Chap 1. Nơi khởi đầu
Hôm nay, ngày đầu tiên Hạ Như bước chân vào ngôi trường cấp 2 đầy mới lạ. Ngôi trường cách nhà không xa nên cô cũng không quá lúng túng, rất nhanh liền có thể thích nghi. Các bạn trong lớp mỗi người một việc nhưng cũng rất hòa đồng và thân thiện.
Tiếng trống dưới sân trường từng hồi từng hồi dồn dập vọng lên. Thế là tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu.
Lớp tổng cộng chừng khỏang 35 học sinh, lại có vài người bạn cũ nên rất nhanh Hạ Như đã làm quen được với mọi người.
Cũng ngay thời khắc này, khoảng khắc đầu tiên mà hai người họ gặp nhau. Hạ Như và Bảo Duy.
Cứ thế mà họ lặng lẽ học cùng một lớp tận mấy năm liền.
Vào một ngày đẹp trời của tháng 3 năm ấy, giờ đây họ cũng đã chuẩn bị kết thúc năm lớp 9. Cũng là khoảng khắc mối quan hệ của cả 2 đã có những bước ngoặc mới. Hôm ấy là ngày lễ ai nấy đều nô nức chuẩn bị những món quà xinh xắn nhất. Đang đi trên đường Hạ Như bỗng bị chặn lại, ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là Bảo Duy cậu bạn cùng lớp. Không để Hạ Như hốt hoảng lâu thì Bảo Duy mang từ balo ra một chú gấu bông xinh xắn vô cùng. Duy cất tiếng nói:
- Này Như! Tui tặng bạn nè!!
- A.... Mình cảm ơn nhá! À mà....
Chưa đợi cô nàng dứt câu thì cậu chàng đã ngượng ngùng mà quay đi.
Vào lúc này, Hạ Như vẫn ngây ngô mà nghĩ rằng " chắc hẳn các bạn trong lớp ai cũng đều có" và cũng không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện này. Thế là cô tiếp tục chạy xe đến trường.
Tiếng trống vừa lúc vang lên, Như nhanh chóng bước vào chỗ ngồi ổn định vị trí và nhanh tay để chú gấu bông vào bàn. Thấy vậy cậu bạn cùng bàn quay sang và nhìn Hạ Như một cách đầy ý nhị. Cô quay sang thấy thì hỏi :
- Này! Mày làm gì mà nhìn tao ghê thế?
- Ừ... Thì... Ừm...
- Nói nhanh nào cái thằng này. Bà đập mày nhá? Muốn không?
- Ừ thì mày cũng từ từ bình tĩnh coi. Thì là tao tính hỏi mày?
- Hả? Vụ gì mà nghiêm trọng vậy? Nói nghe coi.
- Bộ thằng Duy nó tặng cho mày rồi hả??
- Ý mày là con gấu á hả?
- Ừ!
- À! Mới vừa lúc nãy thôi nè. Có chi không vậy mày? Bạn nữ nào trong lớp mình cũng có mà đúng không??
- Con này! Mày cứ nghĩ đi đâu. Cái đó là thằng Bảo Duy đặc biệt mua tặng mày đấy!
- Ủa? Lạ! Tự nhiên sao lại mua tặng tao làm gì?
- Thì... tại nó thích mày chứ sao.
- Mày cứ khéo đùa, sao mà có thể vậy được chứ.
- Mà nè tao hỏi mày nhé. Nếu nó ngỏ lời với mày thì sao hả?
- Thì.... Umm... Tao chỉ coi tụi mày là bạn tao thôi, mấy vấn đề này tao chưa có nghĩ tới đâu....
Ngắt lời Như bước ra khỏi lớp. Trong lớp lúc này, Bảo Duy bước chân về phía Hoàng Long.
- Này! Mày vừa nói gì với Như thế hả?
- Thì tao chỉ nói dùm mày những cái mày không dám tỏ bày thôi. Mà nó trả lời rồi nó chỉ coi mày là bạn thôi, nó sẽ không thích mày đâu.
Bảo Duy như chết sững tại chỗ. Thì ra... Thì ra là mình cậu đơn phương thôi. Cầu bần thần mà bước về chỗ của mình ngồi ở đó ngẩn ra một lúc lâu .
Kể từ sau ngày hôm ấy, trong đầu Hạ Như đều quanh quẩn là hình ảnh của Duy và những câu nói của Hoàng Long.
Chính cô cũng không ý thức được rằng trong lòng mình đã nhen nhóm một vị trí dành cho Bảo Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro