là gì? Tôi còn làm hơn thế nữa đó!!"

Nói rồi cô đưa điện thoại ra hướng loa về phía trước sau đó gọi lớn "Ace à, cưng có thích chị yêu không?"

"Yamato là tuyệt nhất!!" Ace cười toe toét, đáp lời còn hơn cả kỳ vọng của cô.

"Ace à, em lại quên chị rồi!!" Hiyori bĩu môi trách yêu cậu nhóc vì chỉ nhắc tới mỗi Yamato. Ace cười trừ vội bổ sung thêm nhưng người tóc xanh vẫn nhất quyết dỗi cậu, em nhỏ hết cách liền rướn tới hôn chị gái một cái để dỗ dành. Và tất nhiên khoảnh khắc đó đã được Yamato ghi lại với chủ đích rất rõ ràng.

Cô gửi tấm ảnh đi sau đó không quên buông lời trêu chọc gã "Ôi làm sao bây giờ? Tôi xin lỗi nhé nhưng Ace đã chọn tôi thay vì anh mất rồi!!" nói xong Yamato thỏa mãn rung đùi cúp máy mà chẳng để bên kia kịp hồi âm.

Tóc vàng sốc đến cứng đờ người, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó trong tay, khốn thật, cô ta có gì hơn gã chứ? Cô lấy gì mà dám hống hách cho rằng bản thân chắc chắn sẽ mang đến vui vẻ cho cậu?

"Thì ra cậu cũng có ngày phải xếp sau người ta nhỉ, Marco?" Thatch chép miệng, dù không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận cô nàng kia thật sự quá cao tay, đến kẻ được tung hô tài giỏi như gã còn chật vật lắm mới tán tỉnh được Ace vậy mà người kia lại có thể dễ dàng dụ dỗ lôi kéo thằng nhóc đó và cả người yêu của hắn về phe mình...Thatch khóc ròng, bi thương tôi mang trời cao không thấu.

...

Ở bên kia bán cầu, tại căn phòng khách sạn rộng lớn có bốn cái đầu chụm lại một chỗ cùng nhìn vào đoạn video được trích xuất ra từ camera trong nhà lão bác sĩ, Yamato híp mắt, vui vẻ vì kế hoạch thay trời hành đạo của mình đã thành công mỹ mãn khi thấy hai kẻ xấu xa dám bắt nạt em trai của cô đang bị nghiệp quật.

"Làm vậy có hơi quá đáng không?" Ace ái ngại nhìn Yamato, dù có giận gã thiệt nhưng nhìn cảnh người yêu chật vật như vậy em cũng không nỡ.

"Ôi Ace bé nhỏ của chị thật lương thiện mà!!" Hiyori-người chị cuồng em trai số hai không dám giành số một, nàng tóc xanh reo lên rồi quay sang hôn liên tục vào gương mặt đáng yêu tuấn tú như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích của em, khoa trương thể hiện sự quý mến của mình dành cho Ace.

Izo ở suốt với ba chị em này từ nãy giờ, lúc đầu còn hơi bất ngờ về sự thân mật thái quá của họ nhưng nhìn riết cũng quen, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy em tóc đen bị hôn tới lún cả má "Không ai chết vì ghen tuông được đâu, nhóc lo làm gì??" anh điềm nhiên nói.

"Thôi nào Ace, đừng quan tâm tên đầu dứa đáng ghét đó nữa" Yamato vươn tay chụp lấy điện thoại của em ném sang giường bên cạnh "Em đã hứa sẽ thắt tóc cho chị mà!!"

"Cả chị nữa!!"

"Đừng quên anh đấy nhóc!!"

Ace cười khổ, chỉ trách cậu quá giỏi giang nên các anh chị rất thích nhờ cậu làm đẹp cho mình. Quá trình em tết tóc, chăm chút vẻ ngoài cho họ được Hiyori đặt máy quay lại không sót dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Đoạn phim nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt tương tác khi Yamato đăng nó lên trang cá nhân của mình và gắn thẻ Ace vào, dù sao cậu cũng là một phó giám đốc tài năng của tập đoàn lớn, rất có sức hút trên mạng xã hội đấy.

Marco lướt đọc từng bình luận nào là khen em với cô gái tóc bạch kim đẹp đôi, người khác lại vào phản đối cho rằng Ace hợp với nàng tóc xanh và chàng trai tóc dài đen với vẻ ngoài yêu nghiệt kia hơn. Họ tranh luận sôi nổi như vậy là vì không biết mối quan hệ giữa em và gã, trong mắt các nhân viên ở công ty thì Ace luôn mang hình tượng mỹ nam lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ có công việc, chẳng có lấy một bóng hồng nào bên cạnh, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện đoạn video này khiến mọi người cảm thấy tò mò, liệu ai mới thật sự là người lọt vào mắt xanh của vị phó giám đốc nổi tiếng.

Lướt mãi mà chẳng thấy ai bình luận em hợp với mình, Marco đem sự ghen tức đi báo cáo từng cái bình luận một, này thì đẹp đôi, này thì tiên đồng ngọc nữ, này thì tướng phu thê, tôi cắm cờ hết các người. Chợt hắn dừng tay ở bình luận của bố già, Marco vui vẻ, mong ông sẽ thương đứa con trai này mà viết gì đó bảo vệ cho mình, ai ngờ những gì bố ghi chỉ là khen con dâu của bố khéo tay, tỉ mỉ, sống tình cảm biết chăm lo cho người khác, hoàn toàn chẳng bận tâm đề cập tới đứa con ruột bị đá xuống đáy xã hội. Marco nghiến răng, đôi môi cố gắng kéo lên thành một nụ cười méo mó, ngón tay run run phân vân giữa nút báo cáo và nút hủy phía dưới, giờ mà report bình luận của ông thì gã có bị thiên hạ đồn là bất hiếu không nhỉ?

Đoạn video chị em tình thâm chỉ mới là mở đầu, phát súng đầu tiên viết nên cho chuỗi ngày ghen tuông, ăn giấm ngập mồm của lão bác sĩ thiên tài. Dù cũng chung số phận bị vợ bỏ nhưng Thatch lại cảm thấy mình may mắn hơn khi mà Izo không bị hai mỹ nữ kia vây quanh cuồng nhiệt như Ace. Từng hình ảnh ba chị em ôm nhau ngủ tới những thước phim chị lớn đút cho em nhỏ ăn, hay thứ làm gã ghen đến lộn ruột là cảnh Yamato có thể ngang nhiên hôn hít Ace bé nhỏ của gã còn cố tình lưu lại vết son môi đỏ chót trên má, cổ hay thậm chí là trên ngực em. Ngày nào ảnh không được gửi tới thì cũng là một đống thứ khác được đăng tràn lan trên mạng xã hội, thu hút không biết bao nhiêu kẻ vào xuýt xoa, đẩy thuyền mèo con của gã với người khác.

Cũng vì chuyện này mà Marco cáu kỉnh thấy rõ, cục tức không có chỗ phát tiết làm gã như cục chướng khí biết đi lan tỏa u ám cho khắp cái bệnh viện. Thatch nhìn không khí căng thẳng ở chỗ làm mà chỉ biết lắc đầu, hắn cá chắc nếu bây giờ có một tác giả truyện kinh dị nào xuất hiện tại đây, ông ta nhất định sẽ chỉ vào tòa nhà này và khẳng định nó là cái bệnh viện ma.

"Thôi mà, mày làm giống như sắp tận thế tới nơi á!!" vì mang danh là bạn thân của trưởng khoa nên trăm sự an ủi tên tóc vàng bị đẩy hết lên đầu hắn, cớ gì Thatch phải chịu cảnh này chứ, Izo bỏ ông đi ông cũng sầu muốn chết đây!!

"Vô vị!!" Marco chán nản ngồi phịch xuống ghế, sức sống khám bệnh cũng chẳng có.

Thatch thở hắt, vì tương lai không bị đống hồ sơ bệnh án của thằng bạn ép xác, hắn phải nghĩ cách giúp gã mới được "Người ta vợ thương vợ bỏ mới buồn, mày có được Ace thương đâu mà ngồi đây nguyền rủa cả bệnh viện thế?"

"Mày vừa nói gì cơ-yoi?" Marco nheo nheo đôi mắt cá chết của gã lườm Thatch một cái.

"Tao vừa nói sự thật!!" Thatch thản nhiên đáp lại xong hắn đập mạnh chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng xuống bàn "Chuyện ai người nấy giải quyết đi, tao không phải đang đi làm từ thiện cũng chẳng phải là người có tấm lòng cao thượng như Phật mà ăn suốt ngày đi làm chân sai vặt cho mày!!"

"Aisss từ từ tao làm, mày nổi điên cái gì chứ?" Marco rầu rĩ đáp, vợ bỏ đã đành gặp thêm thằng bạn cứ léo nhéo bên tai, thật muốn bức đầu gã nổ tung mà.

"Tao thấy mày là thằng điên nhất cái trụ sở này đấy!!" Thatch gằn giọng. Hắn cũng chẳng muốn nán lại thêm với tên trời đánh tóc vàng kia nữa, dứt khoát quay lưng đóng sầm cửa lại như muốn dằn mặt gã.

-----

Một tuần rồi lại hai tuần, Marco sống trong cảnh giường đơn gối chiếc mà không biết ngày được đổi đời, chuyến đi du lịch của Ace gần như vô hạn nếu chỉ thế thôi thì hắn cũng chấp nhận làm người chồng mẫu mực ở nhà ngóng vợ về, ấy vậy mà mèo con của gã lại không biết Marco đang chật vật thế nào trong nỗi nhớ em, còn lại vô tư chạy nhảy ôm ấp người khác. Cảm giác chẳng thể gặp được em mà chỉ có thể biết những thứ em đang làm qua các tấm ảnh đăng trên mạng xã hội làm Marco vốn đã thất vọng nay càng tuyệt vọng hơn. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.

Thatch liếc mắt nhìn sảnh bệnh viện giờ đã chia thành hai thái cực, một bên thì u ám đến lạnh lẽo bên còn lại vì bị ảnh hưởng nên chẳng vui vẻ được bao nhiêu, nụ cười treo trên mặt mà như sắp khóc tới nơi.

"Thiệt là, cậu định vác cái bản mặt đưa đám đó để đón bác sĩ mới à?"

Marco nén tiếng thở dài, khóe môi cố gắng kéo lên tạo thành một nụ cười méo mó mà gã cho là thân thiện nhất với người đối diện "Tao đang cười mà-yoi!"

"Mày đưa đám tiếp đi!!" Thatch bất lực nói, cười kiểu này có khác nào dọa người mới chạy mất dép không.

Hôm nay là ngày bệnh viện Thatch đón một vị thạc sĩ bác sĩ mới của khoa Sản phụ khoa, nghe bảo là người rất giỏi so với thiên tài khoa chấn thương của bọn họ cũng chẳng kém cạnh gì nên từ sáng sớm mọi người đã tập trung lại dưới sảnh để chào đón thành viên mới một phần vì tò mò phần cũng vì muốn thể hiện sự thân thiện của mình.

Từng cánh cửa chính của bệnh viện xuất hiện một bóng hồng quyến rũ, nàng tóc xanh trong chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ bước vào trước ánh mắt ngẩn ngơ của tất cả mọi người, một vẻ đẹp không từ ngữ nào có thể diễn tả, xinh đẹp đến vô thực. Marco nheo mắt nhìn mái đầu xanh ngọc nổi bật đang từ từ tiến lại phía mình, cả đám nhân viên nhìn theo đến quên cả chớp mắt, tuyệt sắc giai nhân khoa sản đã phải lòng mỹ nam khoa ngoại rồi ư?

"Cô là..." Marco mím môi, gương mặt này suốt mấy ngày qua gã đã thấy không biết bao lần, chắc chắn bản thân không lầm "Người đi cùng Ace!!!!"

"Bất ngờ chưa ông già??" Hiyori nhếch môi, khiến đám đàn ông phía sau xao xuyến hò hét đến khản cổ.

"Cô...sao cô lại ở đây-yoi?"

"Trái đất tròn nhỉ? Không ngờ có ngày tôi được diện kiến tên bác sĩ xấu xa dám làm tổn thương em trai mình!!" cô thản nhiên lờ đi câu hỏi của gã mà từ từ quét mắt nhìn Marco từ đầu tới chân với vẻ mặt soi mói và đánh giá.

"Ace cũng về cùng cô?" Marco hấp tấp hỏi, mặc kệ người đối diện có vẻ chẳng có tí thiện chí nào với gã.

"Thân làm chồng mà vợ mình đi đâu về đâu cũng chẳng hay, đúng là một gã đàn ông tồi mà!!" Hiyori săm soi móng tay, chẳng nể nang mà thẳng thừng chê bai gã.

"Thatch, chuyện ở đây nhờ cậu!!" Marco biết mình chẳng thể moi móc thêm thông tin gì từ cô nên gã quay phắt lại giao hết việc lên phó khoa của mình rồi cứ thế vội vàng chạy biến đi mất để Thatch phía sau í ới gọi theo trong sự bực bội, làm như chỉ có mình cậu nhớ vợ ấy.

Vì biết Ace nhất định sẽ không trả lời các cuộc điện thoại của mình nên Marco quyết định sẽ trở về nhà tìm em thử, dù gã chẳng hi vọng gì việc mèo con sẽ chịu về nhà của cả hai nhưng khi thấy căn biệt thự im lặng chẳng chút tiếng người thì gã vẫn thấy hơi thất vọng một chút. Đúng lúc còn đang phân vân không biết nên đi đâu về đâu thì điện thoại trong túi gã rung lên bần bật. Marco gấp đến độ chẳng kịp nhìn tên người gọi mà đã hấp tấp nghe máy.

"Tôi đang bận, nếu không có chuyện gì..."

"Thằng nhóc kia, mi làm cái gì mà để Ace phải tới nhà ta-" thì ra người gọi đến là Râu Trắng, ông cáu gắt mắng cậu quý tử vì nghĩ hắn dám khiến con dâu mình buồn lòng.

Marco bất ngờ đến nhảy dựng lên cắt ngang cả lời ông "Ace đang ở nhà bố sao? Con sẽ đến nay!!!"

Sau đó Marco chẳng bỏ lỡ một giây một phút nào nữa mà phóng thẳng tới nhà riêng của bố già. Lý do Ace đến nhà ông thì phải quay lại khoảng sáng sớm hôm nay, vì Hiyori phải đi làm nên cuộc vui của bốn người họ chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là 1 tháng, tuy chẳng muốn về nhà gặp cái mặt khó ưa của lão chồng lắm nhưng Ace cũng chẳng biết phải nói gì, đành vẫy tay chào tạm biệt hai chị Yamato và Hiyori ở sân bay rồi cùng Izo kéo vali ra cổng. Mặc dù đã ra tới nơi nhưng trông Ace hình như đang bận suy tư điều gì đó không chịu gọi taxi để về, Izo bên cạnh liền ra dáng người anh trai tốt, quan tâm hỏi han cậu.

"Sao thế? Nhớ chị gái à?" anh tưởng Ace không nỡ xa mấy chị của mình nên mới lộ vẻ mặt sầu não như vậy.

Tóc đen lắc đầu, cùi gằm mặt nhìn xuống mũi giày.

Izo quan sát em một lúc rồi à lên như ngờ ngợ ra được chuyện gì đó "Hay là...nhóc sợ gặp Marco?"

Chỉ thấy biểu cảm của Ace lộ rõ vẻ lúng túng, mãi một lúc dưới ánh nhìn như muốn xuyên thấu mình của Izo, em nhỏ mới gật gật đầu thừa nhận. Cũng phải thôi, suốt một tháng qua cậu trốn đi chơi, lại còn chặn luôn số gã, hùa cùng Yamato quậy đục cả nước biển Đông trên mạng xã hội, nói Ace không sợ sẽ là nói dối.

Izo thở dài, thằng nhóc không nhắc anh cũng quên bén đi mất cả tháng qua mình đã bẹo gan lão chồng ở nhà thế nào. Không nghĩ thì thôi đột nhiên nhớ tới làm anh cũng hơi chần chừ với quyết định về nhà của mình. Thế nhưng không về thì họ biết đi đâu bây giờ?

"Đời là bể khổ mà, giờ đến nhà mình cũng chẳng thể về!!" Ace chán nản ngồi lên chiếc vali bên cạnh, cậu nhóc suy nghĩ nhiều đến hết sức để đứng.

"Đứng đây mãi cũng không được, mà về đó gặp lão ta thì cuộc đời còn bất ổn hơn!!" Izo vò loạn mái tóc xinh đẹp của mình trong sự bực tức vì không biết phải dọn dẹp đống rắc rối do mình bày ra như thế nào.

"Tôi sẽ đến chỗ bố ở đây!!" Ace reo lên sung sướng khi nhớ ra trong cái nước Nhật lắm bão tố này vẫn còn một nơi để cậu trở về một người yêu thương em còn hơn cả con ruột của mình và là chỗ dựa vững chắc nhất để mèo con có thể chống lại lão Marco.

Izo kéo vali vội đuổi theo bước chân vội vã của cậu em nhỏ "Cậu có chắc sẽ trốn được không?"

"Cứ tin ở tôi!!" Ace cười toe toét khẳng định chắc nịch với anh.

Bởi thế nên mới có chuyện mới sáng sớm Newgate bị cậu con dâu gõ cửa bù lu bù loa đòi ở cùng ông. Râu Trắng phải gặn hỏi mãi Ace mới chịu kể cho ông nghe hết sự tình, chỉ thấy lão chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì.

Một lúc sau, Marco vừa bước chân vào phòng khách nhà bố đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em bên trong, hắn vui mừng gọi tên Ace muốn nhào đến ôm chầm lấy người thương thì mèo con đã nhanh chân trốn sau lưng bố. Râu Trắng lườm con trai mình một cái rồi quay phắt lại mắng luôn cả Izo và Ace.

"Mấy đứa vừa phải thôi nhé!! Nghĩ mình trẻ rồi muốn thác loạn bao nhiêu cũng được à, chưa gì đã muốn làm hư thận, suy nhược cơ thể rồi sao?"

Ace cùng Izo ngớ người, sao hai người cũng bị mắng chung thế?

"Ace, con có biết việc bỏ công ty sẽ xảy ra chuyện gì không hả? Ta tưởng con vì lý do gì đó đặc biệt nên mới nghỉ làm, con đi chơi gặp chị gái lâu ngày mới về của mình thì thôi đi, ai dè, chỉ vì giận thằng nhãi này mà con dám bỏ bê công việc như vậy à?" Ace biết mình sai liền cúi thấp đầu lắng nghe.

"Còn Izo nữa, vì con bỏ đi cùng Ace mà việc ký hợp đồng với công ty thời trang của con trì trệ cả tháng liền rồi đấy!!" Newgate chỉ tay vào từng người mà rầy la.

Rồi ông dừng lại trước mắt thằng con trai của mình "Đặc biệt là con đó Marco, ta đã dạy con như thế nào hả? Sao lại để cảm xúc che mờ lý trí mà hành động nông nổi như vậy? Vợ chồng có gì thì từ từ mà nói chuyện, con làm đau thằng bé thế mà coi được à?"

"Thật hết nói nổi cả ba đứa con mà, toàn làm những chuyện khiến người khác đau đầu!!"

Newgate mắng một hơi cả ba người đến đau cả họng, ông mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa nhìn mấy đứa con của mình đang cúi đầu chịu trận không dám hó hé "Marco đưa Ace về đi, cả Izo nữa, có gì thì ngồi lại mà cùng giải quyết, việc gì phải làm ầm ỉ như vậy?"

Ace lúc này mới giãy nảy lên níu lấy tay ông "Con không về với anh ta đâu, Marco như quả bom nổ chậm ấy, ở cạnh ảnh con bị hành đến tơi tả rồi!!" em nhận cơ hội liền mách tội gã. "Con muốn ở với bố cơ!"

"Ace à...tôi xin lỗi mà-yoi!!" Marco đành xuống nước nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Izo không muốn ở lại để vạ lây thêm nữa liền cúi chào bố già xin phép ra về để, anh về với Thatch đây, chuyện gia đình người ta xào xáo Izo không quan tâm đâu.

"Anh toàn là xin lỗi suông thôi chứ có bao giờ sửa đâu, em không về!!!" Ace phụng phịu ôm chặt lấy bố già nhất quyết không chịu theo Marco về.

Newgate thở dài, việc thằng con trai ông làm sao lão già này phải giải quyết cơ chứ "Thôi nào Ace, ngoan về với chồng con đi, ta thay nó đảm bảo với con sẽ không còn chuyện mất kiểm soát như vậy xảy ra nữa, được chứ?" ông xoa đầu cậu dịu dàng an ủi.

"Lát nữa về thế nào ảnh cũng đánh con cho coi!!" Ace xụ mặt đầy ấm ức, ai mà biết bây giờ gã ngọt ngào, chút nữa ra đến xe lại đè ngửa cậu ra chứ.

"Ta hứa với con nếu nó dám làm đau con nữa thì lão già này sẽ đòi lại công đạo cho con, chịu chưa?"

Ace nghe ông đảm bảo như vậy cũng dần xuôi theo lời Newgate cầm vali theo Marco về nhà. Mèo con vừa đi vừa nhe răng cảnh cáo gã "Anh mà còn dám đụng vào người tôi thì không chỉ một tháng hay 6 năm nữa đâu nhé!!"

"Em muốn gì cũng được hết-yoi!" ngoài mặt là chiều theo ý em như vậy thôi chứ trong lòng gã đang âm thầm tính toán lên kế hoạch để khiến mèo nhỏ phải chủ động dâng hiến, cầu xin gã chạm vào mình. Như vậy thì cũng đâu có tính là phạm quy đâu đúng không? Thật đáng mong chờ dáng vẻ câu hồn của em vặn vẹo chật vật cầu xin dưới thân gã nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro