Chương 1: Ta đã gặp nhau như thế nào?
Pasis 12h30' pm
Hộc..hộc...huỵch.....
- TRánh ra
- Thằng kia đứng lại nhanh cho tao....
- Khử nó mau, ko là ông chủ sẽ cho tụi mày đi thay nó.
Trên con đường nhỏ của paris, những âm thanh này liên tục phát ra một cách kỳ quái, kéo theo đó là bao nhiêu con mắt hoảng sợ cùng hoài nghi của người đi đường. Không biết vì có quá nhiều người đuồi theo một chàng thanh niên hay vì chính chàng thanh niên ấy. Lúc trước có rất nhiều người nói vẻ ngoài của hắn rất thu hút người khác, hắn vốn chẳng mấy để tâm. Nhưng xem ra bây giờ có thể xác minh rồi. Trong đầu hắn không khỏi có một chút cảm thán.
Nhưng mà bây giờ hắn có thời gian để tự hào về nhan sắc của mình sao? Cho dù đó là sự thật nhưng chọn lúc này thì đầu hắn bị vô nước thật rồi. Ai lại có thể suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn ấy trong khi chính bản thân đang bị hơn hai mươi tên đầu gấu đuổi theo chứ. Cả khối suy nghĩ ấy diễn ra trong đầu hắn chưa tới một phút, sau đó hắn rất nhanh quyết định....cắm đầu chạy tiếp.(main ko hổ là thiên tài a! Tác giả đại nhân thích rồi đó)
- Cành sát đâu hết rồi! Sao lại để cho bọn họ làm loạn thế này!
- Đúng vậy! chúng ta đóng thuế để làm gì cơ chứ........
Nhưng dù thế nào thì những chuyện này cũng quá gây chú ý rồi. khiến cho không ít lời bàn tán mang theo mùi thuốc súng bắn thẳng vào đám thanh niên đang chạy kia. Những lời bàn tán ấy vô tình lọt vào tai Bách Nguyệt. Vì vừa sang đây không bao lâu nên nó rất hiếu kỳ với những chuyện bên này. Còn lý do vì sao một người yêu nước như Bách Nguyệt lại phải lang thang ở Paris vào lúc này thì chỉ có thể trách hiệu trưởng của nó quá để tâm tới nó rồi
Hai tuần trước, ở phòng hiệu trưởng trường đại học Đông Hoa
Cộc...cộc...cộc......
- Vào đi
- Em chào thầy!
- À! Là Tiểu Bách Nguyệt đó à?
- Vậng . Em nghe Tiểu Huyền nói thầy tìm em phải không ạ ?
- Ukm ! Em ngồi đi !
- Cảm ơn thầy.
- Tiểu Bách Nguyệt à ! Em năm nay cũng là năm ba rồi.
- Dạ !
- Mà thành tích của em lại rất suất sắc !
- Dạ !
- Tháng sau là sẽ có một buổi xét xử quan trọng ở pháp ! Mà luật sư là một sinh viên của trường ta !
- Dạ !
- Em biết đúng chứ ?
- Dạ !
Thật ra nó muốn không biết cũng khó. Cũng tại Thương, thằng bạn thân của nó lúc nào cũng lải nhải về Yến Yến học tỷ, nào là xinh đẹp, thông minh, tài năng, lễ độ....khiến cho tiểu Nguyệt- bạn gái Thương không ít lần nổi cơn ghen. Mà cuối cùng người chịu trận lại là nó. Huống hồ vụ này Yến Yến học nhận lại lớn đến như vậy, Thương đương nhiên là ngày đêm đều cung cấp cho nó đầy đủ những thông tin rất quan trọng với Thương mà nó không hề muốn biết !
- Vì vậy nên em cũng hãy tới đó đi ! Tham khảo thêm một chút kiến thức cũng không tệ chút nào đâu
- Dạ .....khoan thầy vừa mới nói gì ạ ? Ý thầy là em sẽ sang Pháp ?
- Em yên tâm, mọi thứ đều được sắp xếp cả rồi, em sẽ ở cùng chỗ với Tiểu Yến.
- Khoan...khoan ....thầy ơi.................
Vậy là hôm sau nó nặng nề kéo vali ra sân bay.
Paris
Sau khi định hồn lại từ mớ suy nghĩ mông lung ấy, nó lại tiếp tục sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt.Hơn hai mươi tên mặc vest đen có vẻ khá lịch sự nhưng bộ mặt thì quả thật rất hình sự a ! Cả đám đang đánh nhau với một chàng trai duy nhất. Nhìn bộ dạng hắn có vẻ rất thảm à.
Nó còn chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã kéo nó chạy mất. thì ra lúc nãy nó là đứng ngay trước mặt của đám người đó mà nhìn. Đã vậy còn có những biểu cảm không nên có nữa, hắn mà không dẫn nó chạy thỉ trước sau gì nó cũng bị giết chung với hắn. (nữ chính ngốc quá, cơ mà phải vậy main mới để ý chứ. Không biết ngốc thật hay cố tình giả ngốc đây ? haizzz)
- Bỏ ra, anh làm gì vậy ?
- Cô muốn chết...... phải không ? Tự...tự nhiên khi không .....chạy vào trong đấy làm gì ?
Hắn vừa dẫn nó chạy vừa hỏi vừa thở, quả thật rất bận rộn.
- Thì tò mò mà. Ủa khoan, anh biết nói tiếng Trung hả ?
- Cô bị ngốc à ? Cô có thấy qua người Trung Quốc nào không biết nói tiếng Trung không ?
- À !
Nó đang vui vui trong lòng vì gặp được đồng hương thì cái cảm giác ươn ướt truyền vào đầu ngón tay nó. Nó nhìn xuống mới thấy.
- Là máu, nè anh bị thương rồi đó.
Hắn cười gượng trả lời nó
- Tôi không có bị ngốc như cô, bản thân bị thương đương nhiên tôi biết, bây giờ cô có định đi hay không đây ! Một chút nữa bị đuồi kịp thì chết cả đám đấy.
- Đi ! Mà sao bọn họ lại muốn giết anh vậy ?
- ....................................
- Nè ! Câm hồi nào vậy ?
- Cô tên gì ?
- Hả ! hỏi làm gì ?
- Tôi không nói chuyện với người không rõ lai lịch.
- Bách Nguyêt
- Họ tên !
- Biến thái à. Lần đầu gặp hỏi họ tên làm gì ?
- Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu.
- Vương Bách Nguyệt !
Nó thực không muốn trả lời. Nhưng vừa nãy khi bọn họ đánh nhau, nó nhìn thấy hình xăm tên tay của bọn sát thủ, là hình xăm của Bạch Ưng bang, kẻ có thể khiến Bạch Ưng bang truy sát khẳng định không phải bình thường. Dù nó không thuộc dạng nhát gan nhưng đây cũng lả vì nó đang ở nhà a. Chứ ở nơi đến đường đi còn nắm không rõ mà đắc tội với nhân vật lớn nào đó khẳng định là đi tìm đường chết.
- Nè , tên cũng đã nói cho anh nghe rồi, bây giờ cho tôi biết dược chưa ? Tại sao bọn họ muốn giết anh ?
- Lo chạy đi ! Giữ được mạng rồi tính tiếp
Lưu manh, tên này chắc chắn là lưu manh a !
Cả hai cố sức chạy, nhưng mà hắn là muốn làm nó chóng mặt hay sao đây ? hết quẹo ngõ này đếm hẻm khác, thật sự là mệt chết nó rồi, Bây giờ mà hắn bỏ nó ở lại đây một mình thì khẳng định là tối nay nó không về nhà được rồi. Cũng may tên này còn có chút nhân tính, không bỏ nó lại.
Thấy hắn chạy chậm dần vẻ mặt cũng không căng thẳng như trước nữa, nó biết là đã an toàn rồi. Cuối cùng cũng dừng lại, số km hôm nay nó chạy cùng hắn bằng hai mươi hai năm của nó cộng lại chứ chẳng ít.
- Nè giờ an toàn rồi, anh đưa tôi về nhà được không
- Này !
Phịch....
Nó định chạy lại đỡ nhưng không kịp, cả thân hình cao to hơn một mét tám của hắn đã ngã lăn ra đất. Nó nhìn sắc mặt hắn tái nhợt rồi lại nhìn lên cánh tay của hắn. Thì ra vết thương không phải ở tay mà là trên bả vai của hắn, một đường dao chém khá sâu. Thì ra máu lúc nãy là từ vết thương chảy xuống. Vậy mà nó cứ tưởng hắn bị thương nhẹ ở tay thôi, vả lại vừ rồi hắn còn chạy hăng như vậy...ai có thể nghĩ là hắn bị thương chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro