Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ

Author: Ramie🐰
Plot: Ri🍓
Beta: Wil🐯
Support: Purple Magic team💜
Edit cover: Kim 🥴

"Kim này, ba mẹ anh là đầu bếp hả?"

"Ý cậu là sao, thưa quý khách?"

Jungkook chống cằm ngắm nhìn góc nghiêng của người đối diện, mặc dù anh ta là phục vụ nhưng lại chẳng khác người nổi tiếng là bao. Với cái khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao thẳng tắp không góc chết, Kim Taehyung trở thành cây hút khách của quán, hút khách hút luôn tâm hồn của Jungkook.

Cậu ngày nào cũng phải chạy qua đây đẩy đưa đưa đẩy vài câu thả thính chọc ghẹo anh ta mới có thể ngủ một giấc ngon được, Jungkook thích anh phục vụ này mất rồi nè. Với một cậu ấm thừa tiền dư thời gian như cậu có ngồi cả ngày ở đây cũng không có ai dám ho he lên án.

"Kim, anh chỉ cần nói là có hay không thôi."

Kim Taehyung nghiêng đầu đối diện với đôi con ngươi đang không ngừng chuyển động nhìn mình, chột dạ ho khan một cái mới trả lời.

"Không, ba mẹ tôi không phải đầu bếp..."

Jungkook tủm tỉm.

"Vậy tại sao anh lại ngon như vậy?"

Taehyung có chút bất ngờ, bàn tay đặt ly cà phê xuống trước mặt Jungkook khẽ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Giương đôi mắt tròn long lanh của mình nhìn Kim Taehyung, Jungkook thầm cảm thán mặc dù cậu đã khen anh ấy đẹp trai rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn phải nói thêm nữa, Kim Taehyung anh ta quá ngon trai, từ khuôn mặt đến hình thể đều không chê vào đâu được. Jungkook khẽ cười tủm tỉm nhìn biểu hiện bối rối của Taehyung, thật là dễ thương quá đi.

Taehyung cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác phục vụ tiếp, cả một ngày bị cậu nhìn chằm chằm theo dõi đến từng cử chỉ hành động lời nói anh thấy có chút không thoải mái. Taehyung lủi vào phòng thay đồ khi gần tới giờ về, anh thay đồ xong điều đầu tiên phải làm là ngó thử Jungkook đã về chưa. Nếu cậu chưa về thì người mệt mỏi sẽ là anh.

Quả thật Jungkook là một người tốt, cậu rất đẹp trai khuôn mặt như một đứa trẻ mới lớn phúng phính đáng yêu lại có chút đanh đá. Taehyung có ấn tượng rất tốt với cậu nhưng mà cậu quá bạo, tấn công anh không còn một chút lý trí để phòng thủ được nên chỉ cần không gặp là không có tiến triển thêm bậc nào nữa.

Taehyung đi ra khi đã xác nhận rằng cậu đã về cách đây 30 phút, anh thật sự sợ phải đối diện với cậu, bởi vì không cần cậu phải nói những câu kiểu thả thính chỉ cần nhìn đôi má ửng hồng của cậu là tim lại đập nhanh loạn tùng phèo lên, rất không có liêm sỉ.

Ở Bắc Kinh - Trung Quốc vào buổi tối còn vương lại chút lạnh của đông vừa qua, Jungkook ngồi trong ô tô đợi Taehyung đi ra đã quá nửa tiếng vẫn chưa thấy tăm hơi của anh ta đâu cả, trời thì lạnh mà để Taehyung đi bộ ra trạm xe buýt thì cậu chẳng yên tâm chút nào. Taehyung của cậu vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, lỡ bị lừa bắt đi thì sao nên cậu phải chính mình tự lái xe đưa anh về nhà an toàn mới vừa lòng.

Chờ lâu tới nỗi cơn buồn ngủ kéo đến, Jungkook đưa tay ra nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, Taehyung có thể phân thân ra qua mặt cậu sao? Sao chưa thấy anh ta ra vậy?

Không chờ được nữa cậu móc điện thoại ra ấn số mà hôm qua mới xin xỏ được từ thằng bạn của mình nhấn gọi.

"Anh về tới nhà chưa Kim?"

"A tôi về rồi cảm ơn."

Giọng nói hời hợt của Taehyung vang lên, chỉ một câu rồi cả hai im bặt. Jungkook đanh đá bạo gan là thế nhưng mà nghe cái giọng trầm trầm này có phải là quá sức mê người rồi không. Không để ý cậu tự mình tắt máy cái rụm cười tủm tỉm, Kim Taehyung thật sự cái gì cũng mê người hết, ngay cả việc muốn trách anh tại sao đi về mà cũng âm thầm như thế cậu cũng quên béng đi luôn rồi. Jungkook khoái chí đánh vô lăng chạy xe về căn hộ của mình.

Đây là Trung Quốc, cả Taehyung và Jungkook đều là du học sinh nhưng khác nỗi Taehyung thì phải chạy đông chạy tây đi làm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống và học phí của mình. Còn Jungkook là cậu ấm thiếu gia nhà giàu, bị bắt ép đi du học. Vốn tính bỏ trốn về Hàn rồi đấy nhưng mà lỡ gặp phải Taehyung rồi thì cho dù phải học cả đời cậu cũng học. Taehyung là đồng hương của cậu nên cậu rất thích anh.

...

Vẫn như mọi hôm sau khi hoàn thành giáo án của trường Jungkook liền hí hửng chạy đến quán Cà phê chỗ Taehyung, cậu sẽ luôn ngồi một chỗ đợi tới khi nào Taehyung xong việc mới lẽo đẽo theo anh bắt chuyện.

Taehyung khuôn mặt ngàn năm như một, sắc mặt luôn không thay đổi mặc cho Jungkook có nói bao lời sến súa, anh vẫn sẽ gật đầu rồi mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua như chưa hề có gì xảy ra.

Jungkook tí tởn chạy sau Taehyung đến khi bắt kịp tốc độ của anh, mới thả chậm bước đi của mình.

"Tae Tae này, anh dẫn tôi về nhà anh nhé?"

"Tại sao tôi phải làm vậy. Đây là ở ngoài tôi không có trách nhiệm phải phục vụ cậu nữa."

Taehyung là đang giận Jungkook giọng có chút lớn tiếng hơn thường ngày, hôm qua tự động gọi điện tự động tắt máy, chưa kịp để anh nói cái gì hết. Hôm nay còn dẫn theo một anh bạn khác tới chỗ làm của Taehyung, còn không bắt chuyện như trước mà phải để anh xong việc mới lẽo đẽo chạy theo. Jeon Jungkook thật sự làm anh vừa muốn tránh né vừa muốn đến gần. Thật không biết phải làm sao.

Tự nhiên bị Taehyung to tiếng với mình, Jungkook tủi thân trề môi ra. Đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà của cậu ngước nhìn Taehyung, có một hồ nước trực chờ trào ra từ nơi khóe mắt của cậu. Phút chốc làm Kim Taehyung hoảng loạn xua xua tay.

"Sao, sao lại khóc chứ. Tôi đâu nói gì quá đáng đâu, thôi được rồi tôi dẫn cậu về nhà tôi được chưa. Đừng có khóc mà, làm ơn."

Lần này Jungkook thắng, hoàn toàn làm Kim Taehyung quên đi chuyện hờn dỗi cậu.
Trên đời này Taehyung ghét nhất là nhìn người khác rơi nước mắt, khóc vì ai cũng vậy anh sẽ luôn có cảm giác họ rất yếu đuối cần phải che chở hoặc họ rất cô đơn rất buồn bã. Mình không an ủi nhỡ đâu người ta tự tử chết thì sao. Kim Taehyung vô lý như thế đấy.
Jungkook vui như đứa trẻ được cho kẹo, hai mắt không còn một chút giọt nước nào. Cậu bám lấy tay Taehyung lắc lắc cả một đoạn dài, mặc kệ người đi đường cứ chốc chốc nhìn họ nhưng Jungkook cứ không xấu hổ đấy. Đâu phải ai cũng được nắm tay trai đẹp như cậu đâu.

Con đường về nhà của Taehyung khá nhiều rêu phong, hai bên đều là bức tường với những cây thân leo chi chít, ban ngày nó sẽ rất đẹp nhưng về tối lại trở nên rất quỷ dị.
Jungkook từ lắc lư tay Taehyung chuyển qua nắm chặt, hoàn toàn đu trên người của Taehyung mà đi. Cậu sợ bóng tối lắm, nhất là những khoảng không gian hẹp như thế này sẽ có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình, chực chờ nhào tới bóp nghẹt cổ họng cậu.

"Aaaa cứu Taehyung cứu tôi huhu."

"Chỉ là một con mèo hoang thôi mà Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook từ đu tay chuyển qua đu cả thân mình lên Taehyung, cậu rất sợ mèo nha nhất là mèo hoang, rất hung dữ. Vừa nãy mải ngắm Taehyung quá mà chẳng để ý có con mèo vừa chạy sượt qua chân mình.

Jeon Jungkook sợ bóng tối, sợ những động vật có lông. Cậu tuy là một thanh niên trai tráng nhưng lại rất yếu đuối, cậu thích Taehyung lắm, như hiện tại mặc dù bị cậu chiếm tiện nghi anh vẫn không thả cậu xuống. Vẫn để cậu đu lên mình mà tránh né những thứ ở dưới đất kia. Qua một lúc lâu cả hai mới chịu tách ra.

Đi bộ cả một dãy đường hẹp mới tới nơi Taehyung ở, là một căn hộ cấp 4 chỉ vừa ở cho một người thôi. Jungkook ngồi im ru dưới sàn nhà, thật sự đây là lần đầu cậu được vào một căn nhà vừa nhỏ vừa chật chội như vậy. Thôi thì vì trai cậu chịu được.

"Chỗ tôi không có gì ăn đâu."

"Hả?. À không sao tôi ăn gì cũng được mà."

Jungkook cứ ngồi nhìn đăm đăm bóng lưng của Taehyung đang loay hoay trong bếp, chốc lại tủm tỉm cười như thể đang nhìn người yêu vì mình mà tất bật. Cậu đã thực sự rất yêu thích người này, lúc thì sẽ rất cao ngạo mà lớn giọng mắng cậu bảo rằng không được làm cái này đụng cái kia, lúc thì lại cực kỳ ôn nhu đối xử với cậu, vừa dịu dàng lại vừa ân cần khiến cậu càng ngày càng yêu. Rất nhiều bản thể ở trong con người này.

Kim Taehyung bưng một chiếc nồi nhỏ đặt xuống cái bàn trước mặt cậu, Jeon Jungkook há hốc mồm nhìn thứ thức ăn ở trong chiếc nồi nhỏ. Là mì, cậu chưa từng ăn loại thực phẩm nào như vậy cả. Liếc nhanh nhìn sắc mặt của Taehyung, anh nhướng mày ý bảo cậu thử đi, Jungkook động đũa, đảo qua đảo lại một chút mới gắp bỏ vào miệng, hút cái rộp chui tọt hết vào khoang miệng của cậu. Chân mày cậu chợt nhăn lại, Taehyung khó hiểu nhìn cậu. Kỹ thuật nấu mì của anh nếu không ngon thì phải ở dạng là ăn được  nhưng nếu nói phải làm người ăn nhăn mặt nhăn mày thì không đến nỗi này đâu nhỉ?

Jungkook nhai nuốt hết vào bụng mới giơ tay ra bật ngón cái.

"Đỉnh thật đấy Taehyung."

Kim Taehyung thở một hơi dài, có phải vì người thưởng thức là Jungkook anh mới có cảm giác sợ bị chê không nhỉ?

Ăn uống no nê, Jungkook tự động dọn dẹp rồi tự nhiên như ở nhà mình mà rửa hai cái nồi sạch bong. Kim Taehyung cũng bất lực rồi.

"Jungkook có thể về chưa?"

Kim Taehyung dò xét, hiện tại đã quá 10 giờ khuya mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi về. Jungkook cứ hết đứng lên ngồi xuống, luyên thuyên vài ba câu với anh mà chẳng đề cập tới vấn đề đi về của mình.

Jungkook đứng khép nép một góc, ánh mắt cún con của cậu ngước nhìn anh. Kim Taehyung bối rối quay mặt đi chỗ khác lại nghe thấy giọng nói như thì thầm của cậu.

"Taehyung cho em ở lại đây nha, bây giờ cũng khuya rồi."

Đấy đấy thấy chưa, Jeon Jungkook lại giở trò thỏ con gặp nạn rồi đó. Mắt long lanh môi chu chu ra nhìn thật muốn cắn.

Kim Taehyung mặt lạnh cũng không thể cưỡng lại với khuôn mặt đó được huống chi Kim Taehyung đây thật sự bị Jeon Jungkook cưa đổ rồi. Kim Taehyung mày toi rồi.

Taehyung giả vờ nhìn qua đồng hồ miễn cưỡng gật đầu. Jeon Jungkook đã từng nghĩ sẽ có một buổi tối thật ngọt ngào và ướt át với Kim Taehyung nhưng hiện tại thì sao. Kim Taehyung thật sự là thẳng nam, anh ta chuẩn bị mền gối trải dài xuống tấm sàn ngay kế chiếc giường rồi quăng cho cậu tấm chăn bảo:

"Cậu ngủ dưới đất đi."

Đã gọi là ngủ nhờ nên Jungkook cũng không thể đòi hỏi nhiều nữa, đành lủi thủi nằm xuống ngay ngắn. Nhưng mà Jungkook là ai chứ, là nam thần không có liêm chính nên nằm im được một lúc liền giở trò. Mặc dù đã được lót cho tấm nệm êm ái nhưng cậu vẫn xoay qua xoay lại mồm không ngừng lí nhí vang lên.

"Khó chịu quá, Jungkook chưa bao giờ nằm chỗ nào cứng như vậy cả Taehyung ơi."

"Cậu nằm im một chút là được rồi Jungkook à."

Kim Taehyung triệt để bỏ ngoài tai nhắm mắt như đang ngủ rất say rồi, anh thừa biết cái trò trẻ con này là muốn anh rủ lòng thương kéo cậu lên giường nằm mà. Jungkook không lừa được Taehyung này đâu.

Không nhận được phản ứng từ người kia Jungkook lại càng muốn giở trò. Cậu khép hờ mí mắt nhìn lên, tỉ mỉ ngắm nghía góc mặt hoàn hảo của Taehyung. Một tay đặt dưới đầu kê lên một tay đưa lên phác họa theo đường nét gương mặt của Taehyung trong khoảng không. Từ trán rồi lướt xuống sống mũi. Bất chợt nhảy dựng lên, Jungkook hí hửng phát hiện ra một nốt ruồi trên đầu mũi của Taehyung. Cậu tiến lại sát chỗ anh, tay chạm lên nốt ruồi nhỏ xíu cười cười.

"Oà Taehyung có cái nốt ruồi nhìn nghệ ghê."

Taehyung triệt để bất động trước hành động đột ngột này của Jungkook. Chưa kịp quay mặt đi đã phải trợn mắt nhìn cậu bặm môi khoe cái nốt ruồi dưới môi của mình.

Giọng Jungkook ú ớ.

"Nè tôi cũng có một cái ở dưới môi. Nhìn đẹp đúng không?"

"Không."

Jungkook chu chu môi nhìn anh.

"Anh không thấy sao, nhìn nè!"

Cậu lại chạm vào đầu mũi anh một cái rồi chỉ chỉ lại dưới môi của mình, giọng tinh nghịch.

"Anh trên tôi dưới. Haha chúng ta là định mệnh rồi Taehyung à."

Khoảng cách của hai người bắt đầu trở nên mờ ám, Jungkook càng được nước lấn tới trườn người về phía Taehyung. Trước khi mất lý trí Kim Taehyung kịp đưa lòng bàn tay lên áp vào mặt Jungkook, không thương tiếc mà đẩy cậu nằm xuống, rồi kéo chăn trùm kín lại cả người Jungkook lại, không một động tác thừa thãi nào hết.

Jeon Jungkook còn đang lâng lâng, bỗng bị tấm chăn mỏng trùm hết cả đầu mới hằn học kéo xuống thò đầu ra. Cậu vốn dĩ muốn mắng Taehyung đấy nhưng mà con mẹ nó chứ Taehyung quá tuyệt rồi, cậu chỉ thò đầu ra lại lần nữa nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đấy. Kim Taehyung thắng, Kim Taehyung là nhất, hoàn toàn làm Jeon Jungkook này mất hết lý trí rồi.

Hết trò để trêu chọc Taehyung, Jungkook lim dim ngủ một mạch tới sáng. Không nghĩ tới người đang nằm một đống trên giường kia lại không thể chợp mắt được phút nào.
Kim Taehyung hết nhìn môi rồi nhìn đôi má tròn ủm của ai kia mà cười thầm, anh đã rất khổ sở để có thể nhắm mắt ngủ trong đêm nay đấy.

"Chúng ta có thể sao Jeon Jungkook?"

Jungkook là công tử nhà giàu, cậu rất hòa đồng thân thiện lại có nhiều mối quan hệ tốt bên ngoài. Kim Taehyung sợ anh chỉ là một trong số đó, sợ phải đối diện với sự thật rằng cả hai không thể đến với nhau được. Ai lại chẳng biết Hàn Quốc rất kì thị xu hướng tính dục của họ, Kim Taehyung thì không sao vì trước đó anh đã come out với gia đình của mình và được sự chấp thuận của họ rồi. Nhưng Jungkook thì khác, cậu là con một. Sợ rằng nếu đặt hết tâm can của mình vào tình yêu này chỉ có thể nhận lại đau khổ. Anh chẳng muốn biến Jungkook từ hồn nhiên thành Jungkook nhạy cảm với xã hội giống như mình.

...

Sau tối hôm đó Jungkook bắt đầu không thường xuyên ghé qua quán cafe chỗ Taehyung làm. Kim Taehyung vì thế mà làm việc không được, hết làm vỡ ly đến làm đổ đồ uống lên khách. Quản lý phải tự mình ra mặt nói chuyện với Taehyung, anh ở trong phòng của quản lý cả buổi tối. Đến khi bước ra trời đã gần nửa đêm, quán cũng đã đóng cửa.

Kim Taehyung đẩy cửa bước ra, như thường lệ mà quay đầu nhìn dãy ghế trước cửa quán mà nhìn, hôm nay Jungkook cũng không đến.

Kim Taehyung cười khẩy, nhớ tới những ngày Jungkook hay lui tới. Hai ba câu đều là thích anh rồi rốt cục tới lúc Kim Taehyung muốn thừa nhận tình cảm này thì cậu lại không xuất hiện nữa.

Trời cuối tháng 2 se se lạnh, Kim Taehyung độc bước trên con đường le lói vài ánh sáng của cây đèn đường dựng dọc theo bờ tường đầy thân cây leo chi chít.

Mặc dù đã tự trấn an bản thân rằng Jungkook biến mất cũng tốt, cả hai không đi đến đâu cũng tốt nhưng Taehyung thật sự cảm thấy hụt hẫng khi phải thừa nhận rằng Jungkook ngay từ đầu chỉ vì thấy anh thú vị nên mới tiếp cận, hoàn toàn giống như những người từng tán tỉnh anh lúc trước. Ban đầu sẽ rất cuồng nhiệt mà theo đuổi, từ từ rồi cũng nản lòng mà biến mất.

Kim Taehyung từng nghĩ cậu rất đặc biệt, đặc biệt hơn những người ngoài kia nhưng mà anh đã lầm, anh vì đôi mắt hồn nhiên đó mà cho rằng cậu là thật sự muốn ở bên mình, sự thật trớ trêu thay Jeon Jungkook không khác gì họ cả.

Trách ai bây giờ, trách mình thôi Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Non!

...

Trời hôm nay đột nhiên đổ mưa lớn, gột rửa hết tất thảy bụi bẩn bên lề đường ngoài kia. Bởi vì trời mưa nên quán chẳng có bao nhiêu khách ghé qua, đa số là những người đi vào trước cơn mưa chưa kịp về thì mưa tới đành nán lại một chút.

Kim Taehyung nhìn con mèo ru rú cuộn mình trước cửa quán tránh mưa, kí ức đêm hôm đó lại ùa về. Đã 2 tuần Jungkook không xuất hiện rồi.

"Nhớ cậu nhóc kia thì đi tìm người ta đi Kim."

Đồng nghiệp đi tới vỗ vai Taehyung vài cái, anh ta đã nhìn Taehyung ngây người đứng ở trước cửa quán gần nửa đêm rồi nhịn lắm mới không đi tới kéo người đi vào đấy, trời thì đang mưa mà Kim Taehyung lại mặc kệ, để vài giọt nước văng lên ướt một mảng áo.

Kim Taehyung không dời mắt ra khỏi con mèo như thể anh muốn tìm xem thứ làm Jeon Jungkook sợ hãi đến xanh mặt sẽ như thế nào, quan sát lại đặc biệt tỉ mỉ.

"Con mèo thật đáng thương làm sao."

Anh không trả lời đồng nghiệp, chỉ nói vài câu bông đùa. Nhìn con mèo tội nghiệp làm sao, bị Jeon Jungkook ghét bỏ y như anh vậy.

Kim Taehyung không tin lời đường mật. Nhưng lại lỡ sa vào cái bẫy ngọt ngào của Jungkook bày ra. Hoàn toàn chìm vào nó không một lối thoát.

Trong màn đêm dày đặc có một chiếc ô tô 4 chỗ lăn bánh tới dừng trước hiên của quán. Kim Taehyung nheo mắt quan sát người vừa bật ô dù bước ra từ ghế sau của xe, tán ô che hết khuôn mặt của người kia nhưng Taehyung vẫn có thể ngờ ngợ được đó là Jungkook.

Kim Taehyung vui mừng mà nở nụ cười hình hộp tượng trưng của mình, chờ khi Jungkook đi tới gần mình mới vươn tay ra muốn ôm cậu vào lòng. Kim Taehyung thật sự rất nhớ Jungkook, cậu giống những người ngoài kia cũng được. Tiếp cận trêu đùa anh ra sao cũng được chỉ cần Jeon Jungkook ở đây là được.

Jeon Jungkook bất ngờ trước hành động của Taehyung. Bàn tay cầm cây ô chợt nắm chặt hơn, nhịn xuống không để bản thân đáp lại cái ôm này.

Buông cậu ra Taehyung mới để ý, Jungkook mặc suit đen rất phong độ, lại vuốt cái mái lên để lộ trán nhìn khác hoàn toàn với những hình ảnh mà Taehyung thường thấy.

Để ý đầu vai của Jungkook bị ướt một mảng, Taehyung đánh bạo muốn kéo cậu đi vào. Jungkook dậm chân tại chỗ ý không muốn.

Taehyung nghiêng mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Ngoài này lạnh lắm, đi vào đi nhóc con."

Jungkook bất động hai tay lại càng nắm chặt cây dù hơn. Jungkook nhìn anh, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ, đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ để rơi lệ. Taehyung hiểu ra chợt buông bàn tay ra, anh nhận ra chỉ sau hai tuần không gặp nhau Jungkook lại khác đi rất nhiều. Dáng vẻ đĩnh đạc trưởng thành có chút xa cách của cậu làm Taehyung dâng lên một chút lo sợ.

Giọng Jungkook có chút run rẩy, nở nụ cười thật chói mắt nhìn Taehyung.

"Kim Taehyung... thích em đúng chứ?"

Jungkook sợ nhất là giây phút để ai đó vụt qua mình không một lý do, vì thế nên bây giờ cậu đang muốn tìm một cái lý do hợp lý để rời xa Taehyung.

Kim Taehyung thả lỏng cơ mặt, gật đầu rồi như muốn cậu chắc chắn biết được mà nói thêm.

"Anh thích em..."

"Thôi được rồi, em tới đây là để thông báo với anh tuần sau là lễ cưới của em diễn ra. Anh sẽ tới chứ?"

Jungkook nói một mạch không kịp để đối phương phản ứng. Trên môi vẫn duy trì nụ cười thương mại của mình. Cậu có chút vui mừng, Taehyung có thích cậu. Jungkook chỉ cần biết vậy là được rồi.

Kim Taehyung triệt để chết lặng, đầu óc trở nên trống rỗng nhìn tấm thiệp hồng Jungkook mới nhét vào tay mình. Hoá ra người ta không ngại đêm tối, không màng trời mưa xối xả ngoài kia mà chạy tới chỗ mình cũng chỉ để thông báo tin vui. Kim Taehyung còn hy vọng gì nữa chứ. Sự thật đã rõ rành rành trước mặt, rằng Jungkook chỉ giỡn chơi với anh.

Lồng ngực Taehyung đau thắt lại, mờ mờ ảo ảo muốn nhìn rõ người trước mặt.

"Em dùng mối quan hệ gì để mời anh tới?"

"Bạn bè."

"Đồng hương."

Hay là.

"Người cũ?"

...

Kim Taehyung tay cầm thiệp đỏ cố nhìn theo chiếc xe vừa mới lăn bánh chạy đi.

Jeon Jungkook đã không trả lời anh, cậu dúi cây dù vào tay Kim Taehyung rồi đội mưa chạy về phía xe của mình.

Mối quan hệ của họ không rõ ràng, Kim Taehyung còn không có tư cách gì để hỏi Jungkook cả. Ngay từ đầu người chối bỏ tình cảm của Jungkook là anh. Người coi lời yêu của Jungkook là trêu đùa cũng là anh. Jungkook yêu anh thật lòng hay không thật lòng, Taehyung vốn dĩ không thể tỏ thái độ gì với cậu.

Giờ Jeon Jungkook làm gì?

Cậu ở đâu?

Kim Taehyung cứ quay qua quẩn lại những suy nghĩ về Jungkook. Mưa lại làm đêm dài hơn, từng giọt từng giọt rỉ rách xối xả buông xuống, thấm ướt cả người Kim Taehyung.

Ánh mắt vô tâm lúc quay lưng lại với anh, Kim Taehyung không thể nào quên nó được.

...

Jeon Jungkook yên vị sau ghế lái, vị tài xế nhìn thấy cậu bị ướt nhanh chóng đưa khăn qua bảo cậu lau đi.

Jungkook lau sạch tay áo và mái tóc, lại không tự chủ được úp mặt vào chiếc khăn trên tay. Vai cậu khẽ run, có lẽ Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết Jeon Jungkook đã phải khổ sở như thế nào để đưa ra quyết định này. Cậu đã đau đớn như trái tim bị xé toạc ra, từng mảnh nhọn gai góc chi chít đâm thẳng vào tâm can, từng giọt máu nuốt trọn lấy lý trí của cậu. Jungkook khóc nấc lên, cậu cảm thấy tủi thân lắm. Kim Taehyung sẽ thực sự ghét cậu, hoặc tệ hơn nữa là hận.

Jungkook đặt tay lên ngực trái, cố trấn an bản thân. Giọng cậu thều thào nói với bác lái xe hoặc có thể là tự nói với bản thân.

"Ba cháu mất rồi, bác có thể nói cho cháu biết.  Một người không có ba mẹ như cháu nên làm như thế nào đây?"

Hôm nay Jungkook đã uống một chút rượu, cậu giả vờ trước mặt Taehyung rất tốt. Anh hoàn toàn không nhận ra cậu đang say, phải gọi dịch vụ lái xe hộ mới có thể chạy đến chỗ Taehyung.

"Cháu cũng vừa đánh mất người mà mình có thể yêu thương nhất, nói cháu biết mình nên làm gì đây?"

Cậu khóc nấc lên từng đợt, mọi thứ đến quá đường đột khiến cậu không thể nào thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Jungkook thật sự muốn chạy đến chỗ Taehyung gào khóc, nháo một trận đòi ôm. Muốn được Kim Taehyung nắm tay băng qua những con đường rêu phong, an ủi cậu bằng giọng nói ấm áp của anh.

Jeon Jungkook thật muốn chạy trốn với Kim Taehyung.

Nhưng mà chữ hiếu quá lớn để Jungkook từ bỏ nó chạy theo tình yêu.

Những giọt nước mắt như muốn cảnh báo cậu rằng cả hai thật sự đã bỏ lỡ nhau.
Cho dù tình yêu của họ có lớn bao nhiêu có cố chấp ở bên nhau bao nhiêu, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Không phải ông tơ se duyên mà không cho phận, họ là người chối bỏ đối phương không muốn đi theo sợi tơ tình yêu đó.

Em sẽ không nói yêu anh, cũng không thể nói yêu anh. Với em bây giờ từ "yêu" quá đỗi xa xỉ để em có thể bỏ mặc tất cả mà chạy theo người mình yêu. Em cũng sợ phải đối mặt với người mà mình trân quý, sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để tiếp tục giả vờ rằng em ổn. Thế nên em sẽ chỉ nói thích anh, ít ra từ thích nó không mang ý nghĩa lớn như chữ yêu, ít ra anh có thể dựa vào nó mà nghĩ rằng em chỉ là một người thoáng qua trong đời không đáng để luyến tiếc hay nhớ về, và ít ra nhờ nó mà em còn có thể cho bản thân tư cách dõi theo anh từ xa.

Không tại vì ai. Bỏ lỡ nhau là bỏ lỡ nhau.

Họ quen biết nhau chỉ vỏn vẹn 4 tháng, tháng đầu là Jeon Jungkook cứng đầu cứng cổ tiếp cận Kim Taehyung. Về sau Taehyung lại trở nên cởi mở hơn với cậu, bởi vì từ trước tới giờ chỉ có Jeon Jungkook là bày tỏ, Kim Taehyung chỉ ra sức chối bỏ cứ như thế mập mờ suốt thời gian qua.

Ngày diễn ra hôn lễ của Jungkook, Taehyung không đến. Buổi lễ tổ chức ở bên Hàn, Kim Taehyung cũng không có dũng khí để nhìn cậu cầm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Jungkook chỉ nhận được vỏn vẹn một phong bì tiền mừng. Số tiền vừa đủ 825 nghìn won.

825 - Đừng yêu anh!

"Đừng yêu anh!" Đến cuối cùng vẫn không muốn cả hai lún sâu vào thứ tình cảm không hồi kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook