Phần 1
Ngày 4/8
Cuối cùng cũng đã được nhận rồi , sáng mai là đã trở thành một người khác , không cần phải khất nợ tiền nhà , không bị cắt điện cắt nước nữa . Tần An khẽ mỉm cười , cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , tiến đến phòng khách , đứng trước di ảnh của ba mẹ mình . Ánh mắt cô phủ một tầng sương mờ , không rõ hỉ nộ ái ố , ngắm nhìn di ảnh một hồi lâu , cuối cùng Tiểu An cũng cất tiếng nói :" Ba,mẹ hai người nhìn xem . Ngày mai con gái của hai người có việc làm rồi , con chính thức trở thành dược sĩ như ước muốn thuở thanh xuân mà con ấp ủ , cũng là ước muốn của hai người lúc còn sinh thời . Ba, mẹ hai người biết không ? Con rất vui , rất cố gắng đấy , con được làm trong công ty dược của nước ngoài đấy ạ . Hai người nhìn xem con có oai phong không ? Haha"
Người ta thường nói , cười chưa chắc gì đã là vui , đúng vậy ! Ngay lúc này đây , tuy cười mà lòng chua xót , tuy cười nhưng hốc mắt dường như đã đỏ , một vài giọt lệ khẽ đọng trên mi mắt , chưa kịp rơi xuống gò má thì đã bị đôi bàn tay cô chặn lại . Đây là chuyện vui mà , vì sao mình phải khóc cơ chứ ? Không phải mình rất vui khi được làm dược sĩ hay sao .
Thật ra chẳng ai biết được , Tiểu
An chỉ vui khi niềm vui này cùng ba mẹ sẻ chia . Lí do cô muốn được làm dược sĩ là gì ? Là vì ba cô muốn tự hào khoe với mọi người rằng con gái ông làm ngành y đấy . Là vì cô thấy rằng ba mẹ đã khổ quá nhiều rồi , cô muốn kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho ba mẹ . Bây giờ thì sao ? Đã được rồi , đã làm dược sĩ rồi , nhưng ba mẹ cô đâu ? Họ bỏ cô đi rồi ! Tai nạn năm đó họ không còn bên cô nữa , không ai biết được vẻ bề ngoài đầy vui vẻ và vô tư ấy chính là một cô gái 21 tuổi xuân đã lỡ mất tình yêu của gia đình . Ai biết được cô đã thống khổ và đớn đau biết nhường nào trong 2 năm qua .
Cô nhẹ nhàng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu , gạt đi những nỗi buồn tủi trong lòng mình , leo lên giường ngủ . Ngủ một giấc đi , ngày hôm sau sẽ không còn muộn phiền , không còn lo âu nữa !
................
Ánh nắng buổi sớm mai thật nhẹ nhàng , nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá , cửa kính mà soi rọi thẳng vào hình ảnh cô gái nhỏ bé nằm trên giường. Cô gái có gương mặt rất thanh tú , sống mũi cao cùng đôi môi đỏ . Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là đôi mắt xanh di truyền từ mẹ . Đôi mắt ấy đang được giấu sau hàng mi dày và đậm khi cô đang say giấc.
Tiểu An khẽ lay động mi mắt , nhìn đồng hồ *6:30* sáng . Cô bước xuống giường khẽ vươn vai đón nắng sớm , ngày đầu tiên đi làm , cảm giác thật lâng lâng khó tả . Là vui hay lo ? Chính bản thân cô cũng không rõ ràng nữa . Gạt phăng những suy nghĩ đó đi , Tiểu An bước xuống bếp làm cho mình một bữa sáng thật dinh dưỡng với trứng kẹp bơ và bánh mì , cùng một cốc nước cam .
Ăn sáng xong cô vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ , sau đó mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi , dài đến đầu gối . Đầm trắng kết hợp với những hoạ tiết ren , cổ tròn lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền hình một bông hoa hướng dương , nhìn cô trông giống một thiên thần vậy .
Mái tóc cột cao , gương mặt không hề trang điểm . Thoạt nhìn qua cho người ta cảm giác dễ chịu , không hề giả dối , không lem luốc phấn son , chỉ mộc mạc và giản dị như thế .
Chuẩn bị hoàn tất , cô đeo túi xách vào bước ra khỏi cửa . Chân mang một đôi giày thể thao cùng gam màu trắng với chiếc đầm vì cô vốn không thoải mái lắm khi mang giày cao gót .
Tiểu An đi đến trạm chờ xe buýt , đón chuyến xe đi đến công ty ACM - công ty Dược hàng đầu Trung Quốc . Lan danh sang đến các nước khác. Quả thực đối với cô mà nói , được làm ở công ty thế này thì dù chỉ là chân chạy vặt cô vẫn thấy hạnh phúc nhường nào . Cô vốn bình thường , nhỏ bé , không cha không mẹ, vậy mà được làm nhân viên của ACM , thật sự thật sự rất bất ngờ , cuộc đời cô như chuyển sang một trang mới vậy . Suy nghĩ mông lung một chút thì xe buýt cũng đã đến , cô bước lên xe ngồi vào hàng ghế đầu , chờ mong vào công việc mình sắp làm .
[ TẠI ACM ]
Tiểu An đứng trước công ty , ngước nhìn toà nhà cao chọc trời này , có mơ cũng không nghĩ đến sẽ có danh phận bước vào đây . Bất giác cô ngẩng cao đầu , đếm số tầng của công ty này , quả thật là một hành động ngu ngốc .
Cô bước vào trong , đến quầy lễ tân , Tiểu An cất giọng nhẹ nhàng , lịch sự với cô lễ tân :
"Chào cô , tôi tên Tần Tiểu An . Tôi có thông báo được nhận vào làm dược sĩ ở công ty này . Không biết tôi làm ở bộ phận nào và công việc ra sao ? Cô có thể giúp đỡ tôi chứ ? "
Cô nhân viên lễ tân cũng cúi đầu chào thân thiện rồi trả lời :
" Tần Tiểu An ? Xin cô Tần đợi tôi một chút , để tôi tra tên cô rồi sẽ giới thiệu cho cô biết công việc nhé!"
"Cảm ơn cô rất nhiều !"
Tầm vài phút sau , cô nhân viên lễ tân cũng đã ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính , nhẹ giọng nói :
"Cô Tần , mời cô đi thang máy đến tầng 45 . Ra khỏi cửa rẽ phải sẽ thấy văn phòng của chủ tịch , ngài ấy đang đợi cô"
Mặc Tiểu An có vẻ hơi lạ lùng và lúng túng , không phải chỉ làm một dược sĩ nhỏ thôi sao , cần gì phải lên phòng chủ tịch . Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy nhưng cô vẫn bỏ đi những bất an trong đầu , dù sao cũng là nhân viên mới , nên nghe theo sự sắp xếp của cấp trên thì hơn . Tiểu An khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn với cô lễ tân rồi bước đến thang máy ấn tầng 45 .
Chờ khoảng vài phút cuối cùng cũng đến , bước ra khỏi thang máy , một cảm giác lạnh lẽo dọc theo người cô . Tại sao tầng này lại lạnh lẽo thế chứ ?
Cô vẫn cố trấn tĩnh , nhớ đến lời cô lễ tân ban nãy , cô rẽ phải đi một đoạn thì thấy một căn phòng . Cửa phòng màu đen , phía ngoài có treo biển "Phòng Chủ tịch "
Cô hít nhẹ , thở đều , cố bình tĩnh gõ cửa *cốc , cốc , cốc *
Không một tiếng động nào đáp lại cả . Cô lại tiếp tục giơ tay lên gõ lần thứ hai , vẫn không có ai trả lời . Thế nên cô quyết định bạo gan , cầm tay nắm cửa mở ra .
Cánh cửa dần dần được mở , Tiểu An như muốn hoá đần khi thấy trước mắt mình cảnh tượng quần áo vất lung tung , ngay bàn làm việc có một cô gái . Nhìn từ phía ngoài thấy được tấm lưng trần của cô gái ấy , dọc sống lưng xăm hình một đoá hoa hồng đỏ . Cô gái ấy đang ngồi trên người của một người đàn ông . Người đàn ông này chắc là tổng tài , thoạt nhìn qua gương mặt anh ta rất góc cạnh , ngũ quan cân đối , trán anh còn vương vãi một vài giọt mồ hôi . Khác so với ông chú già u60 trong tưởng tưởng của cô về tổng tài . Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô gái ấy không trên người của chàng tổng tài kia và rên la những âm thanh thật kiều mị và thô tục .
Tiểu An như chết trân tại chỗ , lấy lại chút bình tĩnh cô khẽ hét lên sợ hãi . Có vẻ hai người trong phòng đã nhận ra một thân ảnh nhỏ bé tươi sáng đứng trước cửa phòng , người chủ tịch kia liền vớ lọ hoa trên bàn ném thẳng về phía cửa "Con mẹ nó , cô cút ra ngoài "
Tiểu An quá hoảng loạn cô liền vung tay nắm cánh cửa phòng đóng lại , cô như chết lặng , mất vài phút lấy lại lí trí rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy xuống tầng .
Trong căn phòng tổng tài , người con gái ấy bị Lăng Thiếu Tước đẩy sang , cô cất giọng yểu điệu mời gọi :" Tước , mình tiếp tục đi , anh sao lại ngưng giữa chừng thế này , người ta còn chưa thoả mãn ."
Lăng Thiếu Tước đứng lên mặc lại quần áo , chỉnh đốn lại caravat méo mó xộc xệch . Hắn cầm xấp tiền lấy ra từ ngăn tủ quăng đến cho cô gái :" Cút ! Còn nữa , 'Tước' không phải mà tên mà cô xứng để gọi "
Cô gái sợ hãi đứng dậy , nhanh chóng mặc quần áo , ôm tiền chạy ra ngoài . Bước xuống đại sảnh , khi đi ngang Tiểu An còn không quên liếc nhìn cô cảnh cáo một cái như đã làm vỡ đại sự . Tiểu An vẫn cúi đầu không dám đối diện cô gái ấy , tiếng giày cao gót lộp cộp dậm trên sàn nhà . Một lát sau liền mất hút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro