𝙻𝚎𝚜 𝚍𝚎́𝚋𝚞𝚝𝚜 𝚍'𝙴𝚞𝚗𝚜𝚘𝚘
Phòng tiệc lớn nhất trong khách sạn MNB hôm nay được bày trí rất trang hoàng. Ông bà Manoban nhanh chóng được nhân viên khách sạn hộ tống đi vào trong. Hôm nay khách mời ở đây toàn là những người máu mặt trong thương trường. Vậy nên bà Manoban hết sức cẩn trọng, bước đi tao nhã bên cạnh chồng mình.
Những vị khách có mặt nhìn thấy chủ tịch cùng phu nhân Manoban xuất hiện, cùng nhau đứng lên chào hỏi.
Trong lúc Boshil bước vào nhà vệ sinh nữ, nhận ra có một người phụ nữ dáng vẻ cao quý đang đứng rửa tay. Bà nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh. Đến khi người phụ nữ kia sửa sang xong hết cả, bước ra ngoài, Boshil mới chậm rãi đi đến bồn rửa tay.
- Dù mấy người phụ nữ đó có ăn gì thì mình trông cũng thật tệ khi đứng cạnh họ. - Boshil rửa tay xong, hong khô, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trên thành bồn rửa
Không nghĩ gì nhiều, bà gấp rút đi ra ngoài tìm người phụ nữ quyền quý vừa nãy.
- Cô gì đó ơi.
Chitthip dừng bước, quay ra sau nhìn người phụ nữ giản dị đang chạy vội đến trước mặt mình, bà chậm rãi hỏi
- Cô gọi tôi sao?
- Vâng, hình như cô để quên cái này trong nhà vệ sinh. - Boshil đưa chiếc nhẫn lên nói
- Ah, đúng là nhẫn của tôi. - Chitthip nhìn lại ngón áp út của mình trống trơn, mỉm cười nói
- Của cô đây ạ. - Boshil đưa chiếc nhẫn cho Chitthip
Bà Manoban nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào lại trong tay mình, không quên cảm ơn người đối diện mình
- Cảm ơn cô. Nhưng tôi nên trả ơn cô như thế nào đây? Chiếc nhẫn này rất quan trọng với tôi.
- Aigoo cô đừng nói như vậy, trả lại của rơi là việc bình thường thôi.
- Cảm ơn cô rất nhiều.
- À mà... vụ tai nạn lúc nãy tôi rất xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. Xin hãy nói với chồng của cô giúp tôi nhé.
- Ah, là chiếc xe lúc nãy sao?
- Tôi thực sự biết ơn ạ.
- Vậy, chúng ta đã có qua có lại phải không? - Bà Manoban cười một cách tao nhã nhìn Boshil
- Vậy hãy nói chúng ta same same nhau rồi ha!
- Same same? Vâng, chúng ta hãy làm thế.
Bà Manoban cúi đầu chào, sau đó hướng đến chỗ phòng tiệc ung dung bước đi. Boshil nhìn theo bóng dáng bà Manoban mà ngưỡng mộ tấm tắc nói
- Phu nhân của ai mà lễ nghi, lộng lẫy thật.
- Mẹ ơi! - Lisa bước từ phía phòng ăn gia đình chỉnh lại cà vạt của mình gọi vọng ra - Bố mẹ của anh Taeshik tới rồi ạ.
- Omo, mẹ đến ngay đây!
Bốn người gia đình họ Kim ngồi cùng một phía, dáng vẻ nghiêm túc, không hé nửa lời đúng như Eunsoo đã dặn. Đối diện họ là gia đình nhà bạn trai của Eunsoo, người bố trông hoà nhã điềm nghĩ ngồi đợi phục vụ rót nước vào ly cho từng người, người mẹ vẫn là vẻ quyền quý nhưng nét mặt lại không được vui vẻ cho lắm, bà ấy cứ liên tục nhìn từng người nhà họ Kim với ánh mắt nhận xét khiến cho Jisoo có chút khó chịu nhíu mày. Đến khi phục vụ rót nước cho tất cả mọi người xong nhanh chóng rời đi.
Mẹ của anh chàng Taeshik kìa liền móc mỉa nói
- Người ta hay nói "Không có cha mẹ nào có thể thắng được con cái". Tôi phải thừa nhận chuyện này. Hôm nay đến đây vì con trai tôi muốn cưới cô ta quá, nhưng tôi thì lại có cảm giác rất trống trải. Sau khi kết hôn tôi sẽ giữ bọn chúng sống cùng chúng tôi một thời gian. Nên mọi người không cần chuẩn bị đồ đạc gì đâu.
Taeshik khó xử nhìn mẹ mình đang tỏ thái độ khó chịu, anh ta vội nhìn Eunsoo như thể muốn nói với chị là mặc kệ lời mẹ của anh ta nói đi. Nhưng hình như không có hiệu quả lắm, sắc mặt của Eunsoo đang dần xấu đi.
- Dù vậy thì phía cô dâu vẫn nên chịu trách nhiệm về đồ đạc... - Boshil nhẫn nhịn đưa ra ý kiến
- Không phải thứ nào tôi cũng sử dụng đâu. - Mẹ của Taeshik cắt ngang lời Boshil - Sẽ rất khó cho các người đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi cân nhắc chuyện này vì tôi biết hoàn cảnh của mấy người. Không cần tỏ ra tự trọng làm gì. Không phải mấy người sẽ làm cho vấn đề thêm khó khăn sao?
- Bà vừa phải thôi. - Bố Taeshik nghiêng người nói nhỏ khi nhìn thấy sắc mặt từng người đối diện
- Ông ngồi yên đi. Chúng ta phải nói cho rõ ràng để không có hiểu lầm gì. - Bà ta gắt gỏng trả lời, sau đó nhìn Boshil hỏi - Phải vậy không?
-... Vâng.
- Gia đình chúng tôi sẽ lo đám cưới và tất cả. Chỉ cần ở các người 1 việc. Tôi chỉ cần các người có thể chuẩn bị quà cưới cho thành viên gia đình thôi. - Bà ta mở túi xác lấy một tờ phong bì ra đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía Boshil - Đây là danh sách.
Boshil nhận lấy phong bì, không mở ra xem vẫn kiên trì nói
- Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức chuẩn bị...
- Mở nó ra đi. - Mẹ Taeshik chán nản nhìn đồng hồ rồi nói tiếp - Nhìn vào xem và nếu thấy không làm được thì nói luôn với tôi. Đỡ lãng phí thời gian của đôi bên.
Boshil chần chừ, mở phong bì lấy ra tờ giấy A4 được gấp gọn bên trong. Bà vừa mở ra, một danh sách dài kín cả trang đập thẳng vào mắt. Jisoo, Eunsoo và Lisa nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm xoay mặt đi chỗ khác. Boshil đơn giản gấp tờ giấy lại, đẩy nó về phía mẹ Taeshik nói
- Vậy tôi cũng thành thật với chị. Tình hình của gia đình tôi hiện tại, chuyện này sẽ là một gánh nặng.
- Không phải chứ?!
- Dù sao tôi cũng đã nuôi nấng Eunsoo thành một người tốt. Tôi tin con bé là một người tốt với cậu Jin Taeshik và gia đình của cậu ấy.
- Ha, cái gì đây? Ý cô đang nói thứ duy nhất cô có thể đưa ra là con gái của cô đấy à? Với sự quyết tâm đó thôi là đủ để cưới Taeshik nhà tôi rồi sao?
- Mẹ ơi... - Taeshik kéo tay bà ta để bà ta giữ ý nhưng cũng bị gạt đi
- Để tôi nói cho cô biết, rất nhiều cô gái tốt hơn muốn làm dâu nhà tôi. Cô làm thế nào để quyến rũ con trai tôi thế? - Mẹ Taeshik chuyển mục tiêu sang Eunsoo, cay nghiệt nói
Jisoo đứng phắt dậy nhìn Eunsoo nói
- Kim Eunsoo, đứng dậy theo anh đi về.
- Anh. - Lisa kéo tay Jisoo
- Anh nói em đứng lên có nghe không hả?! - Jisoo gạt tay Lisa quát lớn.
Lisa đứng dậy nhìn gia đình Taeshik đang ngơ ngác nói
- Cháu xin lỗi, anh cháu nóng nảy quá ạ. Bọn cháu xin phép ra ngoài trước.
Nói xong, anh kéo Jisoo ra khỏi phòng ăn gia đình ngay lập tức. Taeshik nhìn xong một màn chán nản nói
- Mẹ ơi làm ơn dừng lại đi được không?
___________________
Trở về nhà, trời đã sụp tối. Boshil bước vào phòng khách nói
- Các con ngồi lại đây, mẹ muốn nói chuyện một chút.
Lisa và Jisoo nhìn nhau, tự giác kéo Eunsoo ngồi xuống bàn bệt ngoài phòng khách. Boshil đặt túi xách lên bàn, nghiêm túc nhìn Eunsoo nói
- Mẹ đã nghĩ đi nghĩ lại, mẹ không muốn con phải trải qua cuộc hôn nhân như vậy. Cho nên hãy coi như đó không phải duyên phận của con đi.
- Không đâu, con vẫn sẽ kết hôn. - Eunsoo lau nước mắt ương ngạnh nói tiếp - Nếu Taeshik muốn, con sẽ làm, dù con phải chết.
- Em không nhìn thấy mụ phù thuỷ đó đay nghiến em và người thân em như thế nào hả Eunsoo?! Em vẫn muốn sao? Không có tự trọng sao?! - Jisoo đập tay lên bàn nói trong cơn tức giận
- Nếu em nghĩ về tự trọng thì lúc đầu em đã không bắt đầu rồi.
- Cái gì?!
- Em quyến rũ Taeshik đấy. Để quyến rũ anh ấy em đã làm tất cả mọi chuyện.
- Mẹ ơi, nó bị điên rồi! - Jisoo chỉ vào Eunsoo nói - Đây là chuyện em nên nói với mẹ đấy à?
- Anh có biết em học chăm chỉ để vào trường đại học tốt để làm gì không?! Em làm thế để quyến rũ những người đàn ông giàu có như Taeshik! Em sắp có được rồi mà anh lại muốn em dừng lại sao?! Sau khi bỏ cuộc anh muốn em sống như mẹ à? Làm một kẻ thất bại cả đời sao?! Em tuyệt đối sẽ không sống như mẹ, vậy nên cho dù có phải bán luôn căn nhà này, em tuyệt đối phải cưới Taeshik cho bằng được.
- Mày...
Jisoo giơ tay muốn tát vào mặt Eunsoo, Lisa giữ chặt tay anh lại, Boshil thất vọng hét lên
- Tất cả dừng lại đi!
Eunsoo đứng dậy bỏ vào phòng, chỉ còn mỗi mình Lisa đủ bình tĩnh ngồi xoa dịu mẹ và anh trai.
Tắm rửa xong, Lisa ngồi vào bàn học mở quyển sổ tiết kiệm của mình ra. Đây là số tiền anh dành dụm được trong suốt 3 năm làm thêm. Jisoo vừa tắm xong, mặc mỗi chiếc quần short, cởi trần, tay cầm khăn lau tóc bước vào phòng của hai anh em. Jisoo nhìn thấy con số trong sổ tiết kiệm của em trai bất ngờ thốt lên
- Trời ơi, 700 nghìn won. Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?!
Lisa vỗ vai anh mình, không trả lời, cầm quyển sổ tiết kiệm bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Boshil đang loay hoay trong bếp, anh nhẹ nhàng nhét quyển sổ vào túi trước tạp dề của mẹ rồi nhìn ra chỗ khác nói
- Mẹ, cầm lấy đi.
- Cái gì thế? - Boshil nhìn đứa con trai út bày trò, bà cầm quyển sổ mở ra, con số trong đó làm bà ngạc nhiên nhìn Lisa - 700 nghìn won, ở đâu mà nhiều tiền quá vậy con?!
- Con đã tiết kiệm cho học kỳ sau. Vốn con muốn tiết kiệm được 800 nghìn nhưng con nghĩ là mẹ cần. Nên mẹ cứ cầm lấy nó đi dùng cho đám cưới của chị đi ạ.
- Nhưng còn học kỳ sau của con...
- Con có thể tạm nghỉ và kiếm tiền mà.
Jisoo lén lút theo sau nghe lén mẹ và em trai trò chuyện
- Cái gì? Tạm nghỉ? Li, con không được làm như vậy, mẹ có thể tìm cách được.
- Anh biết ngay em sẽ như vậy mà. - Jisoo lú đầu ra chen vào
- Ngày nay rất nhiều người tạm nghỉ một học kì để đi làm đấy mẹ. Không sao đâu mà...
- Nếu con nghĩ cho mẹ, cầm lại quyển này mà lo học để mau tốt nghiệp đi. - Boshil dứt khoát đưa lại quyển sổ cho Lisa - Mẹ lo được chuyện của chị, con biết chưa?
- Nhưng mà, mẹ đang khó khăn, con...
- Nghe lời mẹ, cầm lấy đi. - Jisoo bước ra nhìn Lisa nói
- Nếu con nghĩ cho mẹ, cứ học cho giỏi vào rồi kiếm học bổng đi.
-... Vâng. Con hiểu rồi.
___________________
Boshil nhẹ nhàng mở cửa phòng Eunsoo, đi vào rồi đóng cửa lại. Bà nhìn con gái đang nằm quay lưng về phía mình, Boshil thở dài, bước đến ngồi lên giường, nhẹ giọng nói
- Mẹ hỏi con lần cuối này.
Eunsoo cứng đầu nằm im không trả lời, giả vờ như mình đang ngủ
- Eunsoo, mẹ không muốn gửi con đến một gia đình khinh thường con và lăng mạ gia đình con. Như thế con sẽ rất khổ sở, mẹ làm mẹ sao có thể đẩy con mình vào con đường gai góc như thế?
- Cho dù khó khăn, con mới là người hứng chịu chứ có phải mẹ đâu? - Eunsoo trả lời
- Thật sự? Con mong muốn cuộc hôn nhân này sao? Cho dù con phải bán ngôi nhà, tài sản duy nhất mà bố để lại?
- Vâng!
- Được, vậy cứ làm theo ý con. Mẹ không can thiệp nữa. - Boshil bất lực, bước ra khỏi phòng.
____________________
Sáng hôm sau, Boshil đến ngân hàng muốn vay thêm để kịp chuẩn bị. Không may, vì lúc trước khó khăn nên gia đình đã vay đến mức giới hạn, hiện tại không thể vay thêm. Boshil chần chừ, hạ quyết tâm nhấn gọi cho Claire.
- Claire à, bà đang rảnh không?...Đang ở nhà sao?...Tôi có chuyện muốn nói...Được tôi sẽ đến ngay.
__________________
Ông Park ngồi uống trà, nghe xong câu chuyện mà Boshil vừa nói. Nhíu mày hỏi
- Gia đình có bệnh viện tư nhân đó sao? Cô muốn trở thành thông gia với họ à?
Chaeyoung và Jennie kéo tay nhau đứng ở cầu thang nghe ngóng câu chuyện. Mẹ của Lisa và Jisoo tìm đến đây nhất định là gia đình đang gặp chuyện khó khăn lắm rồi.
- Vâng. - Boshil gật đầu nói
- Tôi có nghe nói gia đình đó có một con trai. - ông Park đặt tách trà lên bàn nói
- Đột nhiên phải chuẩn bị đám cưới. Tôi không biết là anh có thể cho tôi nhận lại trước tiền đặt cọc chỗ salon tóc không?
- Cô không muốn thuê nó nữa sao?
- Không phải, ý của tôi là anh có thể rút ra tiền cọc 800 nghìn won và tăng tiền thuê nhà hàng tháng được không ạ? - Boshil khép nép nói
- Chà... Con người cũng quá đáng thật đấy. - Ông Park nhìn cụ Park ngồi cạnh mình nói - Họ đâu có quan tâm đến người khác mất tiền.
- Đúng vậy. - Cụ Park hùa theo con trai nói
- Chúng tôi không phải ngân hàng. Nếu cô muốn 800 nghìn là 800 nghìn sẽ xuất hiện sao? Chúng tôi không có đâu. - Ông Park nhìn Boshil nói tiếp
- À... chỉ là tôi hy vọng...
- Nếu cô lấy được khoản tiền cọc, chúng tôi tăng tiền thuê... Ha, ngay bây giờ thôi cô cũng không lo nổi tiền thuê rồi.
Hai chị em nghe xong liền nhìn nhau, hình như bố không muốn giúp cô ấy rồi. Jennie kéo em gái ngồi xuống, bàn kế hoạch thuyết phục bố như thế nào để giúp gia đình người yêu của các nàng.
- Còn nữa, tôi cũng không muốn nói nhưng cô nên biết vị trí của mình.
- Vâng? - Boshil khó hiểu nhìn ông Park
- Theo tôi thấy thì cô còn không có nổi 100 nghìn won bên mình. Sao cô có thể nghĩ đến chuyện gả con gái cho nhà đó được chứ? - Ông quay sang cụ Park cười nói - Đúng là không có lương tâm, phải không mẹ?
- Ừ, theo các mẹ thấy thì lương tâm được đặt sai chỗ rồi. Haha.
-... Tôi... Tôi xin lỗi vì không có lương tâm. - Boshil bấu chặt tay vào góc áo, chịu đựng nói - Tôi đến đây vì không còn chỗ nào để đến, nhưng tôi nghĩ mình thực sự không có lương tâm. Xin phép mọi người tôi về.
- Nè, Boshil à. - Claire nghe lén từ trong bếp, đến đoạn bạn thân đòi bỏ về, bà gấp rút muốn níu lại nhưng đã bị ông Park ngăn lại.
- Chạy theo làm gì? Để cô ta về nhà đi.
Boshil rời khỏi nhà họ Park, bà đứng trước cổng, nhìn căn nhà to đẹp, tủi thân bật khóc thật lớn...
__________________
Cụ Park và ông Park vui vẻ để Chaeyoung và Jennie xoa bóp vai. Claire đem đĩa trái cây vừa cắt đem ra phòng khách, đặt nó lên bàn.
- Bố, bố thích không ạ? - Chaeyoung vừa xoa bóp vai ông Park, giọng điệu lấy lòng nói
- Mọi người ăn trái cây đi, Jen, Chaeng, hai con nghỉ tay ăn chút đi. - Claire nói
Jennie và Chaeyoung không ngồi ngay vào dưới sofa, một người quỳ xuống cạnh bà nội, một người xuống cạnh bố lấy trái cây cho người lớn ăn trước. Ông Park vô cùng hài lòng nhìn hai cô công chúa của mình.
- Mình à, chuyện lúc nãy... - Claire nhìn ông Park nói - Nhà mình không có tiền thì không sao, nhưng chúng ta có đủ mà. Hơn nữa cô ấy đâu có đòi hỏi miễn phí, cô ấy đã đề nghị tăng tiền thuê mà.
- Bố ơi mẹ nói đúng rồi đấy ạ. Giúp đỡ người khác rất tốt, sau này chúng ta sẽ được ban phước. - Chaeyoung tranh thủ cơ hội thực hiện kế hoạch của chị gái ngay lập tức, nói giúp cho Boshil
- Bố ơi, giúp cô ấy đi mà. Cô ấy đâu phải người lạ, bạn thân của mẹ mà. - Jennie nháy mắt với Chaeyoung rồi chêm vào thêm vài câu
- Hay là... con cứ làm đi Mason. Con đã từng nói tiền thuê nhiều hơn lãi ngân hàng cơ mà. Còn nữa, nếu cô ta không trả nổi thì cứ việc đuổi đi thôi.
Ông Park càng nghe càng thấy hợp lý, gật gật đầu suy nghĩ. Không nhận ra rằng hai đứa con gái yêu lại đang trao đổi tín hiệu thành công kế hoạch với nhau.
___________________
Claire mở cửa salon tóc nhìn Boshil đang phơi khăn trên xào. Bà vui vẻ bước đến nói
- Boshil, tôi có tin tốt cho bà nè. Chồng tôi sẽ đưa tiền cọc lại cho bà, đừng bực bội nữa.
- Thật sao?!
- Tuy nhiên ông ấy bảo phải đóng dấu lại hợp đồng.
- Dĩ nhiên là vậy rồi. - Boshil mừng rỡ nắm lấy tay Claire - Cảm ơn bà, Claire.
- Bà cảm ơn 2 đứa con gái đáng yêu của tôi ấy. Không có chúng ông ấy sẽ chẳng thoả hiệp vậy đâu.
- Cảm ơn. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này đâu.
_________________
Boshil đặt phong bì lên bàn phòng khách, nhìn Eunsoo nói
- Cầm này cái này mà kết hôn. Đây là số tiền nhiều nhất mà mẹ có thể gom lại rồi. Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì hết, đây sẽ là việc cuối cùng mẹ làm cho con. Mẹ đã là tất cả rồi, nhưng mẹ sẽ không tham dự lễ cưới. Con cứ biết vậy thôi.
Nói rồi bà mở cửa phòng, đi luôn vào trong. Eunsoo liền cầm lấy phong bì lòng rối rắm nhưng cũng không muốn bỏ đi sỉ diện của mình, bĩu môi nói vọng vào trong phòng Boshil.
- Con biết rồi. Con sẽ kết hôn như một đứa trẻ mồ côi, nên mẹ đừng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro