Em thật bướng bỉnh!
Đến cuối giờ, cô ở tại lớp đợi anh. Bách Tùng cũng đang ở trong lớp nhưng khuôn mặt đang căng thẳng.
-Tùng, cậu bị sao thế? Không khỏe à?
-Mình thấy hơi khó chịu. Nhưng chắc mình không sao đâu!
Nói xong cậu đứng dậy ra về nhưng đầu óc quay cuồng khiến cậu ngã xuống đất và ngất tại chỗ. Thiên Ân thấy vậy liền chạy đến
-Tùng... Tùng, cậu tỉnh dậy đi!! * lấy điện thoại * alo, có người ngất xỉu, mau cho xe cấp cứu đến trường THPT Bạch Hữu đi ạ
Xe cấp cứu đến, cô cùng Tùng đến bệnh viện, vì mải lo cho Tùng mà cô quên mất thầy Hiếu đang đợi mình.
-Con bé này đâu rồi nhỉ? Trễ quá! Tối nay mình sẽ cho nó biết tay!! Ai đó đang ở trường đợi cô trong vô vọng 😁
Tại bệnh viện......
-Bác sĩ, bạn tôi có sao không ạ?
-Cậu ấy do làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc nên mới ngất thôi. Ngoài ra mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ có thể vào thăm được rồi
-Vâng.
Tối hôm ấy _____________
-Thiên Ân! Sao lúc sáng tôi bảo ở tại lớp đợi tôi mà em không ở lại? Anh qua tận nhà cô để hỏi chuyện! Vẻ mặt điềm đạm lạnh lùng nhưng trong lòng anh như vũ bão!
Cô từ trên lầu đi xuống, tay cầm quyển sách đang đọc dở dang, nét mặt hốt hoảng khi nhìn thấy anh.
-Ân Ân đây là??? Bà Hưng đang bối rối vì tự dưng anh hàng xóm mà bà biết xông thẳng vào nhà và hỏi câu kho hiểu!
-Đây là thầy chủ nhiệm của con đấy ạ. Có việc gì quan trọng sao thầy?
-Ôi, là thầy giáo của Ân Ân à? Mời thầy ngồi, để tôi đi lấy nước cho thầy. Bà Hưng đã bị quyến rũ bởi sự đẹp trai của anh nhưng Ân Ân thì không. =.=
-Có việc gì quan trọng sao thầy?
-Có việc quan trọng tôi mới được đến nhà em à? (Ai đó đang giận nhưng vẫn kiêu ngạo)
-... Cô nhìn anh, rồi từ từ nở 1 nụ cười (từ thiện) Vậy chắc là không có gì quan trọng nên em xin phép lên phòng của mình! Cô cuối chào anh rồi đứng dậy.
-Khoan đã. Chẳng phải lúc sáng tôi bảo em ở lại đợi tôi tại lớp sao? Tại sao em không ở lại?
-Em có việc quan trọng cần làm gấp ạ!
-Quan trọng hơn lời nói của tôi?
-Đúng vậy ạ!
Anh đang rất tức giận. Trước đến giờ chưa có ai dám làm trái ý anh cả, cô nhóc Ân Ân này cả gan thật!
-Việc gì? Tuy rất giận nhưng lời nói và ánh mắt của anh không thể hiện được cảm xúc hiện có. Điều này khiến Thiên Ân không nhận ra mà trả lời những câu rất phũ.
-Em nghĩ em không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này nên em xin phép lên phòng học đây ạ. Em không tiễn. Nói rồi Ân bước lên phòng ngay, mặc cho anh đang "Đứng lại, tôi chưa nói xong, tôi muốn nói chuyện với em!!!!" Cô vẫn thản nhiên đi lên phòng của mình. Thiên Ân cứng đầu nhỉ? :))
Cùng lúc này, bà Hưng vừa đem nước ép ra cho anh thì Ân Ân đã lên phòng của mình mất rồi. Sau đó anh hỏi bà Hưng về tính tình của cô
-Con bé khá bướng bỉnh bác nhỉ?
-À, nó bướng bỉnh đó giờ rồi. Nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
-Bác là bố của em ấy ạ? Tuy lạnh lùng khó tính vậy thôi chứ anh luôn dung kính ngữ với những người lớn tuổi hơn mình.
-Không, bác chỉ là quản gia thôi. À sau này có thể gọi bác là bà cũng được *cười*
-Vâng, cháu hiểu rồi. Bây giờ cháu có thể lên phòng em ấy để nói chuyện được không ạ? Lúc nãy chưa kịp nói gì thì em ấy đã bỏ lên phòng rồi!
-Oh, được chứ. Thầy chủ nhiệm của Ân Ân mà, sao từ chối được!
P/s: chap sau có spank!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro