Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Nhà mới? Chổ ở mới?

Cởi bỏ khăn tang xuống, nước mắt không ngừng rơi. Cô ôm một thùng đồ nhỏ đặt lên chiếc xe chuyển đồ.

Mình sẽ đi thật sao? - cô nghẹn ngào nói trong nước mắt. Cô phải nhất định rời đi vì tên đàng ông khốn nạn ấy.

Vào 3 năm trước, cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lưu gia và được biết bao nhiêu người con trai của danh gia vọng tộc theo đuổi. Nhưng thật nghiệt ngã. Cô lại vướng vào một tên làm bánh vô danh tiểu tốt và đã trót yêu hắn. Mặc kệ sự phản đối của gia đình cô đã bỏ theo hắn.

Cưới hắn được nữa năm cô mới biết rõ con người hắn. Hắn đối xử với cô và mẹ của hắn rất tệ. Hằng ngày sau khi hắn bán xong bánh về, hắn lại ghé vào quán rượu và mua hai ba chai rượu sau đó về nhà uống rồi chửi bới cô và mẹ của hắn. Chửi xong hắn lại lôi cô ra đánh đập không thương tiếc.

Một lần mẹ hắn lên cơn tim và gia đình đang rất cần tiền, hắn lại lấy hết tiền trong nhà và bỏ trốn cùng một người đàn bà khác.

Cô đi vay mượn khắp nơi nhưng chẳng cứu được bà. Cuối cùng bà ấy đã mất.

Lúc đưa tang, hàng xóm xung quanh họ chỉ chỏ và bàn tán. Người thì nói: " Thật là oan nhiệt! Mẹ chết con trai không đưa tang mà lại để con dâu đưa. " Một vài người lại bảo: "Chồng mình theo người đàn bà khác, vậy mà vẫn còn hãnh diện để tang cho mẹ chồng mình. Thật là oan nghiệt." Những lời nói đó như nhát dao cắt sâu vào tim cô.
- - - - - - - -
Đang suy nghĩ mơn mang thì chiếc xe tải chở đồ cuối đã tới. Họ giúp cô để những món đồ cuối lên xe. Cô cũng đi theo.

Chợp mắt được một lúc xe đã chạy đến nhà của Đình Đình.

- Ngãi Nhi!  - Đình Đình kêu lớn tên cô và vội chạy ra đón cô vào.

Cô bước xuống xe và nhìn vào biệt thự của Lục gia và suy nghĩ: "Từ nay mình sẽ sống ở đây. Không đi đâu nữa cả."

Bê những thùng đồ vào nhà Đình Đình, dọn nó ra và đem lên tầng 1.

- Từ nay cậu sẽ ở chung với tớ! Hihi tớ thấy vui thật đấy - Đình Đình vừa hớn hở nói vừa bê một thùng đồ của Ngãi Nhi lên.

- Ừ - Ngãi Nhi trả lời bằng giọng như chẳng quan tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: