Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiễn bác sĩ ra về xong Chi Jung quay lại phòng Do Yi. Vô tình anh chứng kiến Se Mi đưa tay quẹt nước mắt. Khi nãy vào phòng thấy mắt chị dâu đỏ hoe thì anh đã đoán được. Vẻ mặt không cảm xúc Se Mi trưng ra chỉ là một thói quen để chị ấy cố che đậy trước mọi người. Đợi Se Mi lau sạch nước mắt, Chi Jung mới đưa tay gõ cửa báo hiệu mình sắp vào.

- Mẹ ngủ rồi hả chị?

- Phải.

- Chị cũng mệt rồi, hãy qua phòng em nghỉ ngơi. Đêm nay em sẽ chăm sóc mẹ.

- Chú là đàn ông sao mà tiện.

- Chứ chẳng lẽ bắt chị thức cả đêm canh mẹ còn em thì đi ngủ.

- Được rồi đi ăn cơm đi, trưa giờ chú có ăn gì đâu. Khi nào cần chị sẽ gọi.

- Chị dâu à...

- Chị phải lau người cho mẹ rồi.-Semi một lần nữa đuổi thẳng thừng Chi Jung. Cô lúc nào cũng vậy, cương quyết theo ý mình.

- Vậy em ra ngoài, có gì chị gọi em nhé!

Không trả lời, vẫn gương mặt không cảm xúc, Se Mi đứng dậy lấy khăn rồi đi vào toilet. Chi Jung nhìn theo bóng lưng cao gầy cảm thấy thật kính trọng và biết ơn. Anh lặng lẽ đi ra đóng cửa phòng lại.

Bê thau nước ấm đặt ở tủ đầu giường. Se Mi nhúng khăn sau đó vắt thật ráo. Cô lau lần lượt mặt, cổ rồi đến tay cho Do Yi. Do Yi vì thấm thuốc nên chẳng hay biết gì. Nàng vẫn ngủ với gương mặt vật vã như mọi lần khi lên cơn đau đầu. Vén gọn lại những sợi tóc để lộ ra khuôn mặt đầy đặn của người thương. Se Mi cứ ngồi đấy nhìn ngắm Do Yi thật lâu. Lâu cho đến khi cơ thể mòn mỏi mới chịu lại giường mình nằm nghỉ ngơi.

Chiếc giường được đặt vị trí song song với giường của Do Yi. Lý do có nó là vì cái hôm Do Yi xuất viện, nàng đã lên cơn sốt lúc giữa đêm. Đến khi Se Mi phát hiện thì nàng đã mê man bất tỉnh. Do Yi đã phải nằm viện 1 tuần. Lo chuyện tương tự sẽ xảy ra, từ ngày ấy đến nay, sự có mặt của Se Mi ở trong phòng đã trở nên quen thuộc. Hôm nào Se Mi về trễ là Do Yi lại bồn chồn không chịu ngủ.

Semi thức giấc vì tiếng bước chân lẫn tiếng cười đan xen hỗn tạp. Cô giật mình khi không thấy Do Yi trên giường. Vén bỏ cái chăn sang một bên, xuống giường đến toilet tìm cũng không thấy. Lòng dấy lên chút lo lắng, Se Mi vội mở cửa ra ngoài.

Phòng khách vẫn phát đoạn phim sinh nhật như mọi ngày nhưng Do Yi thì không có ở đó. Xuống phòng ăn cũng không thấy bóng dáng Do Yi đâu. Se mi vội hỏi khi tiếng bước chân vọng lại ngày một gần.

- Mẹ tôi đâu rồi?

- Chị dâu là em, mẹ đang ở ngoài vườn. Nay mẹ dậy sớm lắm, mẹ đòi ra vườn đi dạo nên em đi cùng.-Chi Jung kể lại khi tay đang bận mở tủ lạnh tìm nước cho Do Yi.

- Mẹ thế nào rồi? Có còn đau đầu không?

- Không nghe mẹ than đau nữa. Nhưng dường như tình trạng vẫn vậy. Em có cố bắt chuyện, kể mẹ nghe mọi thứ mà mẹ không chút phản hồi.

Se Mi thở dài không nói tiếp, đi đến ghế ngồi xuống. Tay chống cằm nhìn Chi Jung lục tung tủ lạnh lên.

- Chú tìm gì vậy?

- Nước gạo cho mẹ.

- Bên tay trái góc trong cùng.

- À...em thấy rồi.

Cầm hai chai nước gạo trên tay quay người lại bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi của chị dâu anh đến ngồi phía đối diện.

- Chị mệt sao? Thấy sắc mặt chị hơi kém.

- Chị không sao, chú mang nước ra cho mẹ đi. Mà mẹ đang ở ngoài đó với ai vậy?

- Dạ một mình. Ấy chết, em nói vào lấy nước ra liền mà quên béng, lại ngồi đây nói chuyện với...

- CHÚ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Câu chữ đang nói bị Se Mi quát cho dội ngược vào trong. Nhìn Se Mi vội chạy đi Chi Jung như sực nhớ ra cũng vì thế mà cắm đầu chạy theo.

- Mẹ ngồi ở đâu hả?

Chi Jung dáo dác tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của mẹ. Lòng anh lo soắn lên, đôi chân bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

- Khi nãy mẹ vẫn còn ngồi ở đây.

- Mau lại hồ nước...NHANH LÊN.

Cơn gió mùa xuân mang theo không khí lạnh luồn lách qua từng sợi vải chạm vào da thịt. Se Mi khẽ rùng mình, cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng khiến cô có cảm giác gấp bội bất an. Vào khoảng thời gian mặt trời chưa lên thế này thì nhiệt độ còn khá thấp. Sương còn khá dầy làm cho thị lực cũng trở nên kém đi, mọi thứ mờ ảo.

Bước chân chạy sắp đến được hồ nước rồi. Nhưng quan sát một lượt Se Mi vẫn không thấy Do Yi đâu, cô nóng vội gọi lớn.

- Omoni, mẹ đang ở đâu?

- Mẹ à...Mẹ.

Chi Jung cũng đã đuổi kịp ở phía sau, cách Se Mi vài bước chân. Cả hai dừng lại trước mặt hồ tĩnh lặng, quay quắt khắp hướng, đưa mắt dò tìm khắp nơi. Không cần bàn bạc với nhau câu nào, Chi Jung cùng Se Mi tự động chia nhau ra tìm quanh bờ hồ.

Đã hơn 5 phút kể từ lúc tìm kiếm, Se Mi gọi "omoni" khàn đau cả họng. Chống hai tay trên đầu gối điều chỉnh lại nhịp thở. Với ý định nhảy xuống hồ kiểm tra, Se Mi bỏ dép bước đến gần bờ hồ hơn. Đột nhiên một viên đá rớt tõm xáo động cả không gian yên tĩnh.

Ngước mặt lên thấy Chi Jung tay ôm ngực, miệng thở phào nhẹ nhõm. Se Mi vội quay lại, nhìn thấy Do Yi đứng sau lưng. Đôi chân trần bước nhanh đến chụp lấy cánh tay Do Yi khuynh hướng hơi xách nàng lên. Âm vực trầm sâu, giọng điệu khàn đục.

- Con dặn mẹ bao lần là không được ra đây rồi mà.

- Mẹ...mẹ chỉ hái hoa ở bên kia thôi. Mẹ đâu có ra đây. Vì nghe Se Mi gọi mẹ mới sang mà. Sao lại mắng người ta.

Dứt câu Do Yi bĩu vành môi, cánh tay vung bỏ tay Se Mi ra mà ngồi thộp xuống đất. Thấy vậy Chi Jung chạy đến đỡ mẹ dậy an ủi.

- Chị dâu vì lo cho mẹ nên mới vậy. Không sao là tốt rồi. Mình vào nhà thôi mẹ.

- Mẹ hái hoa tặng cho Se Mi mà Se Mi mắng mẹ Chi Jung à.

- Vâng, là chị dâu sai. Để con kêu chị ấy xin lỗi mẹ nha.

Chi Jung đưa mắt sang Se Mi, cô không nói gì. Thoạt nhiên nắm cánh tay Do Yi lôi đi. Do Yi để ý thấy Se Mi không vui cũng không dám phản kháng. Chi Jung đứng tần ngần phía sau cũng chỉ biết lắc đầu chào thua trước tính cách độc đoán của chị dâu.

Hồi đầu khi căn bệnh mới tái phát, Do Yi luôn tìm cách trốn ra đây đòi đi tìm Chi Gam cho bằng được. Tính tới tính lui, Do Yi đã rơi xuống cái hồ quỷ quái này trên 3 lần. Se Mi bàn bạc với mọi người lấp cái hồ lại nhưng mỗi lần thợ đến đều bị Do Yi ngăn cản. Vì với bà Chi Gam vẫn còn sống và nghe được từ người giúp việc, hồ nước là con đường trở về duy nhất của Chi Gam. Nhìn thấy Do Yi gào khóc van xin đến mức dùng cả người chắn trước xe múc đất Se Mi đã mềm lòng từ bỏ.

Vào nhà, Se Mi kéo Do Yi về phòng trong sự ngỡ ngàng của Chi Jung. Đứng trước cửa phòng luôn được mở vào ban ngày kể từ khi Do Yi bệnh. Biết chắc chị dâu sẽ không làm gì tổn hại đến mẹ. Nhưng vì tính tò mò, nấn ná một lúc, Chi Jung quyết định đi vào trong xem thế nào.

- Đưa cành hoa cho con.

- Con định bỏ sao?-Do Yi hốt hoảng ôm chặt bông hoa vào ngực, nhìn Se Mi với ánh mắt oán trách.

- Cất đi con mới rửa tay cho mẹ được.

Do Yi mỉm cười, nhanh nhẹn giơ cành hoa ra. Se Mi nhận lấy và cắm đỡ vào cái ca rửa mặt. Sau đó quay lại giúp Do Yi rửa sạch đất cát trên tay và cả chân. Ngón tay Se Mi chạm vào lòng bàn chân khiến Do Yi cảm thấy nhột nhạt. Cơ thể vặn vẹo uốn éo theo từng cử động của Se Mi. Do Yi tay ôm miệng cười khúc khích chứ không bảo Se Mi dừng lại.

- Xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với mẹ. Con thật sự lo lắng nếu mẹ lại xảy ra chuyện.

- Có chuyện gì đâu, mẹ vẫn ngồi đây. Còn được Se Mi con rửa chân cho nữa nè.

- Hứa với con, đừng vì nhớ Chi Gam mà ra đó nữa nhé.

- Mẹ hứa. Nhưng Se Mi à, sao Chi Gam đi đâu mà lâu về quá. Mẹ nhớ nó!

- Chi Gam phải làm việc...

Nghe cuộc đối thoại của cả hai, Chi Jung mỉm cười, anh thầm nghĩ giá như trước đây mẹ và chị dâu hòa thuận thế này thì tốt biết bao. Sẽ không có chuyện mẹ tìm kiếm một người đàn ông và kết hôn chóng vánh.

Hoàn toàn yên tâm về chị dâu, Chi Jung lặng lẽ rời khỏi. Anh còn phải tranh thủ ăn sáng và đi làm. Vì chuyện ly hôn với Goo Mi, công ty đã bị bỏ bê bấy lâu nay rồi.

Tay múc một muỗng cháo đầy, không vội cho vào miệng. Do Yi liếc sang thấy Se Mi chăm chú xem tin tức trên điện thoại. Thắc mắc trong lòng lại trỗi dậy, Do Yi lại hỏi câu hỏi mà nàng đã hỏi rất nhiều lần.

- Se Mi à, sao con....lại thay đổi 180 độ như vậy hả?

Nuốt những gì còn vướng nơi cổ họng, đưa tay tắt điện thoại, Se Mi trả lời với giọng thật trầm.

- Không có gì đâu ạ.

- Không có gì, suốt ngày cứ không có gì. Ai cũng vậy, kể cả con cũng vậy Jang Se Mi.

Baek Do Yi tức giận thả cái muỗng rơi tự do làm cho cháo trong tô văng tứ tung. Văng lên chiếc đầm màu vàng chanh nàng đang mặc. Se Mi dừng ăn, cô rướn người lấy khăn định lau cho Do Yi liền bị nàng hất ra.

- Muốn mẹ khỏi bệnh nhưng mọi người ai cũng giấu mẹ là sao vậy? Còn con nữa Jang Se Mi, chẳng thà con cứ đối đầu với mẹ như trước đi. Đừng tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, thương hại nữa.

- Con không có thương hại mẹ.

- Vậy thì rốt cuộc con thay đổi như vậy là vì điều gì hả?

Se Mi không trả lời, cô kéo ghế ngồi gần Do Yi hơn, lau vết cháo dính trên váy cho nàng.

- Sao lại im lặng?

- ....

- Ta hỏi sao lại im lặng?

Dù hiện tại Do Yi không nhớ về cái đêm tỏ tình định mệnh ấy. Nhưng mọi khúc mắc, uẩn ức về lòng tự tôn bị Se Mi bóp nát vẫn còn đó. Nó như cái gai nhọn chưa được gỡ bỏ, mỗi lần chạm đến là thấy nhức nhối. Nàng thật muốn biết ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Se Mi thay đổi thái độ với nàng. Những thành viên trong nhà ai cũng giấu giếm nàng. Mà thường cái gì càng giấu càng khiến người ta thắc mắc, khó chịu và trở nên bực mình.

Do Yi đứng dậy đi về phòng trước ánh nhìn bất lực của Se Mi. Cô đuổi theo phía sau nhưng Do Yi đã nhanh tay đóng khóa chốt cửa.

- Omoni, mở cửa ra đi.

- Không...khi nào con chịu nói mẹ mới mở. Bằng không mẹ sẽ nhốt mình trong đây. Mẹ sẽ tuyệt thực!

- Đừng trẻ con nữa.

- AI TRẺ CON CHỨ, CÁI ĐỒ XẤC XƯỢC.

Baek Do Yi chửi lớn, chân đạp mạnh vào cửa tỏ thái độ. Cố tình thông báo cho Se Mi biết rằng nàng đang rất giận. Hậm hực trong lòng, Do Yi đi đến giường nằm nhẹp trên đó. Miệng không ngừng lẩm nhẩm chửi Se Mi. Đang chửi rất hăng thì bỗng cơn đau đầu ập đến. Cơ mặt Do Yi nhăn nhúm hiện rõ nếp nhăn nơi đuôi mắt. Một tay ôm đầu một tay nắm lấy drap giường, cả thân người co cụm lại.

Nàng đang giận Se Mi, nàng không muốn Se Mi thương hại nàng. Nước mắt Do Yi rơi đẫm ướt gối, người nàng rịn rã mồ hôi. Tay không còn đủ sức để nắm drap giường nữa rồi. Cơn đau quả thực rất dữ dội. Nàng muốn gọi Se Mi nhưng cơn đau nhiều đến mức khống chế tất cả các dây thần kinh. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc nằm chịu trận. Bây giờ nàng hối hận lắm, ước gì đã không gây gỗ với Se Mi rồi tự nhốt mình thế này.

- Mẹ đừng giận nữa, hãy ra ăn sáng.

Gọi mãi không nghe Do Yi trả lời, Se Mi đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ làm. Cô gõ cửa một lần nữa.

- Tới giờ con phải đi làm. Con đi đây, mẹ ở nhà đừng ra hồ nước nữa nhé.

Vì hôm nay có cuộc họp với đối tác quan trọng, Semi không thể nào vắng mặt, đành để Do Yi giận dỗi vậy. Se Mi đã quen với tính khí giận lẫy thế này. Tối nay về nhà cô mua bánh ngọt dỗ dành thể nào nàng cũng sẽ hết giận. Xuống bếp dặn dò quản gia khoảng 30 phút nữa Do Yi không chịu ra ngoài cứ lấy chìa khóa mở cửa phòng xem nàng thế nào rồi điện thoại cho cô.

Trong cơn mê man Do Yi nhìn thấy Chi Gam đang mỉm cười và rồi dòng nước lớn không biết bắt nguồn từ đâu ào ạt ập đến. Tay chân nàng cố vùng vẫy để bơi đến chỗ Chi Gam. Nhưng khi nàng bơi đến Chi Gam đã không còn ở đó. Nàng thét lên trong vô vọng, dòng nước tràn vào cơ thể khiến nàng bị sặc và ngạt thở. Cơn đau đớn thống khổ ngập ngụa cứ không ngừng ghì chặt cơ thể, kéo nàng xuống tận sâu nơi đáy hồ.

Bất chợt âm thanh không biết từ đâu vọng đến " con yêu mẹ " " con yêu mẹ không phải với tư cách là con dâu mà là một người phụ nữ". Đó là tiếng của Se Mi mà, tại sao? Tại sao nàng lại nghe những điều kỳ quặc đến như vậy. Chi Gam đâu rồi? Se Mi đâu rồi? Nàng thật sự sợ hãi với cái nơi tăm tối thế này.

Tiếng đập cửa lẫn tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài giúp Do Yi choàng tỉnh. Hé mở đôi mắt nàng nhìn thấy chiếc giường trống không trước mặt chứ không phải là nước. Nàng lờ mờ hiểu ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ này chân thật đến mức nàng cảm thấy đau nhức nơi lồng ngực. Lồm cồm chống tay cố gượng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa ngực trái, nàng tập trung nhớ lại giấc mơ đó từ đầu đến cuối.

Cánh cửa bật mở quản gia và cô giúp việc vội chạy vào khi thấy Do Yi có vẻ như không khỏe. Quản gia đến gần nhìn thấy cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, rối rít hỏi han.

- Chủ tịch người làm sao vậy? Người đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ nhé.

- Không, không cần đâu. Nghỉ ngơi một lúc tôi sẽ khỏe thôi.

- Dạ vậy để tôi lau người cho chủ tịch.

Quản gia quay sang nói với cô giúp việc.

- Mau mang khăn ấm vào đây. Còn nữa, gọi cho phu nhân báo rằng chủ tịch không sao cho cô ấy khỏi lo lắng.

- Dạ tôi đi ngay.

Sau khi nhận được cuộc gọi ở nhà, biết Do Yi đã ăn cháo và uống thuốc. Se Mi yên tâm hơn, cô tắt chuông điện thoại chuẩn bị cho cuộc họp.

Bên đây Do Yi sau khi tỉnh dậy nàng cứ thơ thẩn đi ra đi vào. Quản gia thấy vậy liền đến bên hỏi han, nàng dứt khoát trả lời không sao và đi về phòng đóng cửa lại. Quản gia ngạc nhiên vì cánh cửa đó có bao giờ đóng lại vào ban ngày. Một chút lo lắng bà đi đến vặn nhẹ tay nắm, phát hiện không khóa chốt bên trong mới yên tâm để Do Yi nghỉ ngơi.

Do Yi vào phòng hết nằm rồi lại ngồi, tâm trạng bứt rứt mãi không thôi. Nàng nghĩ về giấc mơ, rồi lại nghĩ đến Chi Gam. Tại sao Chi Gam lâu vậy vẫn chưa về, anh đi công tác thì cũng phải gọi về cho mẹ chứ. Xuống giường Do Yi cầm điện thoại ấn gọi cho Chi Gam, đầu dây bên kia không có tín hiệu.

Tức giận Do Yi ném phăng điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ nát. Hậm hực bậm môi đi lại giường ngồi xuống, cố gắng kiềm chế nhưng nàng không hiểu vì sao nước mắt nàng cứ rơi không ngừng. Tại sao nàng không thể nhớ được gì? Vì sao không ai giải thích rõ ràng với nàng mọi chuyện.

Chợt nhớ đến việc Se Mi cấm nàng lại gần hồ nước. Rồi chuyện cô giúp việc nói hồ nước là nơi Chi Gam sẽ trở về là sao? Lẽ nào có liên quan? Quẹt hết nước mắt lấm lem trên mặt. Do Yi quyết tâm ra đó xem thử chứ ngồi một chỗ suy nghĩ hoài thế này làm cho nàng rất khó chịu.

Quản gia và giúp việc đều đang nấu ăn trong bếp, Do Yi lặng lẽ rời đi không cho họ biết. Ra đến nơi nàng đến gần bờ hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng như tờ. Thời gian trôi qua đến khi chiếc lá rơi xoạt trước mặt khiến nàng bừng tỉnh sực nhớ Se Mi cấm mình đến đây. Nếu Se Mi biết chắc chắn con bé sẽ giận mất thôi. Do Yi vội quay lưng và rồi cũng vội quay lại lẩm nhẩm.

- Từ khi nào mình lại sợ Se Mi vậy chứ? Bao nhiêu năm nhìn mặt con bé mà sống rồi, bây giờ mình đang bệnh mà. Sao vẫn phải vậy chứ? Jang Se Mi đáng ghét, sao lúc nào cũng phải nhìn nét mặt của con? Con là cái gì chứ? Xừ...thật là khó chịu.

Do Yi đưa tay xoa xoa ngực, hậm hực ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Nghe giọng quản gia và người giúp việc đang gọi mình vang vọng trong nhà. Do Yi tinh nghịch mỉm cười.

- Tôi đang không vui thì mọi người cũng vậy đi.

Đột nhiên đầu Do Yi lại lên cơn đau, lần này còn dữ dội hơn lúc sáng. Nàng muốn đứng dậy đi vào nhà nhưng đầu óc choáng váng bước đi loạng choạng. Chân nàng đã bước lên hàng sỏi nhỏ quanh bờ hồ. Một khắc chớp nhoáng Do Yi cảm nhận được chân nàng trượt dài té xuống đất đầu đập vào nền sỏi cứng ngắt và rồi nàng đã rớt xuống nước. Cơn đau đầu khống chế tất cả các sợi dây thần kinh, nàng bất động không có khả năng vùng vẫy.

"Se Mi mẹ sợ lắm, con đang ở đâu? Se Mi à"

Se Mi đang đi siêu thị cùng So Jeo nhưng mắt cô cứ giật liên tục, trong lòng có cảm giác bất an.

- Mẹ à chúng ta mua cái này nhé.

So Jeo đưa vĩ bào ngư lên cho Se Mi xem, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

- Ừa

So Jeo bỏ vào giỏ sau đó ôm cánh tay Se Mi đi đến quầy thịt bò. Nhìn thấy So Jeo hồn nhiên vô tư Se Mi cũng an tâm. Hôm nay cô rủ So Jeo đi siêu thị mua đồ tẩm bổ là vì không muốn con bé cảm thấy tủi thân khi mang thai mà không có mẹ bên cạnh.

Se Mi chia sẻ với cô con dâu về khoảng thời gian mang thai của mình. Hai mẹ con dường như đã thân hơn một chút. So Jeo cảm thấy Se Mi cũng không hẳn là khó gần. Chỉ là mẹ chồng của cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc mà thôi. Biết mình cũng được mẹ chồng thương cô vui mừng đến nỗi cười suốt cả buổi. Miệng líu lo kể về chuyện hằng ngày Deung Myung chăm sóc cô thế nào.

Cô giúp việc hớt hải chạy đụng phải Chi Jung vừa vào. Chi Jung thấy có điều bất ổn lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ...dạ...-Cô giúp việc vì lo sợ mà ấp úng.

- Chị hãy mau nói đi chứ.

- Dạ khi nãy chủ tịch rơi xuống hồ nước ạ.

- Rồi mẹ tôi có sao không? Mọi người ở đâu mà để mẹ tôi lại gần hồ nước đó hả?

- Dạ bà chủ không sao ạ. Rất may bảo vệ phát hiện ra kịp và đã đưa chủ tịch lên bờ. Chúng tôi...chúng tôi thấy chủ tịch đi ngủ cứ tưởng bà ấy đã ngủ. Nhưng mà bà ấy đã lẻn ra ngoài...

- Bây giờ các người đổ lỗi cho người bệnh đấy à?

- Dạ tôi thành thật xin lỗi.

- Các người...các người thật là! ĐI LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI.-Vì lo lắng cho mẹ Chi Jung quát lớn khiến cô giúp việc run lẩy bẩy lật đật chạy vào bếp.

Nghe tiếng Chi Jung la hét, Do Yi vờ nhắm mắt khi con trai vào phòng.

- Mẹ tôi sao rồi?

- Chủ tịch bị cảm lạnh do ngâm mình dưới nước và có lên cơn sốt nhẹ. Tôi đã cho chủ tịch uống thuốc hạ sốt. Với thể trạng hiện tại của chủ tịch thì người nhà cần phải kề cận bên cạnh chăm sóc. Nếu sốt cao quá thì phải đưa vào bệnh viện. Vì tôi nghe bà quản gia đây nói là hồi sáng chủ tịch đã có sốt, đau đầu một lần rồi. Triệu chứng đau đầu lặp đi lặp lại này có thể trí nhớ của chủ tịch sẽ có chuyển biến.

- Có phải mẹ tôi sẽ nhớ lại?

- Cũng không hẳn, vì có hai trường hợp xảy ra. Một là sẽ lấy lại được ký ức, hai là bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi đề nghị người nhà nên đưa chủ tịch đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

- Vậy sao quản gia bà không đưa mẹ tôi vào viện?

- Vì bà ấy nhất quyết không chịu đi.-Bác sĩ nói đỡ cho bà quản gia vì thấy bà ấy tội vô cùng. Nãy giờ sợ hãi mà không dám nói bất cứ điều gì.

- Dạ chủ tịch cũng không cho tôi gọi phu nhân về. Bà ấy sợ bị phu nhân la...và chúng tôi cũng sợ nữa ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu chủ, là do chúng tôi sơ suất, xin cậu hãy cứ trách phạt.

- Thôi được rồi bà tiễn bác sĩ về đi, tôi sẽ ở lại đây với mẹ.

Chi Jung bắt tay cảm ơn bác sĩ trước khi ông ra về. Cánh cửa khép lại anh ngồi xuống phát hiện ở dưới khóe mắt Do Yi còn động nước. Anh đưa tay lau khô cho mẹ và cất tiếng thì thầm.

- Mẹ hoảng sợ lắm đúng không? Tại sao mẹ lại ra hồ nước ấy làm gì? Có phải vì mẹ nhớ anh Chi Gam?

Hai từ "Chi Gam" được bật ra nước mắt Do Yi liền rơi xuống. Anh lại lau cho mẹ và tiếp tục trò chuyện dù biết mẹ đang ngủ không thể nào nghe anh nói được.

- Anh Chi Gam sẽ không về nữa đâu mẹ à! Con xin mẹ hãy mau bình phục và đừng làm khổ mình như vậy nữa. Cả nhà ai cũng rất lo cho mẹ, đặc biệt là chị Se Mi. Nếu như chị ấy biết mẹ lại rơi xuống hồ nước chị ấy sẽ nổi trận lôi đình đấy.

Đang tâm sự cùng mẹ thì tiếng mở cửa làm chi Jung giật mình. Quay sang thấy Se Mi, anh cố gạo một nụ cười khó coi. Se Mi nhíu mày không hiểu sao hôm nay mọi người trong nhà ai cũng kỳ quái. Giúp việc thì né tránh cô, Do Yi thì đi ngủ sớm còn Chi Jung thì lại cười như ai ép thế này.

- Có chuyện gì?

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Thì chú ít khi vào đây mà.

- Em muốn vào tâm sự cùng mẹ không được sao?-Cho hai tay vào túi Chi Jung cười giả lả.

- Chẳng giống chú chút nào.-Để lại câu nói lạnh lùng Se Mi treo túi xách lên giá và rồi đi đến tủ lấy quần áo.

- Hồi sáng mẹ bị đau đầu và sốt.

- Rồi sao?-Khi nghe đến Do Yi, Se Mi liền dừng mọi việc đang làm để lắng nghe.

- Bác sĩ nói là tình trạng như vậy xảy ra có 2 trường hợp. 1 là sẽ nhớ lại 2 là sẽ xấu thêm.

- Vậy...tại sao không đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra.

- Mẹ không muốn vì sợ chị lo lắng, kể cả việc mẹ bị vậy mẹ cũng không cho người làm điện thoại báo với chị nữa mà.

Dừng lại một chút quan sát biểu hiện của chị dâu Chi Jung tiếp tục.

- Bác sĩ dặn phải túc trực kề cạnh vì không biết sẽ lại đau đầu và sốt lúc nào. Ngày mai em sẽ đưa mẹ đi bệnh viện nên khi mẹ dậy chị khuyên mẹ giúp em nhé.

- Được rồi tôi sẽ chăm sóc mẹ, chú nghỉ ngơi đi.

Se Mi đến bên cạnh nhìn nét mặt bơ phờ xanh xao của Do Yi cô không khỏi xót xa.

- Chỉ mới không gặp có mấy tiếng thôi mẹ lại tiều tụy thế này? Tại sao đau mà không gọi cho con như mọi lần. Có phải vì mẹ biết có con hay không cơn đau vẫn sẽ như vậy.

Nắm lấy bàn tay Do Yi áp lên má âu yếm, Se Mi lặng im ngắm nhìn người cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu. Nghĩ đến những gì Chi Jung nói khi nãy. Nếu thật sự Do Yi có thể nhớ lại thì tốt quá. Nàng không cần phải chịu những cơn đau hành hạ tinh thần lẫn thể xác thế này. Dù biết chỉ cần Do Yi nhớ lại, cô sẽ phải xa nàng mãi mãi.

- Con thật lòng hy vọng mẹ sẽ mau bình phục. Đến lúc đó con sẽ không làm phiền mẹ nữa. Mẹ hãy sống thật vui vẻ và khoẻ mạnh. Đừng vì Chi Gam và Joo Nam mà đau lòng nữa nhé.

Nhét tay Do Yi vào chăn, kéo chăn đắp lên người nàng ngay ngắn. Tay Se Mi run run đưa ra chạm nhẹ vào gương mặt vẫn đang vờ ngủ say. Ngập ngừng do dự một chút, cuối cùng Se Mi cũng rút tay lại.

- Mẹ không thích con làm vậy đúng không? Con xin lỗi, chỉ lần này thôi.

Cảm thấy có điều không đúng Se Mi đưa tay chạm vào Do Yi một lần nữa nhưng vị trí đã thay đổi. Trán Do Yi nóng hổi, mặt nàng đỏ ửng lên, dòng nước nơi khoé mắt tuôn ra. Có phải nàng đang sốt đang rất khó chịu. Bàn tay Se Mi rời đi kéo theo tóc mái làm lộ ra vết máu ở chân tóc trên vầng trán. Se Mi hoảng hốt vén tóc lên xem vì sao Do Yi chảy máu. Cô phát hiện trên đầu Do Yi có vết thương trầy xước. Chỗ đó dường như đang sưng lên. Se Mi chạm khẽ vào cũng đủ khiến Do Yi đau đớn mà thốt lên.

- A

- Con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc. Vết thương này là sao vậy?

- Mẹ...mẹ...

- Tại sao mẹ bị thương như vậy mà không một ai nói với con. QUẢN GIA, QUẢN GIA.

Se Mi hét lớn khiến Do Yi giật mình, không muốn kéo người khác vào chuyện này Do Yi vội nắm kéo tay Se Mi lại khi thấy cô đứng dậy.

- Là do mẹ, không liên quan gì đến mọi người. Vì mẹ trượt chân nên bị té xuống nước.

- Mẹ lại ra cái hồ đó?

Xoay người lại nói với giọng đã giảm 50% âm lượng nhưng ánh mắt Se Mi vẫn rất tức giận. Do Yi ngồi dậy đối diện với cô, ánh mắt sụp xuống buồn bã, tay Do Yi nắm chăn siết chặt. Môi nàng khô khốc không nói được lời nào.

Tiếng gõ cửa chói tai càng làm cho cơn tức giận trong Se Mi bùng cháy dữ dội.

- Dạ phu nhân cho gọi tôi.

Bước chân dứt khoát sấn tới khiến bà quản gia sợ hãi lùi về sau nhưng cũng không tránh được cái tát tay mang theo lực siêu mạnh từ Se Mi. Do Yi thấy vậy vội vã xuống giường ôm Se Mi từ phía sau ngăn cô lại.

- Se Mi à đừng như vậy.

- TẠI SAO CHỦ TỊCH BỊ THƯƠNG ĐẾN CHẢY MÁU NHƯ VẬY MÀ KHÔNG MỘT AI BIẾT, KHÔNG MỘT AI BÁO VỚI TÔI.-Se Mi vùng người ra khỏi cánh tay Do Yi quát lớn.

Thấy tình hình căng quá Do Yi bèn vờ ngã lên giường, tay quơ đổ lọ thuốc. Tiếng rơi rớt kéo Se Mi quay lại, cô hốt hoảng đến kiểm tra Do Yi có sao làm sao không.

- Cô ra ngoài được rồi.

Do Yi ngước mắt nói với quản gia rồi lại nhìn Se Mi. Đôi mắt long lanh nước như sắp chực trào ra ngoài khiến Se Mi trở nên mềm lòng. Cô cúi đầu điều chỉnh cơn tức giận của mình.

- Mang hộp cứu thương và thuốc hạ sốt đến đây. Thêm cả nước ấm, khăn nữa.

- Dạ thưa phu nhân.

Quản gia sợ hãi lùi bước chân nhanh ra ngoài. Do Yi ngồi đó nhìn Se Mi nhưng Se Mi không nhìn đến nàng. Cô đứng dậy đi thẳng vào toilet đóng cửa lại.

Giây phút cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Do Yi rơi xuống. Tay nàng nắm chặt drap giường để ngăn tiếng nức nở và nỗi khó chịu dâng lên trong lòng.

Se Mi trở ra với áo choàng tắm trên người. Cô lấy bộ đồ ngủ để trên giường mình khi nãy quay trở vào toilet. Một lúc sau lại trở ra đi đến bàn trang điểm ngồi thừ ở đó thật lâu. Để mặc Do Yi vẫn dõi theo từng hành động.

Do Yi biết Se Mi lo lắng nên mới tức giận. Nhưng so với việc đó thì sự lạnh lùng của Se Mi làm nàng cảm thấy mất mát vô cùng.

Se Mi nhìn Do Yi trong gương bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Cô không nói gì đi đến mở hộp cứu thương lấy nước rửa và thuốc xử lý vết thương cho nàng. Cô nhẹ nhàng như thể sợ nàng đau. Bôi thuốc xong cô còn thổi thổi vào vết thương, sự nâng niu ân cần này giúp Do Yi không còn thấy đau nữa. Nàng nói với giọng lí nhí nghèn nghẹn.

- Mẹ đói!

Không nói lời nào, Se Mi nắm tay kéo Do Yi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng ăn cô kéo ghế chờ Do Yi ngồi vào.

Người làm thấy vậy mạnh ai người nấy lật đật dọn cơm cùng thức ăn lên bàn. Se Mi bây giờ không còn muốn nói một lời nào với đám người này nữa. Vì Do Yi cô cố kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng nhìn thấy họ cô càng cảm thấy bực. Cô đi đến tủ lạnh lấy ra ba lon bia trước sự kinh ngạc của mọi người. Ai nấy đều hốt hoảng, dây thần kinh căng đến mức như muốn đứt ra thành nhiều khúc.

Do Yi quan sát thái độ của Se Mi, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ ăn những gì Se Mi gắp cho. Bữa ăn kết thúc chóng vánh trong im lặng. Chỉ khi Se Mi và Do Yi trở về phòng đám người làm mới có thể thở thoái mái.

- Không biết chủ tịch sao có thể ở cùng với người lạnh lùng, tràn đầy khó ưa khó chịu như vậy nữa?

- Cẩn thận cái miệng!

Quản gia cảnh cáo chị giúp việc song cũng phụ dọn dẹp để mọi người về nghỉ ngơi sớm.

Quay trở về phòng mỗi người một giường, mỗi người một hướng, mỗi người một suy nghĩ.

Thời gian trôi qua bao lâu cũng không rõ, khi Se Mi chập chờn chuẩn bị vào giấc ngủ cô nghe tiếng động sột soạt phía bên giường Do Yi. Những tưởng Do Yi cựa mình tìm tư thế thoải mái. Thế nhưng vài giây sau Se Mi lại nghe tiếng thở mạnh. Đêm khuya thanh vắng càng khiến những chuyển động nhẹ trở nên rõ ràng hơn.

Trở mình quay sang Se Mi thấy Do Yi một tay ôm đầu một tay bấu chặt chiếc chăn trong lòng. Cô lật đật giở chăn chạy qua thì phát hiện Do Yi đang sốt cao. Không suy nghĩ nhiều Se Mi lấy điện thoại gọi cho Chi Jung đưa Do Yi đến bệnh viện.

- Tại sao không gọi con? Baek Do Yi có phải mẹ đã nhớ ra rồi không?

Se Mi vừa nói vừa đỡ Do Yi ngồi dậy, giúp nàng mặc áo khoác vào. Đôi mắt nặng trĩu, đầu nhức ong ong nhưng Do Yi vẫn nghe rõ lời Se Mi hỏi. Nàng khẽ lắc đầu trên vai cô. Đôi tay yếu ớt muốn ôm cô nhưng không tài nào nhấc lên nổi. Toàn bộ sức nặng cơ thể nàng đều dựa dẫm vào Se Mi.

- Ước gì mãi thế này!

- Mẹ nói gì?

Nghe không rõ Se Mi hỏi lại nhưng Baek Do Yi đã ngất trong vòng tay cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: