Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu : chàng rể tuyệt vời


- Sao im luôn vậy ?

- Nếu anh ghét tôi thì tại sao còn ....tại sao anh....dừng xe, cho tôi xuống

Nó vừa nói vừa đẩy cửa xe lao ra. Hắn hốt hoảng nắm tay nó kéo lại

- Làm gì thế ?

Hắn nổi điên quát lớn

- Anh ghét tôi vậy thì đừng làm phiền tôi nữa

- Ai bảo tôi ghét em hả sâu nhỏ

- Anh nói anh không thích tôi

- Tôi nói rồi, tôi không gạt phụ nữ, cho đến khi chắc chắn tôi sẽ không nói trước điều gì hết

- Nhưng ....

- Nhưng nhị cái gì, tôi không nói thích em không có nghĩa là tôi ghét em. Đừng làm loạn nữa, lên xe tôi đưa về.

- Tôi...tôi.....

Nó định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cảm nhận được sát khí của hắn nó liền ngậm miệng, chỉ phát ra một tiếng ' ờ' rất nhỏ

vậy là cả buổi tối hôm đó hắn lái xe đưa nó về nhà, trên đường đi nó không hó hé câu nào nữa, hắn cũng không mở miệng, chỉ lâu lâu nhìn nó một cái rồi tiếp tục lái xe. Vừa nghe thấy tiếng xe, ba mẹ Tiểu Nguyệt vội chạy ra ngoài mở cửa

- Aiya ! Tiểu Nguyệt à ! Sao giờ này con mới về. Nếu không phải hiệu trưởng nói với mẹ sếp con là người tốt chắc giờ này mẹ đã chạy đi tìm con rồi.

- Mẹ....

- Cậu đây là.....

- A! chào bác , cháu là Hạo Thiên, là bạn của Bách Nguyệt

- Bạn gì chứ?

Nó huých hắn một cái rõ đau, rồi quay sang người mẹ đang ngẩn ngơ giải thích

- Mẹ, anh ấy là sếp của con

- À ! Thật không nghĩ cậu đây còn trẻ tuổi vậy mà đã làm ông chủ lớn rồi, mời cậu vào nhà ngồi

- ấy ! mẹ, anh ấy bận lắm, không có thời .....

- Dạ ! cháu cảm ơn bác

Hắn đi ngang qua nó, tiện thể nhắc nhở một câu

- Sâu nhỏ, em còn không nghe lời như vậy về đến công ty sẽ khổ đó

Nó nghe xong câu này lập tức giữ im lặng, nó biết hắn trước nay đều không bạc đãi nó, nếu không nó nhất định chết rất khó coi, bây giờ hắn đã nói rõ ra như vậy rồi, nó thật sự còn rất yêu đời nha !

Ngồi trong nhà, ai nấy cũng cười tươi như hoa, chỉ có nó là như ăn phải thuốc độc vậy, mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi, mà nguyên nhân xâu xa trong chuyên này cũng là vì mấy câu chuyện mà những đồng nghiệp tốt đã kể cho nó nghe lúc sáng. Nội dung câu chuyên rất đơn giản

Một lần chủ tịch Lâm của bọn họ đi đến thăm nhà của một giám đốc chi nhánh, ông ta không may làm đổ tách trà lên ngón tay hắn, vậy là hắn nổi điên bỏ về, nửa tiếng sau nhà ông giám đốc ấy bị cháy, tuy cảnh sát đã kết luận là trai nạn nổ bình ga nhưng với cái đầu của một luật sư như nó có đánh chết nó cũng không tin đây là trùng hơp. Vì vậy bây giờ nó sợ lại càng thêm sợ.

Như nhìn ra được sự sợ hãi bất an của nó, hắn ghé tai nó nói khẽ

- Yên tâm, tôi nhà ai cũng có thể đốt nhưng tuyệt đối không đốt nhà em.

Ý gì đây, không lẽ hắn biết được nó đang nghĩ gì sao ? không thể nào. Mấy cái ý nghĩ ấy nó còn chưa tiêu hóa kịp thì hắn ngay lập tức phun thêm một câu làm cho nó thật muốn nhảy lầu chết sớm

- Thưa hai bác, Bách Nguyệt hôm nay là ngày đầu tiên đến thử việc ở công tỵ cháu nên cháu nghĩ cần đến gặp trực tiếp và nói chuyện với hai bác. Có thể từ giờ đến khi tốt nghiệp Bách Nguyệt sẽ ở lại ký túc xá của trường để tiện cho việc học hỏi và làm quen với công việc hơn, cháu hy vọng hai bác sẽ đồng ý.

Hắn nói với một giọng rất thành khẩn khiến ai nghe cũng phải xiu lòng. Hơn nữa khi nói dùng kính ngữ hết sức lễ độ, nếu không phải nó được chứng kiến cảnh hắn ở công ty oai phong cỡ nào thỉ chắc bây giờ nhìn hắn nó sẽ tưởng là một chàng rễ mới , hiền lành nhút nhát đang ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu đai nhân nữa......ukm.....chàng rể....khoan ! Nó đang nghĩ cái quái gì vậy, thế chẳng phải nói hắn là chồng mình sao ! Vương Bách Nguyệt , cái đồ lú lẫn nhà ngươi còn không mau tỉnh lại sao ? Nhưng mà không sao, ba mẹ nó tuyệt đối không cho nó đi xa, phải chắc chắn là vậy ! Trước giờ họ không bao giờ để nó đi quá xa nhà bao giờ. Vì vậy lần này chắc chắn cũng sẽ không......

- Được rồi !

Hả ! Nó vừa nghe được cái gì thế này, không thể nào ! Chắc chắn là nó nghe nhầm thôi

- Hai bác tin cháu, hy vọng cháu ở công ty chiếu cố Bách Nguyệt nhà bác, con bé vẫn còn nhỏ lắm.

- Vâng ! Vậy xin phép hai bác cháu về, mai cháu sẽ ghé qua đón Tiểu Nguyệt đi làm.

- Ukm ! chào cháu

Bóng hắn cùng chiếc xe màu trắng bạc từ từ rời khỏi, lúc này khi nó đang dần cố chấp nhận được sự thật thì..

- Thằng bé được qua ông nhỉ, ngoan hiền, giỏi dang lại rất lễ độ, nó chắc chắn sẽ là một chàng rễ tuyệt vời.

Gì vậy, ba mẹ nó đang khen hắn sao ?

- Bà nói đúng, nhưng không biết con gái mình có tốt số như vậy không ?

Nó ? Nó thà xấu số còn hơn là tốt số được làm vợ tên đó, vậy thì nó chắn chắn khổ cả đời

At xìi ! Sâu nhỏ, dám nói xấu anh, để xem ngày mai anh trị em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: