Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 : Chợ Hwagae

Cũng đã 1 tuần kể từ ngày tôi dọn đến đây, thật mừng khi sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này không gây ra quá nhiều phiền phức.

Tối hôm ngày đầu tiên ấy, họ đã tổ chức buổi tiệc chào mừng tôi đến đây, thật vui khi họ xem tôi như một người trong gia đình thay là vì một người cháu trong dòng họ. Chúng tôi thông qua việc trò chuyện để hiểu rõ nhau hơn, đâu đó một phần tôi và gia đình mới đã hiểu nhau hơn nhiều.

Nhanh thật đấy, mới đây mới đó đã một tuần trôi qua, việc ở nhà ngồi không rảnh rỗi khiến tôi cảm thấy khá chán nản vì chả có việc gì để làm. Mỗi sáng thức dậy lại trống trải vô cùng, vì chú ấy và cả vợ chú ấy đều đi làm, tận tối muộn mới về, còn cô con gái thì học sáng học chiều, tối về gia sư kèm cặp. Nên tôi suốt ngày chỉ biết đeo bám cô giúp việc xem có gì phụ được không. Nhưng cô ấy lại không muốn cho tôi đụng tay đụng chân vào mấy việc lặt vặt này. Nhưng thay vào đó, cô ấy đã hứa rằng khi nào rảnh rỗi sẽ nói chuyện bầu bạn để tôi bớt chán nản. Vì thế mà mối quan hệ của tôi và cô ấy đã thân hơn một tí.

Cuối cùng cũng đến chủ nhật, gia đình lại quây quần bên nhau cùng với những lời lẽ ấm áp, tôi đã chủ động xin phép được về với ba mẹ vài ngày vì sắp tới chợ Hwagae sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào, kèm theo một lời mời " gia đình có muốn cùng con đến đấy không ạ? sẽ rất vui đấy" khi nhắc đến việc đấy tôi đã cười rất tươi. Vì tính chất công việc nên họ đã từ chối nhưng cô con gái sắc mặt lập tức thay đổi, u buồn ra mặt. Nhưng thật mừng khi mẹ em ấy đã bảo " cô với chú đi không được nhưng nếu được con có thể dẫn con bé đi được không? nó rất thích hoa anh đào đấy". Tôi đã lập tức trả lời với giọng nói đầy hứng thú " dạ, được chứ ạ" tôi rất mừng khi nghe được câu nói đấy, vì hồi trước tôi đã từng bị ba mẹ ngăn cấm không cho đến lễ hội hoa anh đào, vì thế có thể hiểu em ấy sẽ buồn như nào khi không được đến xem.

Tôi vẫn còn nhớ cái tháng tư ấy, cái ngày mà bà dẫn tôi đến chợ Hwagae đang lúc diễn ra lễ hội hoa anh đào. Vùng Hwagae như được trải thảm bằng một lớp tuyết, những bông hoa anh đào trắng muốt, tinh khôi. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của lễ hội là con đường hoa anh đào Thập Lý. Người ta còn gọi đó là con đường hôn nhân, nếu những người yêu nhau cùng tay trong tay bước đi trên con đường này, họ sẽ kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Ngòai những cảnh đẹp tuyệt vời của các loài hoa anh đào, ở đây còn có hàng loạt những chương trình thú vị theo mùa và các sự kiện văn hóa dành cho các du khách thưởng thức. Sự lôi cuốn gần nhất là khu chợ truyền thống Hwagae nổi tiếng trong lịch sử và nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của địa phương như Euneo-hoe (cá tươi thái mỏng) và Chamgetang (cua loại lớn luộc trong nước súp).

Nơi đấy đối với tôi có thể xem là thanh xuân, những kỉ niệm nơi đây của Mẫn Doãn Kỳ không chỉ gắn bó với bà mà còn có một người nữa. Nhưng tôi lại không thể nhớ ra được bất kì thứ gì từ tên cậu ấy, đến khuôn mặt lẫn giọng nói. Chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi trên con đường ấy hồn nhiên, vô tư với mong muốn sẽ được bên nhau mãi mãi. Đâu đó tôi mong những lời nói đó thành sự thật để chúng tôi có thể tìm thấy nhau trong cái thế giới to lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro