𝚃𝚛𝚊𝚒𝚗 𝚎𝚗 𝚛𝚎𝚝𝚊𝚛𝚍
Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, Boshil bước ra khỏi chiếc taxi, chạy vội đến trước cửa salon tóc của mình. Nhìn chiếc poster bộ phim của Jisoo mà bà đã chuẩn bị sẵn ở cửa bị ướt mưa, vội ôm nó chạy vào trong salon tóc.
- Ôi không, nó ngấm nước mất. - Boshil lo lắng lấy chiếc khăn khô treo trên giá, tay còn lại cầm tấm poster đến sofa
Tay bà vừa lau xuống, tấm poster bị ướt nước dễ dàng bị kéo rách.
- Aigu, sao lại bị rách rồi? - Boshil nghẹn ngào lau nước mắt của mình, nỗi uất ức dâng trào - Bọn họ đúng là không hiểu gì cả. Jisoo của tôi đã phải cực khổ ra sao để có được bộ phim này chứ?! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy bà đâu!
______________________
Chiếc xe cẩu chuyên dụng rất nhanh đã có mặt để gỡ tấm poster lớn quảng cáo bộ phim "Cô gái thiên đường" xuống. Trong lúc mọi người đã tất bật làm việc dưới cơn mưa, chỉ có một mình Jisoo bần thần đứng dưới mưa nhìn đứa con tinh thần đầu tiên của mình bị chối bỏ.
Jennie đi mua sắm ở gần đó, đang lúc rảnh rỗi, cô định sẽ ghé rạp phim ủng hộ bộ phim của bạn trai mình. Bộ dáng đoan trang xinh đẹp cầm chiếc ô bước qua đường, chỉ vừa mới đến cô đã nhìn thấy bạn trai mình đứng đờ ra trước rạp phim, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm vì không có gì che chắn dưới cơn mưa to. Jennie vội bước đến gần Jisoo lo lắng kêu
- Soo!
Jisoo chậm rãi quay lưng lại nhìn cô bạn gái thông minh, xinh đẹp của mình. Cô vội bước đến gần che ô cho anh, Jennie nhìn tấm poster đang được tháo xuống sau đó nhìn anh hỏi
- Sao họ lại gỡ poster quảng cáo bộ phim xuống vậy anh?
- Jen... Anh ôm em được không?
Không đợi cô trả lời, anh đã tiến đến ôm chặt Jennie vào lòng. Đôi vai run rẩy của anh khiến cho Jennie có đôi chút hiểu ra vấn đề, cô chậm rãi đưa tay ôm đáp trả anh.
__________________
Buổi tối cùng ngày, tại ngôi nhà lớn mang hơi hướng truyền thống Hàn Quốc của Park gia. Cụ Park - bà nội của Chaeyoung đang thong thả ngồi xem ti vi trong phòng riêng của mình, tay chậm rãi cầm 1 chiếc bánh đậu lên cắn 1 miếng. Cụ chán nản cầm remote tắt đi chiếc ti vi, miệng lẩm bẩm
- Buồn chết mất.
Đột nhiên đôi mắt cụ sáng long lanh, vội lồm cồm đứng dậy, tiến đến chiếc tủ gỗ bên cạnh ti vi. Cụ đột nhiên nhớ ra gì đó, bước ra khoá chặt cửa phòng mình, sau đó vui vẻ trở lại chỗ chiếc tủ gỗ của mình. Mở hai cánh cửa gỗ ra, bên trong là chiếc két sắc lớn, cụ đưa tay định xoay mật khẩu số thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Chột dạ rụt tay lại, cụ hỏi vọng ra ngoài
- Ai đấy?
- Con đây mẹ ạ. - Park Mason phía ngoài cửa trả lời
Cụ Park thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước đến cửa phòng
- Mason sao?
- Vâng.
Cụ mở khoá cửa phòng, ông Park một tay cầm cặp táp, một tay mở cửa cúi gập người chào cụ rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.
- Con đi làm về rồi ạ.
- Ừ, hôm nay về sớm thế con trai.
- Vâng, mẹ đang làm gì sao? - Ông Park bước đến giữa phòng nhìn tủ gỗ đang mở hỏi
- Ừ, mẹ hỏi buồn chán, định mở két an toàn. Mẹ chỉ muốn xem "mấy đứa dễ thương" của mẹ thế nào rồi.
- Haha, "mấy đứa dễ thương" của mẹ vẫn ổn mà, chúng có thể đi đâu chứ. - Ông Park bật cười - Sao mẹ lại buồn chán? Claire đâu rồi ạ?
- Cô ta đi từ sáng sớm mà giờ vẫn chưa về. - Từ tông giọng sủng nịnh, cụ Park chuyển sang gắt gỏng khi vừa nhắc đến đứa con dâu của mình.
- Từ sáng sớm sao ạ? - Ông Park nhíu mày
- Đúng thế.
- Ais... À mà thôi. Mẹ, mẹ có muốn xem "mấy đứa dễ thương" một lúc không ạ?
- Vậy sao?
Hai mẹ con nhìn nhau cười, sau đó ngồi xuống. Tay cụ Park vừa xoay được 1 con số thì cánh cửa phòng lại đột ngột mở ra. Cụ Park và ông Park hoảng hốt nhìn người mở cửa, giả vờ nhìn ra chỗ khác như không biết gì cả
- Mình đi làm về lúc nào thế? - Claire bước vào phòng rồi đóng cửa - Hai người đang làm gì vậy ạ?
- Không có gì. - Cụ Park nhanh tay đóng 2 cánh cửa gỗ lại
- Có gì trong két an toàn thế ạ? Là thứ mà con không nên xem sao? Cho con xem cùng đi. Mẹ có thứ nào như thế sao? - Bước đi không vững, vì vừa nãy đã có uống chút rượu cùng bạn bè, Claire bước đến gần hơn
Ông Park gấp rút cầm cặp táp đứng dậy, kéo tay bà Park muốn lôi bà ra ngoài
- Đi ra ngoài... Đợi chút. - Ông Park nhăn mặt ngửi ngửi - Mùi gì thế? Em uống rượu sao?
- Hehe, bị phát hiện rồi. Em chỉ uống với bạn một chút. Có mùi sao?
- Cái người này! Cô đã đi đâu và làm gì hả?! - Ông Park giơ tay lên doạ đánh
- Chồng cô vất vả làm việc cả ngày. Là một người vợ mà ban ngày chỉ biết đi uống rượu sao? Gia đình này giờ loạn hết cả rồi. - Cụ Park liếc nhìn bà Park chán ghét nói
- Mẹ, mẹ có biết cuộc đời con buồn chán đến mức nào mới phải đi uống rượu không?
- Buồn chán? Cô buồn chán cái gì? Cô có một người chồng biết kiếm tiền. Cô có nhà to, xe đẹp và 2 đứa con gái xinh đẹp. Giờ cô đang phun ra những lời lẽ kiểu gì thế?
- Mẹ, mồm miệng của mẹ độc địa nhưng mẹ cũng nên nói những lời đúng đắn. - Cơn say làm cho bà Park càng lớn mật hơn, không còn vẻ khép nép thường ngày - Những gì mẹ nói có thuộc về con không? Nhà to, xe đẹp, phòng to nhất cũng là của mẹ, ông chồng của con kiếm được nhiều tiền cũng là của mẹ. À... À, con có vài thứ của con đấy. Jennie và Chaeyoung là những cô gái xinh đẹp của con.
- Cô vừa nói gì? Mồm của tôi độc địa sao?! - Cụ Park trừng mắt nhìn bà Park - Yah, sao cô dám nói với tôi nhứ thế hả?!
- Em say rồi sao?! - Ông Park đánh vào vai bà Park - Đi làm bữa tối cho mẹ đi, sao em vẫn chưa làm hả? Biết mấy giờ rồi không? Đi làm việc nhà của em đi!
- Đã có cơm trong nồi cơm rồi, tất cả những gì ta phải làm là súc ra và ăn thôi. - Bà Park thều thào nói
- CÁI GÌ HẢ?!
____________________
- Vì chúng ta đã đi quanh chỗ này nếu chúng ta đi lối kia, đó sẽ là đường đi bộ nhanh nhất.
Trời vừa tối, Lisa và Chaeyoung đã tìm được một chiếc bàn dành cho khách tham quan, anh gác chiếc xe đạp bên cạnh, ngồi xuống bên nàng để nàng tựa đầu vào vai, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào tấm bản đồ rồi chỉ cho Chaeyoung xem.
- Chúng ta nên ở đó trong 20 phút nữa. Vậy vẫn còn đủ thời gian cho chúng ta đi tàu trở về đó. - Lisa nghiêm túc nhìn bản đồ, suy nghĩa phân chia thời gian cho hợp lý
- Vậy thì hãy nghỉ ở đây thêm một chút đi. - Chaeyoung mệt mỏi ôm cánh tay đầy cơ bắp của bạn trai mình nũng nịu nói - Em đạp xe suốt nên mệt rồi...
- Vậy sao? - Lisa tắt đèn pin, để chúng lên mặt bàn rồi lấy chai nước suối trong balo mình ra vặn nắp cho nàng - Em uống nước đi.
Chaeyoung nhận chai nước từ anh, định uống một ngụm thì nảy ra một ý định. Nhìn anh vừa mở nắp chai nước của bản thân xong, nàng nói
- Đợi đã.
- Hả?
Lisa ngơ ngác quay sang nhìn nàng, chỉ thấy Chaeyoung nở một nụ cười nhẹ, kéo tay anh vòng qua tay mình, như kiểu uống rượu giao bôi.
- Làm thế này đi. - Chaeyoung lém lỉnh nói
Lisa chỉ bật cười, cũng chiều theo ý bạn gái. Chỉ là vừa định uống nước, anh đã nhìn thấy Chaeyoung đang định hôn lên má mình.
- Ai nha... - Anh đưa ngón tay mình chạm vào môi nàng - Đôi môi của em, hư quá rồi!
- Đúng vậy, em thích hôn anh mà, như nào? - Chaeyoung bị bắt bài, không ngượng ngùng nói xong còn hôn cái chụt vào môi của anh. - Anh à, anh có nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không?
Hình ảnh của quá khứ chợt hiện về trong tâm trí cả hai. Đó là vào buổi tối hẹn hò đầu tiên của cả hai, Lisa và Chaeyoung đều muốn hôn đối phương. Nàng vẫn còn ngượng ngùng, tay nắm chặt vào nhau chờ đợi nụ hôn từ anh. Lisa lại là một anh chàng thực thụ, chậm chậm tiến đến gần. Đến khi chỉ cách nhau còn 10cm, Lisa quyết định hôn nhanh vào môi nàng để đỡ phải xấu hổ, ai ngờ vừa hôn xuống, Chaeyoung cũng đồng thời nhón chân muốn hôn anh. Vô tình khiến môi của Lisa va vào cằm Chaeyoung, cả hai rít lên ôm lấy môi và cằm của mình kêu đau.
Nàng nhăn mặt ngẩng đầu nhìn Lisa, nhìn thấy máu từ môi Lisa chảy ra, Chaeyoung hoảng hốt nói
- Máu, anh... Li... anh đang chảy máu!
- À... Hình như môi anh bị rách rồi.
- Xin lỗi, Li! Bởi vì đây là lần đầu của em, em nghĩ em đã làm như trong phim. - Chaeyoung cuống quýt hết cả tay chân, hối lỗi nhìn anh, nàng nhón chân vòng hai tay lên cổ ôm chặt lấy anh - Em thực sự xin lỗi anh, Li à!
Trở về hiện tại, Chaeyoung và Lisa cười vui vẻ, anh nhìn nàng trêu chọc nói
- Này, xem phim nào mà em lại có thể hôn như thế hả? Miệng của anh lúc đó đầy cả máu luôn đấy.
- Li, anh nói thật đi, đó cũng là lần đầu của anh phải không? - Chaeyoung huých nhẹ vai anh - Vì vậy mới có tai nạn đấy chứ.
- Hừm... anh cũng không chắc có phải lần đầu không nữa.
Chaeyoung vừa nghe xong, đanh đá liếc mắt nhìn anh
- Thật không? Em sẽ làm môi anh chảy máu lần nữa đấy. - Nàng đưa tay kéo cổ muốn cắn vào môi Lisa
- Thôi, anh xin, anh xin. Anh đùa thôi haha... - Lisa đặt chai nước xuống, tay đỡ lấy eo nàng để nàng không bị ngã, tay còn lại bắt lấy bàn tay không ngoan ngoan đang chọc ghẹo anh, bỗng nhiên Lisa cảm nhận được trên bàn tay nàng không có một chiếc nhẫn nào cả, anh ngạc nhiên kêu lên - Chaengie à.
- Sao hả?
- Nhẫn của em đâu rồi?
- Nhẫn của em? - Chaeyoung sờ vào ngón áp út bàn tay phải của mình, nàng hốt hoảng - Ơ, đâu mất rồi?! Rõ ràng ở đây mà!
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Lisa đưa cho nàng chiếc áo khoác dù của mình, cả hai cầm đèn pin đi dọc theo lối đi giữa 2 hàng cây phong lúc ban chiều, loay hoay tìm chiếc nhẫn bị lạc của Chaeyoung. Đi được một lúc, Chaeyoung bật khóc nói
- Làm sao bây giờ? Thật sự mất rồi...
- Chaengie à, anh sẽ tìm một cái khác giống hệt, em vào trong trước đi, ốm bây giờ đấy!
- Không thích! Đó là món quà anh tặng em, em phải tìm được nó. - Chaeyoung lắc lắc đầu, không che áo của anh nữa, mưa bắt đầu thấm dần vào quần áo nàng
- Trời đang tối lắm rồi, chúng ta sẽ bị lạc đó. - Lisa nắm tay nàng cố gắng thuyết phục.
- Chuyện đó giờ quan trọng sao? Cái nhẫn mới là quan trọng.
- Vậy tìm thêm một chút nữa thôi nha? - Lisa chịu thua, nắm lấy tay nàng tiếp tục cùng nhau tìm kiếm
Dưới đất đột nhiên có một ánh chiếu nhẹ, Lisa nheo mắt nhìn kỹ, sau đó vui mừng nói
- Chaengie, anh thấy nó rồi. - Anh nhặt chiếc nhẫn lên, nhìn kỹ cái tên của mình được khắc bên trong
Chaeyoung nhảy cẫng lên ôm lấy anh, thật may mắn rằng đã không bị lạc mất, nếu không nàng sẽ nuối tiếc lắm cho mà xem!
- Chuyến cuối cùng trong ngày sắp khởi hành. Những người muốn lên, xin hãy tập trung ở bến.
Tiếng loa phát lên trong lúc hai người đang hạnh phúc ôm nhau dưới mưa, Lisa nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay nàng. Bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau, chạy thật nhanh về hướng bến tàu. Nhưng khi hai người vừa chạy đến, chuyến tàu đã rời khỏi bến. Lisa la to
- Chú ơi, đợi đã! Còn bọn cháu nữa! Chú ơi!
- Chúng ta phải làm sao giờ? - Chaeyoung lo lắng nhìn con tàu càng ngày đi càng xa - Chúng ta lỡ chuyến mất rồi!
_____________________
Bà Park sau một trận làm loạn vì say xỉn đã ở trong phòng của vợ chồng bà đánh một giấc thật ngon. Tiếng chuông điện thoại reo lên, bà nhíu mày cầm lấy, không thèm nhìn tên người liền ngh máy
- Alo?
- Mẹ ơi, con Chaengie đây ạ.
- À, Chaengie... - Bà Park mệt mỏi nói
- Mẹ, tối này con không về nhà được. - Chaeyoung lấy hết can đảm, nhắm mắt nói ra
- Hả? Con không thể về nhà sao? - Bà Park nghe xong bừng tỉnh, ngồi bật dậy - Con gặp rắc rối sao? Tốt hơn con nên về nhà ngay đi.
- Tàu chuyến cuối cùng đã đi rồi con không về được, mẹ phải giải thích thật hay với bố đấy, con nhờ mẹ.
- Lỡ tàu... Lỡ tàu sao? Con đang ở đâu hả?
- Điện thoại con hết pin rồi, con đang ở cùng bạn nên mẹ đừng lo. - Chaeyoung gấp rút nói, tay cũng nhanh chóng nhấn nút cúp máy không cho bà Park cơ hội nói gì thêm nữa
- Này, này Chaengie! - Bà Park nhìn lại màn hình điện thoại, đã cúp máy rồi, bà than thở - Ngủ qua đêm? Cái con bé hư hỏng này sẽ bị đánh gãy chân nếu bố nó biết được. Mình phải làm sao??
Không chần chừ, bà Park lẻn lên tầng trên, vào phòng của Chaeyoung, lót mấy chiếc rồi hình dọc rồi đắp chăn lên sao cho nhìn giống có người đang ngủ nhất có thể. Sau đó bà rón rén rời khỏi phòng Chaeyoung, hít thở một hơi bước xuống lầu. Đang rón rén muốn bước về phòng không cho ông Park ngồi đọc sách phát hiện được thì Jennie bất ngờ mở cửa nhà
- Con mới về ạ.
- Sao con về muộn vậy? Hãy về nhà sớm hơn đi. - Ông Park gấp tờ báo lại, quay phía sau nhìn Jennie, dứt lời ông nhìn bà Park nói - Gọi Chaeyoung đi, mấy giờ rồi?
- Chaeyoung vừa về nhà đi rửa mặt và đi ngủ lúc nãy rồi. - Bà Park chột dạ trả lời
- Khi nào? - Ông Park nghi ngờ hỏi
- Lúc nãy con bé thấy anh đang ngủ, không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên con bé bảo em đừng gọi anh dậy rồi lên thẳng trên lầu.
- Haha, đúng là con gái của tôi. Chaeyoung của chúng ta thật ấm áp, đúng chứ? - Ông Park gật đầu cười hài lòng, tiếp tục đọc báo. - Jen, con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đã khuya rồi.
- Vâng, bố mẹ con lên phòng nghỉ trước ạ. - Jennie nhẹ nhàng trả lời, bước thẳng lên cầu thang lên lầu
- Ừm, ngoan lắm.
Ông Park đặt tờ báo lên bàn trong phòng khách, đứng dậy nhìn bà Park
- Em nhớ công việc nhà của chúng ta là gì không?
- Là hôn nhân của bọn trẻ. - Bà Park trả lời như đã thuộc lòng câu này từ rất lâu
- Jennie và Chaeyoung là tài sản giá trị nhất của chúng ta, còn hơn cả văn phòng và đất đai. Chăm sóc và bảo vệ chúng cho tốt để chúng không có thiếu sót về chuẩn mực nào.
Nói xong, ông Park bước về phòng vợ chồng bọn họ, còn mỗi bà Park ở ngoài thở phào nhẹ nhõm vì thật may, ông ấy không thì điều gì kì lạ.
_____________________
Lisa thay một bộ đồ khác khô ráo, anh cầm chiếc ô đi ra ngoài, gọi điện cho mẹ nuôi. Vừa nghe đối phương nhấc máy, Lisa liền nói
- Mẹ ơi, là con đây.
- Ừ, Lili hả con? - Boshil uể oải trả lời
- Con có vài việc tối này không về nhà được, mẹ đừng lo lắng.
- Con ở đâu?
- Ở đây là đảo Nami, nhưng con đã bị lỡ chuyến tàu cuối ngày rồi ạ. Con ở đây với bạn con ạ.
- Mẹ biết rồi, cẩn thận nhé.
- Vâng ạ. Nhưng mà, giọng mẹ nghe mệt mỏi lắm, có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu con...
- Bởi vì bộ phim của anh sao? Con đã bảo mẹ đừng lo mà. Nội dung rất hay, nó sẽ trở thành hit thôi.
- Ừ, mẹ biết. Mà... Con biết chị gái con có một buổi ra mắt gia đình phải không?
- Dĩ nhiên là con nhớ chứ, sáng sớm mai con sẽ có mặt nên đừng lo lắng nhé, phu nhân Jung.
- Được rồi con trai.
___________________
Boshil cúp máy, đặt điện thoại lên bàn, gương mặt vẫn không vơi đi lo lắng. Bà mở cửa phòng Jisoo, vừa vào trong đã nhìn thấy con trai lớn của mình nằm giữa phòng ngủ, trông vô cùng mệt mỏi. Boshil đến chiếc tủ gỗ, lấy ra gối và chăn, bà ngồi xổm xuống kê gối vào đầu Jisoo rồi đắp chăn cho anh, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, không để anh phải tỉnh giấc. Jisoo trong giấc ngủ nhíu mày, miệng liên tục lầm bầm
- Đừng gỡ phim của tôi xuống, đừng mà...
__________________
Eunsoo bước xuống xe bus, lấy cặp táp của mình che lên đầu rồi chạy nhanh lên nhà của mình. Vừa vào trong chị cởi giày của mình ra, đúng lúc Boshil đi ra từ trong phòng của Jisoo, Eunsoo gấp gáp hỏi
- Mẹ, anh có trong phòng không ạ?
- Nó đang ở trong đấy.
Eunsoo vội định chạy vào phòng Jisoo đã bị bà kéo tay lại, khiến trách
- Như nào? Anh con ngủ rồi, uống nhiều rượu quá.
- Mẹ, con nghĩ họ đã ngừng bộ phim của anh rồi, không chiếu đâu.
- Con nói gì thế?
- Bạn của con vừa rồi đến xem phim của anh nhưng nó không được chiếu.
- Không được chiếu là sao? Mẹ vừa cùng xem với mấy bà bạn vào ban sáng mà. Bạn con đến rạp chiếu phim kì lạ nào sao?
- Không đâu mẹ, họ nói nó bị ngừng chiếu chiều nay.
- Sao? Thật vậy sao?
- Con nói rồi còn gì.
- Sáng mai, hãy xác nhận lại và sáng mai hãy nói. Đừng làm kích động anh trai đáng thương của con.
- Nếu phim của anh bị phá sản thì sao? Mẹ định làm gì? Ngày mai con ra mắt nhà chồng rồi, tiền đâu con làm đám cưới. Đó là lý do con nói chúng ta không nên hỗ trợ bộ phim của anh. - Eunsoo gắt gỏng
- Con muốn ăn đòn ngay tại đây hay vào phòng ngủ hả? Hay ngày mưa gió như này con muốn bị mẹ đánh đòn?!
- Mẹ nói với anh trả lại quỹ để làm đám cưới và số tiền cho vay cho con đi.
Nói xong, chị đi thẳng vào phòng của mình, đóng mạnh cửa lại. Boshil thở dài, không biết lại là ngày gì mà 2 anh em nhà này gặp chuyện liên tục như thế?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro