Chap 2
Vào năm 12 , cậu ấy cứ kiểu tránh né tôi . Không nói chuyện với tôi , nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của cậu bao giờ cũng dõi theo tôi cả , tôi tin là như vậy . Năm 12 cậu cũng có kha khá người theo đuổi . Khi thấy cậu nói chuyện hay đùa giỡn với mọi người , lúc đấy không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu và tôi không thể lý giải được cảm xúc lúc ấy của mình ra sao nữa .
Lớp tôi , mỗi một tháng sẽ bốc thăm thay đổi chỗ ngồi . Thật sự lúc ấy , tôi rất mong sẽ ngồi cùng bạn với cậu ấy . Nhưng không được , suốt năm 12 tôi và cậu ấy không ngồi cùng nhau chắc là do duyên phận đã an bài . Tôi thật sự rất khó chịu , khi cậu ấy nói chuyện vui cười với mọi người nhưng mà trừ tôi ra . Biết là mình đã từ chối cậu ấy , đã cho cậu ấy hi vọng rồi dập tắt . Khi đấy , tôi thực sự không hề sợ mất cậu ấy chút nào , vì tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu ấy vẫn bên cạnh tôi . Nên tôi đã xem nhẹ tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chăng . Mất đi rồi mới thấy hối hận chăng. Mặc dù khi ấy tôi đã có bạn trai và có một cô bạn rất thân bên cạnh , nhưng khi tôi buồn hoặc gặp chuyện gì người đầu tiên tôi muốn tìm đến vẫn là cậu ấy . Tại sao vậy , tôi cũng không thể lý giải được . Rồi cho đến khi , tôi biết được có một cô bạn lớp bên cạnh thích cậu , đáng ra tôi phải mừng cho cậu chứ . Nhưng không tôi cảm thấy rất khó chịu , mặc dù không nói ra nhưng hình như cảm giác đấy là ghen chăng . Chuyện gì đến cũng sẽ đến , đâu ai đủ cam đảm đợi mãi một người . Trong khi ấy họ đã có bạn trai . Cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình của cô bạn lớp bên . Từ đấy tôi mới biết tình cảm của mình dành cho cậu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro