Chap 11
Mang vác thân xác vô hồn vào nhà, nhấc từng bước chân mỏi mệt về phòng. Bỏ lại sau lưng lời chào hỏi quan tâm từ quản gia đến giúp việc. Nằm trên chiếc giường rộng rãi, kéo tấm chăn đắp lên người. Do Yi thoáng rùng mình vì cảm giác xa lạ cùng không khí lạnh lẽo từ tấm chăn không có hơi ấm bao trùm. Tứ chi nàng co cụm vào nhau tự ôm lấy tấm thân sắp vỡ vụn. Giọt nước chảy tràn giữa hai bờ mi khép kín. Môi cố bặm chặt tiếng khóc vẫn cứ thế thoát ra. Rấm rứt, âm ỉ loang vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong căn phòng.
Nghe người làm báo mẹ đã về, từ lúc về không ra khỏi phòng, cơm trưa cũng chưa ăn. Điều Chi Jung nghĩ đến đầu tiên là mẹ và chị dâu lại xảy ra chuyện. Một thoáng lo lắng, đôi chân anh bước vội về phòng mẹ vừa gõ cửa vừa gọi.
Âm thanh ầm đùng liên hồi réo rắt truyền đến tai kéo ý thức bừng tỉnh. Đôi mắt chậm chạp hé mở chạm vào màu trời sắp tắt. Bấy giờ Do Yi mới có khái niệm về thời gian. Nàng muốn ngồi dậy nhưng chẳng thể vì cảm giác đau tê cứng cả tay lẫn chân khống chế mọi chuyển động. Nhăn mặt nhíu mày chịu đựng một lúc để cơ thể thích nghi, quen thuộc cảm giác đau. Do Yi cất giọng ngăn chặn tiếng động ồn ã bên ngoài.
- Chuyện gì?
- Là con, Chi Jung! Mẹ mở cửa đi ạ sao lại chốt khóa bên trong?
- Chờ mẹ một chút.
Lâu thật lâu sau đó cánh cửa mới được mở. Gương mặt phờ phạc tiều tụy trắng bệch của Do Yi khiến Chi Jung giật mình hốt hoảng, phải hỏi ngay.
- Có chuyện gì? Sao mắt mẹ sưng húp thế kia?
Nghe Chi Jung hỏi Do Yi liền cảm thấy đau nhức tròng mắt, hai mi nhắm vào nhau nặng trĩu, nóng rát. Dùng tay chạm nhẹ vào bọng mắt sưng to Do Yi bịa đại một cái cớ.
- Nãy bụi bay vào, mẹ dụi hơi mạnh tay nên xót.
- Để con kêu tài xế mua thuốc nhỏ cho mẹ. Mẹ ra ăn tối đi ạ, con nghe quản gia nói trưa giờ mẹ chưa ăn gì.
- Ừm...
Quay ngược vào phòng mở đèn, ánh sáng vụt lên hai chiếc giường hiện ra rõ ràng như hiện tại đầy nhức nhối. Dựa cả thân người vào tường tìm điểm tựa, phải mất một lúc lâu sau đó Do Yi mới có thể bước đi.
Bên bàn ăn chỉ có 2 mẹ con, đảo mắt khắp gian phòng rộng lớn, Do Yi thở dài chán chường. Sơn hào hải vị cũng chẳng thể nuốt trôi. Uống một ngụm nước cho khoan miệng đỡ khô khan. Do Yi bắt đầu ăn cơm cùng với món gà hầm sâm. Vừa nếm thử Do Yi đã phải nhăn mặt vì quá mặn.
Trong người đang mệt mỏi nàng cũng không buồn quở trách ai làm gì đành đổi sang món thịt bò xào nấm. Chưa bỏ vào miệng mùi tanh của thịt đã làm nàng ớn nhợn. Động tác buông vội muỗng xuống bàn thu hút sự chú ý của Chi Jung. Biết mẹ sắp bỏ dở bữa ăn, Chi Jung hỏi vẫn không quên mang Se Mi ra dọa.
- Mẹ ăn ít vậy? Khi nãy chị dâu dặn con phải chăm sóc mẹ thật tốt đấy.
- Se Mi...sao?-Giật mình hơi hoảng, giọng ngập ngừng, Do Yi hỏi xác nhận.
- Vâng, mẹ ăn thêm đi để không thôi chị dâu lại mắng con.
- Con gặp Se Mi ở đâu?
- Chị gọi mẹ không được nên gọi cho con hỏi thăm. Con nghe quản gia báo mẹ đang ngủ nên con nói chị dâu đừng lo rồi. Xíu rãnh mẹ gọi cho chị ấy đi.
- Ừm...
Kéo ghế đứng dậy, Do Yi căn dặn giúp việc nấu cho mình ít cháo loãng lát sau mang vào phòng. Nhìn thái độ đoán tình hình, Chi Jung biết chắc là mẹ đang có chuyện không vui với chị dâu. Trề môi nhún vai, Chi Jung tiếp tục ăn cho xong vì anh còn có cuộc hẹn với bạn.
Về phòng tìm ngay điện thoại mở nguồn lên, Do Yi chưa kịp check những con số đếm màu đỏ, trên màn hình bỗng xuất hiện tên Se Mi. Cuộc gọi đến khiến tay chân Do Yi lúng túng, nàng đi tới đi lui chẳng biết làm thế nào. Vừa muốn được nghe giọng Se Mi vừa sợ hãi với những điều bản thân đã sắp xếp sẵn câu từ. Do Yi di chuyển suốt cho đến khi chuông điện thoại tắt và rồi đổ một lần nữa.
Sợ Se Mi sẽ vì lo lắng mà đến nhà tìm, Do Yi chỉ đành nhận cuộc gọi.
- Thật may, mẹ đã chịu bắt máy.
- Không may thì sao?
- Con sẽ đến xem mẹ thế nào mà sao con gọi hoài không được.
- Điện thoại mẹ tắt nguồn từ hôm qua đến giờ.
- Mẹ đã ăn uống gì chưa?
- Chưa, còn con.
- Sẽ ăn nhưng không biết là bao giờ.
- Có chuyện gì à?
- Xảy ra chút chuyện, đừng lo lắng con về sắp đến nhà rồi. Mẹ cũng mau đi ăn đi, kẻo đói.
- Con đang lái xe?
- Không, bạn lái.
- Vậy...có tiện để nói chuyện?
- Lát về đến nhà con gọi lại nhé!
- Đừng, không cần đâu. Mẹ sẽ nhắn tin, mẹ cúp máy đây.
Tiếng tút tút tắt máy vội dội vào tai, có chút ngỡ ngàng, Se Mi tò mò điều Do Yi muốn nói. Cầm điện thoại trong tay, lòng nôn nao chờ đợi cuối cùng tin nhắn cũng đến. Mở ra xem, khóe cười trên môi Se Mi lập tức thu vén, hai đầu mày chau chặm sát xít. Giọng cô bạn bên cạnh cất lên bao nhiêu lần Se Mi cũng không để tâm trả lời. Chỉ thấy cô ngồi dựa hẳn người nằm ườn xuống ghế, mắt khép chặt. Cô bạn vì thế cũng im lặng, tập trung vào việc lái xe.
Tin nhắn đã gửi đi, không có bất kỳ tín hiệu phản hồi nào. Tim Do Yi đập như thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Nàng lo lắng nàng sốt ruột vì không biết Se Mi nghĩ gì, Se Mi sẽ như thế nào?
Cháo giúp việc mang vào Do Yi chẳng màng ngó ngàng, nàng cứ ngồi trên giường gương mặt trầm mặc suy tư lâu lâu lại nhìn sang điện thoại. Nước mắt chảy đến khô đọng thành từng vệt dài in hằn rõ nét. Do Yi không dám tắt điện thoại, không dám đi ngủ dù đêm đã rất khuya.
Một người lặng lẽ lau nước mắt, một người âm thầm kiềm nén nước mắt. Vì đau lòng, vì bất an, vì nhớ nhau...đều mất ngủ.
Trời chưa sáng Se Mi đã lui cui nơi góc bếp. Bận bịu nấu canh hầm và nước gạo rang là thế. Song, vẫn có vài giây chen vào những suy nghĩ miên man. Gương mặt bình thản như vẻ vốn dĩ vì Se Mi dự đoán trước sau gì chuyện thế này cũng diễn ra. Se Mi không mạnh mẽ, chỉ là cô giỏi thu vén vụn vỡ và đặt chúng ở chế độ im lặng. Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác...dần dà thành thói quen mà thôi.
Khoác lên người chiếc áo vest màu vàng nhạt, vén lại tóc mái, soi mình trong gương khi mọi thứ đã chỉnh tề. Do Yi khẽ khàng thở dài một hơi, vì chỉ có nàng mới biết tâm trạng bên trong đối nghịch với vẻ bề ngoài thế nào. Với tay lấy túi xách Do Yi rời khỏi bàn trang điểm. Vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Chi Jung ngay cửa, bị nhìn lần lượt từ đầu đến chân đổi chiều từ chân đến đầu. Do Yi khó chịu lườm nguýt tỏ rõ thái độ buồn bực Chi Jung mới chịu cất ánh mắt săm soi xét nét.
- Mẹ đi đâu sớm vậy?
- Đi công việc.
- Công việc gì mà hôm nay...mẹ của con xinh đẹp khác thường thế?
- Ra ngoài thì phải chỉn chu chứ có gì đâu mà khác thường. Tránh ra, mẹ trễ rồi.
- Con chắc chắn chị dâu sẽ không giận đâu nên mẹ cứ từ từ.
- Nói nhăng nói cuội gì vậy?
- Chị dâu đang ở phòng khách đợi mẹ đấy. Thôi con đi trước nhé!
Đôi chút sững sờ nhưng rồi Do Yi không quá ngạc nhiên vì trước giờ Se Mi vẫn vậy, có bao giờ nghe theo ý nàng đâu. Chần chừ lần lựa cuối cùng Do Yi cũng quyết định ra ngoài đối diện.
Se Mi vẫn ngồi đấy đợi nàng như trước đây. Dáng vẻ cao ngạo, gương mặt mang đậm nét ưu tư thăng trầm. Hình ảnh thật bình yên, quá đỗi dịu dàng. Do Yi nghe ngực mình nặng ghì những âm thanh xót xa khổ lụy. Ngay giây phút này nàng ước rằng nàng có thể bỏ lại tất cả lao đến ôm lấy Se Mi. Để được Se Mi ôm vào lòng dưỡng ấm trái tim lạnh giá, xoa bàn tay vá lành mảnh hồn cô độc.
Nhưng khi sực tỉnh, nhìn lại hiện thực phũ phàng tâm nàng chết lặng, chân chôn chặt. Se Mi ngẩng cao đầu kiêu hãnh ngước nhìn về phía nàng. Ánh mắt chạm ánh mắt...bao nhớ nhung da diết...bao bối rối thiết tha.
Ngồi xuống ghế Do Yi giả vờ ngó lơ sang nơi khác khi bị Se Mi dán chặt cái nhìn chăm chăm lên người. Nàng lo lắng đến nỗi bàn tay líu ríu níu chặt vào phần tà áo lúc nào không hay. Tất cả hành động đều bị Se Mi tinh mắt bắt trọn. Không vội vàng, Se Mi đợi Chi Jung rời khỏi nhà, giúp việc ra chỗ khác mới quay sang trò chuyện cùng Do Yi.
- Con có mang canh hầm và nước gạo rang đến. Con kêu giúp việc lấy cho mẹ một ít...
- Mẹ đã nói rõ sao còn đến đây?-Do Yi chen vào cắt phăng lời Se Mi.
- Mẹ đã nhưng con thì chưa.
- Chưa là chuyện của con, không liên quan gì đến mẹ nên con về đi.
- Chẳng phải con đã nói, mẹ muốn làm gì, thế nào...con đều sẽ tôn trọng quyết định đó. Còn việc con thể hiện thế nào, mẹ không thể quản.
- Đừng cứng đầu vô ích nữa. Về đi, đừng để mẹ phải nặng lời.
- Vậy mẹ nghĩ những gì mẹ đang nói là nhẹ?
Đơ người vài giây, trí nhớ bắt đầu tua ngược, chắc chắn rằng bản thân không nói điều gì quá đáng Do Yi mới tiếp tục.
- Con về đi, sau này đừng đến đây, cũng đừng có liên lạc.
- Lý do là gì?
- Chẳng phải mẹ nói là mẹ ngộ nhận rồi sao, con nghe không hiểu?
- Đúng vậy, không hiểu! Ngộ nhận điều gì, ngộ nhận như thế nào? Mẹ đừng có nói chung chung, mà hãy nói rõ ràng.
Bắt gặp ánh mắt nhiều chuyện của giúp việc trong bếp ngó ra. Vì sợ hãi bản thân sẽ bị phát hiện, Do Yi gồng người đứng phất dậy, lớn tiếng quát.
- CON LÀ GÌ...MÀ...BẮT MẸ PHẢI RÕ RÀNG?
Âm thanh phát ra có phần run rẩy lắp bắp, đôi bàn tay nắm chặt cung thành nấm đấm đè nén nét bi thương để chúng không hiển lộ trên gương mặt. Cảm giác chiết tiệt hiện tại như muốn nghiền nát Do Yi đến gục ngã. Nàng không biết nàng có thể trụ vững trong bao lâu.
- Mẹ đừng cố tình hiểu sai ý con.
- Sai chỗ nào khi lời nói lẫn hành động nhất quán như ra lệnh thế kia?
- Vào thẳng trọng tâm, rốt cuộc mẹ tránh né con vì điều gì? Đã có chuyện gì?
- Không tránh né, chỉ là mẹ không muốn dính dáng đến con. Nhà họ Dan và con cũng không còn mối quan hệ nào nữa. Nên sau này con đừng lui tới nhà này như nhà của mình, sai bảo người giúp việc như thể con trả lương cho họ. Kịch cợm khó coi lắm.
- Đây là những lời khó nghe mà Baek Do Yi đã dày công chuẩn bị?
Chững lại vài giây dùng ánh mắt dò xét, Se Mi chắc chắn Do Yi đang dối lòng, cô tiếp tục.
- Nếu mẹ không cho con câu trả lời thích đáng thì con sẽ làm theo ý mình.
- Con nói cứ như thể xưa nay con đều tuân theo ý mẹ vậy.
- Mẹ giận con vì điều đó? Nhưng...con đã làm gì?
- Hiện con đang làm đó.
- Trước đó con chưa thế này.
- Đừng nhiều lời nữa, về đi mẹ phải ra ngoài rồi.
- Mẹ cứ làm điều mẹ muốn, và...con cũng sẽ như vậy.
Do Yi im lặng, mắt nàng bắt đầu ửng đỏ. Cố gắng giữ bình tĩnh đối diện với Se Mi nhưng trong lòng rất giận rất tổn thương. Nàng giận chính mình vì đã sống quá vội vàng nên đau thương càng sâu sắc. Nỗi bất lực lớn đến nỗi nàng chẳng còn mảy may hy vọng về cuộc sống tươi đẹp. Để lại ánh nhìn xa cách, Do Yi bỏ đi trước khi bản thân trở nên yếu mềm, trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi.
Vốn dĩ theo lịch trình Do Yi sẽ đi gặp luật sư để ký hoàn thành bản di chúc đã chỉnh sửa. Sau đó sẽ đến bệnh viện khám mắt vì dạo gần đây mắt nàng hay xuất hiện điểm mờ trong tầm nhìn. Những tưởng lớn tuổi ai rồi cũng sẽ như vậy nên Do Yi làm lơ cho qua. Vậy mà tình trạng càng ngày càng tệ, xuống dốc trầm trọng. Nỗi bất an vô cớ điềm nhiên nhuốm màu.
Mang tâm trạng trống rỗng lên xe, không vội theo đúng lịch trình. Do Yi yêu cầu tài xế cứ chạy mà không cần có điểm đến. Tựa đầu vào lưng ghế, nhớ về những lời bị đóng đinh thật sâu vào tim. Đôi dòng lặng lẽ chảy xuôi, Do Yi quay đầu sang trái tránh để tài xế Lee nhìn thấy.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ người người cười nói trông rất vui vẻ. Do Yi cảm thấy bản thân dường như đã tách biệt khỏi thế giới ngoài kia quá lâu, chẳng thể nào tái hòa nhập. Nàng luôn cảm thấy cô đơn, cô lập trong cuộc chiến tâm lý của chính mình. Không có cách nào xoay sở để thoát khỏi đống hoang tàn đau thương. Mệt mỏi đến rã rời...dày vò nàng từng giây từng phút trôi.
Chiều tối muộn Do Yi mới trở về nhà, vì nàng biết giờ đó Se Mi đã về rồi. Đôi chân mệt mỏi chẳng còn mang vác nổi thể xác nặng nề thiếu sức sống. Do Yi về phòng và ở yên trong đấy đến khi Chi Jung về gọi, Do Yi mới chịu ra khỏi phòng ăn uống. Dạ dày nàng đã bắt đầu biểu tình cồn cào đau siết.
Giúp việc đem đến cho Do Yi tô cháo sò huyết thơm lừng. Cả ngày không ăn gì, rất đói nên Do Yi ăn hết cháo nóng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Không ai nhận ra sự bất thường, mọi người chỉ là ngỡ ngàng và rồi cùng nhau nở nụ cười an tâm.
- Đúng là chỉ có đồ ăn phu nhân nấu mới vừa miệng chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng học hỏi từ phu nhân để nấu theo khẩu vị của chủ tịch ạ.
Mang đến ly sữa nóng cho Do Yi sẵn dọn dẹp tô cháo đã ăn xong. Chị giúp việc miệng luyên thuyên, mắt chẳng chịu tinh ý quan sát nét mặt Do Yi. Nàng nhíu mày cau có mỗi khi có ai đó nhắc đến Se Mi.
- Hay mẹ kêu chị dâu về đây sống đi mẹ. Khỏi phải chạy đi chạy lại xa xôi.
- Se Mi có phải dâu nhà họ Dan nữa đâu mà kêu người ta được. Còn con nữa, đừng suốt ngày chị dâu chị dâu. Nhức hết cả đầu!.
Chi Jung lẫn giúp việc giật bắn người khi Do Yi bất ngờ tăng âm lượng. Anh ngơ ngác nhìn theo dáng mẹ khuất sau cửa phòng. Đứa con trai mãi chẳng lớn cũng chỉ lo cặm cụi ăn. Không tinh ý nhận ra mẹ mình tâm tình thế nào, cứ thế vô tư nói những điều mình nghĩ càng khiến Do Yi đang không vui trở nên cáu kỉnh ngay tức khắc.
Về phòng ngồi bó gối trên giường, nhớ lại lời chẩn đoán " thoái hóa hoàng điểm " của bác sĩ. Đôi bàn tay lạnh ngắt bấu chặt cái chăn, Do Yi gục mặt khóc. Cả thân thể chìm hẳn vào bóng tối mà gặm nhấm nỗi khổ đau chỉ mình nàng biết. Những lúc yếu mềm gục ngã thế này nàng lại nhớ đến Se Mi. Rõ ràng lòng gấp gáp muốn gọi cho Se Mi nhưng lại sợ phiền đến giấc ngủ của Se Mi chỉ đành bưng mặt khóc nhòe cả mắt rồi tự mình lau khô. Thả vào không gian một hơi thở dài như muốn giải tỏa nỗi niềm bức bách. Đáp lại Do Yi chỉ là màn đêm cô quạnh, không có một âm thanh nào đồng cảm.
Do Yi nào biết, khoảng cách 2h đi xe bên này cũng thao thức mãi chẳng thể ngủ yên. Đứng dưới bóng trăng mờ nhạt bị mây mờ che mất hình mất dạng. Có một người không hẹn vẫn chờ trông một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn phản hồi của ai đó. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, đã 25 năm hơn rồi, bốn ngăn trái tim làm sao kham đủ chứa vừa, chỉ đành san sớt gửi vào ánh trăng trên cao.
Bao năm qua, trăng âm thầm đợi gió
Gió yêu rồi, sao gió lại bay đi
Để đêm nay, trăng buồn trong tủi lạnh
Gió không kề cạnh, trăng lắm sơn khê...
Đêm cứ thế, dài đằng đẵng như nỗi nhớ nhung về nhau không cách nào chững lại.
Sáng hôm sau Se Mi đến công ty thật sớm để kiểm tra quá trình chuẩn bị cho cuộc họp với tập đoàn Han vào lúc 9h. Se Mi đến được một lúc thì Deung Myung cũng đến. Thấy con trai có vẻ tiều tụy Se Mi lo lắng hỏi.
- Con đã ăn sáng chưa?
- Dạ chưa, sáng Jo Seo có chuẩn bị nhưng vì sợ trễ nên con đi thẳng đến công ty luôn. Mẹ ăn gì chưa?
- Chưa, mẹ gọi thức ăn đến mình cùng ăn nhé.
- Để con kêu thư ký đi mua sẵn mua cà phê cho con luôn.
- Được, trước khi gọi con đưa hợp đồng để mẹ xem qua lần cuối trước khi đem đi đàm phán.
- Vâng ạ.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, hợp đồng được ký kết theo đúng yêu cầu kế hoạch vạch ra. Thấy Deung Myung vì tập đoàn mà cố gắng Se Mi cũng yên tâm. Công việc đã xong, Se Mi nhanh chóng đi gặp Do Yi.
Kẻ khuất người trông, ngoài mặt xua đuổi trong lòng ngóng chờ. Hơn bao giờ hết, vào những lúc tinh thần suy sụp thế này. Do Yi rất cần Se Mi, chỉ cần được nhìn thấy Se Mi thôi, chỉ thế thôi. Vì nàng rất sợ đến một ngày, đôi mắt này sẽ chẳng còn thấy Se Mi được nữa.
Ngồi ngoài vườn suốt buổi sáng không thấy Se Mi đâu. Tia hy vọng cuối cùng để bấu víu cũng không còn. Thất vọng, đau lòng, thầm trách móc Se Mi trong khi chính nàng là người hắt hủi. Nhấc mông ra khỏi ghế, Do Yi định bỏ vào nhà thì nghe được tiếng động cơ. Ngước lên nhìn là xe của Se Mi, lòng Do Yi vui mừng đến rơi nước mắt. Ngồi yên tại vị trí cũ, Do Yi làm ngơ như chẳng biết gì. Cứ thế chờ Se Mi đến bắt chuyện với mình để được nhìn Se Mi rõ hơn.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến Do Yi diễn theo cách tự nhiên nhất, quay nhìn về phía có Se Mi. Vẫn dáng người thanh lịch cao ráo đó nhưng Do Yi nhìn thấy được chỉ là thân ảnh nhòe nhoẹt. Ý thức được thực tại, cảm giác hoảng sợ cùng cơn quặng nhói nơi tim hối thúc Do Yi vùng bỏ chạy. Nàng không thể để Se Mi lo lắng cho mình, nếu Se Mi biết nàng bệnh sẽ không có chuyện dứt khoát như nàng muốn được.
- Mẹ định trốn tránh đến khi nào?
Câu nói ấy cất lên không thể kéo Do Yi dừng lại, mặt khác chân nàng càng hối hả. Chuyển động nhanh làm Do Yi choáng váng, người siêu vẹo vì mất sức. Sáng đến giờ nàng chỉ ăn có 2 muỗng cháo đã bỏ bữa. Chi Jung đi rồi không có ai khuyên Do Yi được, quản gia chỉ đành gọi Se Mi đến.
Chụp đỡ cả thân người Do Yi trong vòng tròn cánh tay. Se Mi giọng lạnh lùng, mày chau chặt nhưng trong lời nói đều là lo lắng.
- Không yêu con thì mẹ cũng phải yêu bản thân mình chứ. Theo con vào nhà ăn sáng, con có mua món mẹ thích.
- Mẹ đã nói con đừng đến nữa mà.
- Giọng mẹ sao vậy? Bệnh sao, để con xem.
Se Mi dùng tay sờ đến trán rồi đến má, khoảng cách giữa cả hai quá gần, Do Yi buộc lòng đẩy Se Mi ra. Nhưng nàng không đủ sức, đẩy lần 1 lần 2 Se Mi vẫn không nhúc nhích. Phải đến khi Se Mi đắc ý lơ là buông lỏng vì sợ làm nàng đau nàng mới có thể đẩy Se Mi ra.
Cái đẩy quá trớn lực tay khiến Se Mi vì bất ngờ mất đà mà văng mạnh nằm bẹp trên chiếc bàn trà. Do Yi cũng giật mình hốt hoảng, vội nhanh đến kéo Se Mi ngồi dậy hỏi han.
- Con có sao không?
- Quan tâm đến con vì sao lại đuổi con đi. Rốt cuộc là có chuyện gì với Baek Do Yi, nói con nghe.
Đối với Do Yi, Se Mi không chỉ là nơi sâu nhất giấu kín mọi tâm tư mà còn là "gia đình". Một chữ yêu đã nặng lại còn mang vác theo cả hai chữ tình thân. Vùng trũng đau thương này, vũng vẫy thế nào để thoát ra. Người giỏi tính toán như Do Yi cũng không sắp xếp nổi trái tim mình. Càng không có cách nào ngăn cản Se Mi ngoài thái độ hững hờ, cáu gắt. Lời nói không văn vẻ, ý sơ xài, giọng cũng chẳng còn hơi ấm.
- Bà và mẹ đang làm gì?
Giọng nói phát ra khiến Do Yi giật thốt người vội vã dùng lực đẩy Se Mi ra xa. Se Mi khẽ nhăn mặt nhưng không phải vì hành động của Do Yi. Chỉ là cảm giác đau ở khoảng hông vẫn còn đó, khi bị lực đẩy tác động liền khơi màu nhức nhối.
- Mẹ cháu ngã nên bà đỡ thôi.
- Bà đã hứa những gì với cháu bà quên rồi sao? Bà không thấy hổ thẹn với mọi người? Không thấy áy náy có lỗi với cậu sao?
- Con đang nói gì vậy Deung Myung?
- Xin mẹ đừng xen vào, đây là chuyện giữa con với bà.
- Mẹ dạy con ăn nói với bà vậy hả?
- Mẹ không dạy, là tự con biết phân biệt thế nào là đúng thế nào là sai. Chứ không phải như bà và mẹ đặt lợi ích cá nhân lên trên gia đình. Lén lút, giấu giếm, yêu cuồng sống vội chỉ biết thỏa mãn bản thân mình, mặc kệ cảm nhận của người thân. Trước kia với cậu bà cũng vậy, bây giờ với mẹ bà cũng vậy. Bà không thấy xấu hổ sao?
Se Mi sấn sổ đến giơ cao cái tát tay xáng vào mặt Deung Myung phát ra âm thanh chấn động. Người chịu đau là Deung Myung nhưng người hét toáng, giật bấn người lên lại là Do Yi. Nàng đẩy mạnh Se Mi, ném ánh mắt tức giận về phía cô mà hét lên.
- Con điên à, sao lại đánh thằng bé mạnh tay như vậy?
Tay ôm một bên má bị tát đau bỏng rát, tay còn lại Deung Myung dứt khoát gạt tay Do Yi ra khỏi người mình. Ấm ức khi bị mẹ đánh chỉ vì phát hiện ra sự thật. Không dám tức giận với Se Mi, Deung Myung chỉ đành chuyển hết sang cho Do Yi.
- Nếu như bà đã không giữ lời hứa của mình thì lời hứa của cháu cũng không còn tác dụng gì.
- Không phải Deung Myung à, bà hứa sẽ không gặp mẹ cháu nữa. Bà đang cố thực hiện đây, chỉ là...mẹ cháu...
Nén chịu cơn đau lần 2 trên chiếc bàn, nghe qua Se Mi đã biết lý do vì sao Do Yi xua đuổi cô. Như cô nghĩ, ngộ nhận chỉ là một cái cớ hòng khiến cô từ bỏ mà thôi. Chống tay từ từ đứng dậy quan sát Do Yi và Deung Myung. Một người dùng dằng muốn đi, một người ra sức níu kéo. Nén chặt cơn đau Se Mi thốt ra lời nhẹ nhàng cũng đủ thu hút sự chú ý khiến cả hai người cùng lúc dừng động tác.
- Chẳng phải mẹ đã nói sẽ không có gì thay đổi rồi sao. Nếu vậy thì, con làm ầm lên để chứng tỏ cái gì? Còn nữa, con dám đặt điều kiện với bà?
- Mẹ lấy gì đảm bảo với con là sẽ không thay đổi?
- Vậy có cần mẹ gắn camera lên người cho con theo dõi mọi hành động không?
- Con...
- Con không thấy mình quá đáng, hỗn xược hay sao mà lớn giọng với mẹ HẢ?
Ấm ức tức giận khi bị mẹ mắng dù người đang làm sai không phải mình, Deung Myung gân cổ tiếp tục tranh cãi.
- Con chỉ muốn bảo vệ danh dự nhà họ Dan, con không muốn cả tập đoàn vì chuyện của bà với mẹ vỡ lở mà tan tành.
- Bà và mẹ đã làm gì mà con phải dày công bảo vệ danh dự nhà họ Dan?
- Bây giờ thì chưa, tương lai thì lại khác ạ?
- Mẹ nhắc lại một lần nữa con hãy nghe cho thật kỹ. Mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Vì sao con biết không? Vì mẹ nghĩ đến con, đến đứa cháu sắp chào đời của mẹ. Con thật sự làm mẹ thất vọng lắm Deung Myung à.
Ánh mắt Se Mi sòng sọc đường chỉ máu, giọng vì tức giận nên âm lượng ngày càng lớn hơn. Dừng một chút quan sát thái độ Deung Myung, Se Mi tiếp tục.
- Mẹ yêu bà, chuyện đó không có gì tự hào nhưng cũng không đến mức đáng phải giấu giếm, lén lút như con nói. Bây giờ mẹ với bà không còn quan hệ ràng buộc. Nếu muốn, mẹ có thể cùng bà đi khỏi đây, ra nước ngoài hay nơi nào khác sinh sống.... Mẹ đã không làm vậy, mẹ lựa chọn sống bên cạnh bà với tư cách là người thân thuộc trong gia đình chăm sóc nhau. Đơn giản thế thôi...vậy mà con lại đưa điều kiện với bà. Nói đi, điều kiện của con là gì? Là cái gì?
Những gì Se Mi nói không nhiều thì cũng ít đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim Deung Myung. Đúng vậy, thời gian bà bệnh mẹ anh đã luôn sát cánh cạnh kề. Nhớ lại lời Jo Seo nói, " "có lẽ phải yêu nhiều lắm". Nhưng cho dù là vậy Deung Myung vẫn không thể chấp nhận, anh chỉ muốn bố mẹ về với nhau mà thôi.
- Mẹ nói cứ như tình yêu của mẹ cao cả lắm, mẹ không nhận thức được việc đó là sai trái, đi ngược lại với luân thường đạo lý à? Có ai con dâu lại đi yêu mẹ chồng như mẹ không?
- Mẹ đã nói rõ suy nghĩ của mình, hiểu thế nào là tùy con.
- Con cũng nói rõ suy nghĩ của mình, con muốn bố mẹ quay lại với nhau.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
- Vậy thì con sẽ dẫn Jo Seo ra nước ngoài sinh sống. Không bao giờ quay trở lại đây nữa.
- Deung Myung à, cháu đừng đi. Deung Myung à...
Deung Myung một mạch đi ra xe, lái xe rời khỏi nhà họ Dan. Do Yi phía sau gọi với theo trong vô vọng và rồi thất vọng. Nàng quay sang nhìn Se Mi, trong đáy mắt là cả biển trời trách móc.
- Con không giữ thằng bé lại hả? Con muốn thằng bé ra nước ngoài thật sao?
- Con đã nói rõ như thế rồi, muốn đi thì cứ để nó đi.
- Con điên hả? Con mau đồng ý quay lại với Chi Gang để ngăn cản Deung Myung đi, mẹ năn nỉ con đó.
- Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không, thưa mẹ?
Đọng trong mắt Se Mi là hàng lệ sắp sửa chực tràn. Điều đó khiến Do Yi bối rối, nàng đau đớn khi nhìn thấy Se Mi vì mình mà khóc. Nước mắt nàng cũng theo đó mà rơi rớt không kiểm soát, nghẽn hết cả giọng.
- Mẹ...mẹ...mẹ không muốn Deung Myung bỏ đi, Deung Myung là đứa cháu duy nhất, là niềm tự hào của nhà họ Dan. Con biết mẹ yêu Deung Myung nhiều đến mức nào mà. Mẹ không muốn Deung Myung từ mặt mẹ theo cách này.
- Và...mẹ cũng biết con yêu mẹ rất nhiều phải không?
- Thì đã sao khi tình yêu này có cắt nghĩa thế nào cũng chỉ là mỉa mai, nhận lấy sự khinh miệt, bị mọi người coi thường.
- Không thể ép buộc hay khống chế suy nghĩ của người khác. Hà cớ gì mẹ lại quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhiều đến vậy? Baek Do Yi còn sống được bao lâu? Thời gian còn lại ngắn ngủi lắm. Đừng sống trong mắt người khác nữa, chỉ cần sống trong tim con thôi.
- Không được! Mẹ không thể điên khùng cùng con được. Tình yêu của người trưởng thành phải biết đâu là điểm dừng, đâu là chuẩn mực. Không thể nào sống mà chỉ biết nghĩ đến mình, bỏ mặc cảm xúc của người thân, đó là ích kỷ.
- Vậy cảm xúc của con thì sao? Mẹ vứt cho chó rồi phải không?
Lời Se Mi nói thoát khỏi vành môi thật nhẹ nhàng dịu êm. Thế mà truyền vào tai Do Yi một cách đau đớn như mang theo dằm cào khứa từng nơi từng chỗ rồi găm thẳng vào tim.
- Vậy còn cảm xúc của mẹ con không quan tâm đến? Con thừa biết tại sao còn nói mấy lời này, hả? Tại sao vậy? Tại sao con cứ phải làm mẹ khó xử như vậy?
Đau lòng, bất lực...Do Yi tiến tới đánh vào người Se Mi vài cái nhẹ tênh như để biểu lộ sự tức giận của mình nhưng chẳng dám làm đau Se Mi.
- Đừng đợi đến khi cuộc đời chia cắt nhau bằng sự sống và cái chết chúng ta mới cảm thấy hối hận.
- Vì mẹ đã sống để bản thân không phải hối hận nên giờ mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai đây. Vì con mà bây giờ luôn cả Deung Myung không muốn nhìn mặt mẹ nữa. Con về đi, đừng đến đây làm phiền mẹ. Mẹ mệt mỏi lắm rồi.
- Con...
- Có cần mẹ quỳ gối xuống cầu xin con không?
- Con chỉ muốn nói, làm thủ tục đi nước ngoài định cư không nhanh được đâu. Trong thời gian đó con sẽ làm Deung Myung đổi ý nên mẹ đừng lo lắng. Con về đây!
Nhìn theo cho đến khi dáng dấp Se Mi mất hút vào xe. Ánh mắt thất thần Do Yi nở nụ cười mỉa mai. Sau nụ cười ấy là muôn ngàn mảnh vỡ.
- Ngoài kia, những người yêu nhau không gặp bất trắc gì họ còn rời bỏ nhau...huống hồ gì chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro