Chap 1
Ở đây tôi cá chắc đối với một người nghệ sĩ, diễn viên để có thể bước đi trên con đường mình đã chọn thì đã phải từ bỏ hoặc bỏ lỡ thứ gì đó dù bản thân không nỡ
Và cả tôi...bản thân tôi cũng vậy, thứ tôi đã bỏ lỡ đó chính là tình yêu của mình. Người mà tôi dốc lòng yêu.
Nhớ năm ấy 2017, cái năm vừa vui lại vừa buồn. Năm đó tôi 16 tuổi là một nữ sinh đầy đam mê nhiệt huyết với thế giới khao khát để làm một ca sĩ kpop.
Tôi quyết tâm thi audition vào công ty lớn Hype entertainment. Dốc vào đó thật nhiều nhưng lại năm lần bảy lược trượt mất. Thay vào đó tôi lại không nhục trí không bỏ cuộc mà nộp hồ sơ vào JYP entertainment thi vòng đầu tiên rồi chờ kết quả.
Trong thời gian chờ kết quả thì thật không ngờ tôi lại để tâm đến chị...là một giáo viên môn văn xinh đẹp. Tôi đem theo tương tư mà ôm ấp tình yêu, ngắm nhìn chị qua từng tiết học không rời mắt, ở cái tuổi 25 cô thật đẹp trong mắt tôi.
Bề ngoài nói rằng tôi sẽ chẳng thích ai để không phải bận tân cho sau này, còn mặt trái thì âm thầm quan tâm đến chị. Tình cảm cô trò càng thân thiết và cũng tức nghĩa tôi và chị càng gần nhau hơn. Tất nhiên điều này thật tệ, và rồi tôi cố tình gạt phăng cái suy nghĩ trước đây mà thích chị. Sâu trong tôi luôn tơ tưởng đến một tình yêu đẹp với chị thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến, đúng thật trên đời này thứ dễ nhận ra nhất chính là ánh mắt của một kẻ si tình.
Có lẽ chị nhận thấy tình cảm của tôi rồi. Chị không trốn tránh, không cay nghiệt mà càng chú ý và chăm sóc tôi khác với mọi người...đây chính là việc mà tôi lo sợ.
Rồi mọi thứ cũng đến...còn một tuần nữa là tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của JYP nhưng đồng thời việc khiến tôi khổ sở nhất cũng đến.
Buổi chiều tà hôm ấy hình bóng tôi và chị được ánh trăng rọi xuống nền nhà lớp học, ở đây chẳng còn một ai chỉ có tôi và cô. Cô nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bảo rằng "cô yêu em", từng lời nói mà cô nói ra đó không phải là giả dối bởi tôi cảm thấy nó chân thành đến lạ thường đáng lẽ tôi nên mừng rỡ mới đúng nhưng sao lại lạ thế này. Tim tôi lại vừa vui vừa đau, bởi vui vì cuối cùng tình cảm của tôi không phải là đơn phương, còn buồn vì dù cái tình cảm này xuất phát từ hai phía nhưng sao lại khó khăn thế này. Một đứa nhỏ chỉ mới lớp 10 như tôi thật khó để đưa ra quyết định. Cô nâng cằm tôi lên từ từ sát gần tôi cũng thầm biết một khi cả hai chạm môi có nghĩa là tôi đồng ý. Giờ phút ấy có suy nghĩ
- Tương lai...tương lai của mình..bản thân mình...mình còn có cả môt tương lai đấy Doãn An à, những gì mình làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình. Và kể cả khi mình để cô ấy đau vì không chấp nhận tình cảm còn hơn là tiến triển rồi đến phút cuối bỏ mặt cô ấy một mình bơ vơ, đến lúc đó dù có chết thì mình cũng không thể lấp đầy hạnh phúc cho cô ấy những thứ tồi tệ mình đã gây ra. Hãy suy nghĩ thấu đáo lên Doãn An à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro