Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Ngày 10 tháng 4 năm 20XX

6h30 sáng.

Hôm nay là ngày biết điểm tốt nghiệp, khung viên trường đại học náo nhiệt hơn hẳn. Sinh viên năm 4 hồi hộp nhìn vào bảng điểm tìm kiếm tên mình, miệng thì lẩm nhẩm gọi Trời, gọi Phật mong rằng đủ điểm để tốt nghiệp.

Vin nhìn lên bảng điểm, khuôn mặt cậu bình tĩnh đến mức bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy tên mình đứng thứ hai trên bảng điểm, thì cậu liền liếc sang người đang đứng bên cạnh. Tên người bên cạnh là cái tên nằm trên tên cậu, cậu ta nhìn bảng điểm xong thì quay sang nhìn Vin, trên mặt nở một nụ cười hài lòng.

"Chúc mừng cậu vẫn đứng hạng 2 nhé

Vin cũng mỉm cười với cậu ta, nhưng nụ cười của cậu lại là một nụ cười khó coi.

"Haha, chúc mừng cậu lại được hạng 1 nhá."

Pan cười mỉa mai nói với Vin.

"Ha cảm ơn lời chúc của cậu, không biết tới khi nào cậu lên hạng 1 để tôi còn chúc mừng cậu đây?"

Vin giơ ngón tay giữa với Pan.

"Tốt nghiệp rồi thì lên hạng 1 thế nào hả? Tên khốn này!"

Pan cười, rồi sau đấy đưa tay lên vò tung mái tóc của cậu, sau đấy quay lưng bước đi

Vin nhìn theo bóng lưng Pan rời đi mà không biết tại sao mối quan hệ của họ đã kéo dài được mấy năm trời rồi.

---------------

Pan vốn không phải người ở đây, cậu ta từ một thành khác đến, sống ở một ngôi nhà đã lâu không có người ở trong xóm của cậu. Điều kì lạ là cậu ta chỉ đi có một mình, không có bất kì người thân nào đi với cậu ta cả, và điều đó làm cho Vin cảm thấy tò mò về cậu ta.

Lúc mới vào học cậu ta lạnh lùng lắm, không nói chuyện hay đi chơi với ai cả, đi học xong rồi về nhà, mọi thứ cứ kéo dài đến năm cậu ta học lớp 11.

----------------

Ngày 15 tháng 6 năm 20XX

Năm học lớp 11.

Pan nhìn lên bảng điểm của mình, mặt không cảm xúc. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì cần thay đổi, cậu nhìn qua chỗ ngồi của Vin. Hôm nay cậu ta không đi học, Pan thầm nghĩ, nhưng cũng rất nhanh bỏ suy nghĩ đó qua một bên.

Khi Pan đang ngồi đọc sách trong lớp, thầy chủ nhiệm gọi cậu lại đưa cho 1 tập tài liệu.

"Pan, nhà em gần nhà Vin đúng không? Nhờ em đưa cái này cho em ấy giúp thầy."

".....Dạ."

Tuy cảm thấy hơi phiền phức, nhưng Pan cũng cố tỏ ra bình thường nhận lấy tập tài liệu

---------------

Đến chiều tan học, Pan bước đi trên con đường xi măng mới được làm mấy ngày trước, tiếng ve sầu kêu ở trên những ngọn cây, làm Pan cảm thấy thật ồn ào.

Khi vừa bước đến cổng nhà Vin, từ bên trong đã vang lên những tiếng chửi rủa rồi. Vốn cậu chỉ định đến đưa tài liệu thôi, thế quái nào bây giờ lại phải trở thành một kẻ hóng chuyện rồi.

Pan đứng bên ngoài đang suy nghĩ có nên vào lúc khác không, định xoay người bước đi, thì từ bên trong một người phụ nữ bước ra đi đến vách tường lấy cây roi đang được để ở đó. Bước chân cậu khựng lại, bên trong nhà cung lại bắt đầu vang lên những tiếng chửi, ngoài ra còn có tiếng roi va chạm da thịt nữa.

Cậu vò đầu mình, mở miệng nói to.

"Vin ơi! Vin ơi! Cậu có nhà không?"

Tiếng chửi ngừng lại, một lần nữa người phụ nữ kia bước ra, lần này gương mặt bà ta đã dịu lại. Khi thấy Pan đứng ngoài cổng, bà ta bước ra mở cửa dịu dàng hỏi.

"Pan đấy à? Hôm nay con có chuyện gì tìm Vin sao?"

Pan mỉm cười.

"Dạ thưa dì, thầy chủ nhiệm lớp con đưa cho tụi con một tập tài liệu để học cùng nhau. Nên con muốn xin dì cho con với Vin qua nhà con học nhóm với nhau."

"Học nhóm sao? Vậy chờ dì một lát, dì vào gọi Vin."

Pan gật đầu.

"Dạ, con cảm ơn."

Thấy bà ta quay lưng bước vào nhà, Pan thu lại nụ cười của mình. Cả xóm này ai mà chả biết bà ta là người như thế nào chứ, tuy rằng không muốn nhiều chuyện nhà của người ta, nhưng lâu lâu là mấy nhà hàng xóm bên cạnh lại thì thầm to nhỏ.

Mẹ Vin mất khi Vin còn nhỏ, ba cậu đã đi bước nửa với mụ dì ghẻ kia. Ba cậu suốt ngày cắm đầu vào công việc, cậu thì được bà ta nuôi. Nhưng nuôi này nó lạ lắm, người ta chỉ thấy bà ta luôn áp đặt những suy nghĩ khùng điên lên người cậu.

"Nếu như mày không được sinh ra, thì mẹ mày đã không chết rồi."

"Nếu trong kì thi mày đứng hạng 5 trở xuống, thì mày sẽ không được ăn cơm một ngày."

"Đến khi tao có con với ba mày, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà."

...............

Pan thầm nghĩ trong đầu.

'Bị điên còn hơn mấy người ở thành phố cũ mình ở nữa.'

Khoảng 5 phút sau, Vin bước ra trên người mặt một bộ đồ dài tay, với cái nóng nực của mùa hè mà lại mặc đồ như bị điên vậy. Pan nhíu mày khó chịu, nhưng sau khi thấy mụ dì ghẻ đi sau thì thay đổi sắc mặt.

Pan nhìn Vin, khuôn mặt cậu ta lạnh nhạt, tóc tai thì bù xù nhìn như một cái xác biết đi vậy. Vin đi đến chỗ Pan, đứng bên cạnh cậu rồi không nói gì nữa, Pan nhìn cậu ta không nói gì, sau đấy quay sang dì ghẻ.

"Vậy tụi con xin phép ạ."

"A chờ đã!"

Mụ dì ghẻ nói xong đi đến chỗ Vin đang đứng, bà ta kéo cậu lại gần rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Nhớ về sớm đó."

Vin không quan tâm tới lời nói của bà ta mà hất tay bà ta ra khỏi cổ áo mình, sau đấy cậu nắm lấy tay áo của Pan kéo đi mà không nói một lời.

Pan ngạc nhiên sau đấy quay lại nhìn dì ghẻ.

"Con xin phép."

Bà ta cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vin bằng ánh mắt đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro