Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DANH HIỆU và anh

↭↭↭

Kết thúc trận thua trước đại diện số 2 của LPL , tổ đội GENG nhận về vô vàn chỉ trích trong thế trận với TES; vô số bình luận ác ý xuất hiện phủ kín khung chat, các chủ đề liên quan lần lượt leo lên những vị trí đầu bảng hot search với hàng ngàn lượt tương tác và thảo luận. Sanghyeok ngồi trong phòng khách sạn, những mảng da xung quanh đầu ngón tay đều bị anh cắn đến xước; anh hết cầm điện thoại liên tục cập nhật khu bình luận của hot search, rồi lại bật qua dòng tin nhắn "Mình gặp nhau nhé" đã được gửi đi từ lúc kết thúc trận đấu nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.

- - - -
"Em ấy lúc này hẳn là mệt mỏi lắm, mình có làm phiền em ấy không?"
Anh chần chừ nhìn khung chat với cái tên Người yêu dấu, những dòng tin nhắn soạn ra mãi vẫn chưa được gửi đi vì anh không đủ can đảm; hay nói cách khác anh sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng của em ấy.

Đành đợi em ấy chủ động liên lạc vậy.
Nghĩ rồi anh đặt điện thoại sang một bên, mơ màng nghĩ về anh và cậu.
Mình và em bắt đầu như thế nào vậy nhỉ?

Chắc là vào trận đấu diễn ra giữa SKT T1 và Griffin, khi ấy em chỉ mới là cậu nhóc với chiếc răng khểnh khi cười lên trông rất đáng yêu. Sau đó anh và em gặp nhau nhiều hơn qua những lần đối đầu, rồi chẳng biết từ lúc nào anh lại để ý từng cử chỉ của cậu mid lane Chovy. Những lần chạm mặt ngại ngùng cùng vành tai ửng hồng giúp anh biết được Jihoon không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc. Nhớ cả những bồi hồi mỗi lần tên anh được nhắc đến rồi tự hỏi rằng, liệu thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần này là gì hay anh phải đối mặt với nó ra sao. Cho đến khi anh cùng em có cơ hội trở thành đồng đội, được cùng đại diện quốc gia mang về tấm huy chương vàng tại kỳ thế vận hội Châu Á năm đó, bắt gặp ánh sao phủ đêm đen nơi đáy mắt em đang xúc động đặt tay lên quốc kỳ thì anh nhận ra rằng bản thân mình đã không còn đường lui nữa rồi.

*Ting ting*

Tiếng thông báo tin nhắn mới cắt ngang dòng suy nghĩ, là tin nhắn từ em ấy.
"Vâng ạ. Em cũng có chuyện muốn nói với anh, mình gặp nhau tại phòng anh có được không?"
"Ừm, anh sẽ chờ em."
Đã bên nhau được vài tháng rồi nhưng cảm giác như anh và em ấy vẫn chỉ là quan hệ đồng đội không hơn không kém, thậm chí cả cách nói chuyện vô cùng khách sáo cũng không thay đổi, điều đó khiến anh luôn tự hỏi vì sao lại vậy.

//15 phút sau//
"Mình dừng lại thôi anh à."
Đó là lời đầu tiên em nói sau khi bước vào phòng.

"Tất cả mọi người dừng lại và cách xa bảng điều khiển mười mét ngay đi. Quá nhiều người cùng lúc nhấn nút như vậy thì đầu của Sanghyeokie thật sự sẽ nổ tung đó"
Sanghyeok tưởng như mình có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong đại não sau khi tiếp nhận câu nói vừa rồi.

"Jihoon à, em chắc là còn mệt lắm hay là mình kiếm chút gì ăn trước có được không?"
Anh vừa nói vừa vớ tay lấy áo khoác được xếp gọn ngay mép giường,
"Anh à, đừng dày vò bản thân mình nữa"
Cánh tay toan vặn cửa của anh vì câu nói này của em ấy mà dừng lại, anh vẫn chưa sẵn sàng mà.
"..."
"Cho dù lần này anh có im lặng thì em cũng nhất quyết không thỏa hiệp nữa. Nếu anh muốn tiếp tục dày vò bản thân mình, ít nhất hãy tha cho em đi."
"anh và DANH HIỆU, em nhỉ?"

Đưa mắt nhìn Người yêu dấu, anh biết rõ dù không nói ra nhưng ánh mắt lảng tránh, cái cúi đầu ngần ngại của người nhỏ tuổi hơn cùng bầu không khí ngạt thở này đều đang tố cáo rằng em ấy hiểu rõ điều anh nói, vì em ấy cũng ở đó.

Kí ức lẻn ra khỏi đôi mắt rồi lăn dài trên má khi anh mơ hồ nhớ về cái ngày thời tiết ẩm ướt và mưa thì rả rít, anh lần đầu nghe được tiếng nứt nơi lồng ngực trái bởi câu nói"Em có thể bỏ lỡ anh, còn DANH HIỆU là thứ cả đời em muốn nắm lấy". Lần đầu biết rằng khi con người ta dành tình cảm cho ai đó quá nhiều sẽ bất chấp cả trái tim đang rỉ máu để nói "Phải vậy chứ, yêu dấu của anh nên nhận được những gì xứng đáng nhất". Sau đó lại vờ như không có gì mà vô thức cất gọn câu trả lời kia vào hộp pandora của riêng mình. Tiếp tục đắm chìm vào vở kịch một người, vào chuỗi ngày cố gắng giành giật vị trí trên cán cân với DANH HIỆU mà Jeong Jihoon còn không thèm cân nhắc đặt để Lee Sanghyeok.

Cuộc trò chuyện sau đó, anh không nhớ nổi mình và em ấy đã nói những gì, chỉ biết cuộc tình anh ra sức nắm lấy chẳng còn gì ngoài vết bỏng trên da. Tất cả những gì anh nhớ là cảm giác như bị đuối nước, không khí bị rút cạn và đường hô hấp vô thức đóng lại ngăn không cho não tiếp nhận oxy. Khoảnh khắc đó, anh thấy rõ thần Cupid cùng nụ cười méo mó đang thì thầm gì đó không rõ ràng, cảm nhận cơn bỏng rát lan ra từng tế bào đến tê dại nói với anh rằng vở kịch lâu nay anh cất công dựng nên cuối cùng lại bị Người yêu dấu nhẫn tâm hô "CẮT", để lộ ra trái tim bị xé toạc bởi những mũi tên mang danh nghĩa "tình yêu" chỉ mình anh đón lấy. Rõ ràng Minhyung khen anh bơi rất giỏi nhưng chẳng phải anh đã chết chìm trong mớ tình cảm đơn phương của chính mình sao. Nơi đáy mắt em là bão, anh đặt kết bài cho mối tình dù mở màn hay hạ màn thì người đỏ mặt và đỏ mắt vẫn chỉ có anh.

anh so với DANH HIỆU chẳng đáng để em đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro