Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố, mẹ. Đừng bỏ con mà

Mấy cậu,lại đây, lại đây, mình kể cái này nè.

Bố và mẹ rất yêu thương con và con cũng yêu họ lắm.

Khi con cất tiếng khóc đầu đời,mẹ con đau lắm nhưng vẫn cố mở mắt một cách khó nhọc để nhìn đứa con bé bỏng này,mẹ vui lắm. Bố cũng vậy,ẵm đứa con bé bỏng trên tay,bố không kìm nổi nước mắt. Bố mẹ cảm ơn trời đã cho họ một đứa con đáng yêu này. Họ cố gắng dồn hết tâm huyết của mình để làm cho con của họ nên người. Mình thì không phụ lòng họ nên mình cố gắng trở thành một đứa con ngoan.

Con đã cố gắng

...Cố gắng...

Cố gắng.

Cố gắng rất nhiều để trở thành đứa con ngoan......Vậy mà sao hai người vẫn bỏ con vậy????

Tại sao ?

Tại sao....

Tại sao vậy?

Tại sao hai người lại bỏ con vậy ???

Con đã rất cố gắng trở thành đứa con ngoan rồi thây,sao vẫn bỏ con lại vậy?

Bố,mẹ...

Hai người hết yêu con rồi sao?

........

.....

...

Đúng vậy...

....Họ đã bỏ tôi rồi.....

Sau những ngày đi công tác xa nhà,khi bố và mẹ đang trở về nhà,vì người trên xe tải ngủ quên nên xe của họ bị đâm phải.Trong khi đó,tôi đang ngóng trông,ngồi đợi bố mẹ,lâu lắm rồi tôi mới gặp lại hai người,đang háo hứng,hồi hộp bao nhiêu thì cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng đên bấy nhiêu khi tôi nghe tin bố mẹ tôi gặp tai nạn.Vừa biết tin xong,tôi chạy thục mạng đến bệnh viện.Đến nơi,tôi liền hỏi và chạy đến phòng cấp cứu.Ánh đèn hai phòng cấp cứu màu đỏ,xung quanh bao bọc lấy màu trắng của sự lạnh lẽo,tôi ngồi phịch xuống ghế,tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi cầu nguyện cho họ cả.Tôi không dám mở mắt,hai tay nắm chặt lấy nhau.Những suy nghĩ tiêu cực cứ vẩn quanh tôi không tha,tôi cố không nghĩ nữa nhưng không thành.Tôi sợ lắm.

Rồi đèn hai phòng cấp cứu tắt,tôi vội đứng dậy đứng trước cửa phòng đợi bác sĩ bước ra.Hai Bác sĩ từ hai phòng bước bước ra

"Bác sĩ,bác sĩ.Bố mẹ con sao rồi? Họ ổn cả chứ?".Tôi nói nhanh không kịp dừng.

Họ nhìn tôi với ánh mắt đau thương và lắc đầu

"Tuy cả hai được cấp cứu kịp thời nhưng vì do mất máu quá nhiều và trấn thương nặng,ta đã cố hết sức rồi nhưng không thể cứu được hai người họ.Hai ta thật sự xin lỗi con".Rồi hai người bác sĩ đó buồn bã ra đi.

Cơ thể tôi cứng đờ ra,tôi không thể thốt ra được lời nào,hai tay tôi run ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt.Xung quanh tôi đã lạnh lẽo rồi giờ nó còn lạnh lẽo hơn thế nữa,tôi buông tay thõng xuống,hét lên trong tuyệt vọng và ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy.

Đây là đâu vậy?Tôi nhìn xung quanh.

À,là ở bệnh viện. Một người đàn ông trẻ tuổi,lịch lãm trong bộ vest đen, tóc vuốt ra đằng sau,vào phòng bệnh.Anh ta là trợ lý của bố tôi

"Nozomi-sama,em đã tỉnh dậy r.Có thấy khó chịu trong người không ?".Người đó nói.

Tôi lắc đầu,cúi xuống,tôi nhận ra tóc của tôi đã chuyển sang màu trắng.

"Tsuyoshi-san,tóc của em...."

"Do hội chứng mà tóc em bị vậy đấy". Người trợ lý tên đó tên Tsuyoshi nói.

"Là vậy sao? Em cũng nghe qua.",Tôi nâng tóc lên ngắm ngía. "Nó đẹp thật.",tôi cười.

"Vậy chúng ta có thể xuất viện được rồi.",Tsuyoshi nói.

Sau khi trở về nhà,tôi liền đi phòng ngủ.

"Nozomi-sama,em có muốn ăn gì không?". Tsuyoshi hỏi.

"Nước cam"

Tsuyoshi đưa cho tôi cốc nước cam.

"Cảm ơn anh."

"Có cần gì nữa không?"

"Ba mẹ em đã mất rồi,vậy a còn muốn làm ở công ty này nữa không? Làm trợ lý của em"

"Nếu em muốn như vậy thì anh cũng sẵn lòng. Nhưng em cũng mới chỉ là học sinh cao trung thôi mà sao làm được?".Tsuyoshi băn khoăn.

"Đừng lo,em dẫ từng điều hành công ty mình một lần rồi nên không cần phải lo lắng đâu....". Tôi nhẹ nhàng nói."....Mà chuyện em sẽ điều hành công ty này không sớm gì đâu...."

"Vậy à ?" Tsuyoshi thở dài." Còn việc học thì sao?"

"Em thu xếp được. Hiện giờ thì chẳng ai sẽ chấp nhận một đứa học sinh cấp ba làm cấp trên của mình đâu nên anh giả vờ thay thế cho em những công việc ra mặt còn lại thì em lo.". Tôi nói.

Tsuyoshi đưa tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu.

"Umh, cứ như vậy đi. Anh sẽ thay thế em cho đến khi em đủ 20 tuổi.". Tsuyoshi nói.

"Em đói rồi nên anh làm gì ăn đi."

"Vậy thì đợi anh chút."

Rồi Tsuyoshi ra khỏi phòng chuẩn bị cho bữa trưa,còn tôi thì nhìn ra cửa sổ nhìn đám mây trắng bồng bềnh trôi,ánh nắng mùa thu ấm áp sưởi ấm mọi vật trừ trái tim đã bị một vết thương thật sâu không thể chữa lành của tôi......

~HẾT~

P/s: Lần đầu viết thể loại này nên có gì không hay sai sót thì m.n nhắc nhở e để rút kinh nhiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn